Chương 43
Hôm nay, Ling Ling tự tay lái chiếc xe bốn chỗ nhỏ gọn nhưng sang trọng, chở Orm về quê sau hơn bốn tiếng rong ruổi. Orm ngồi trên xe mà lòng hồi hộp đến khó tả, háo hức đến mức chẳng chợp mắt được. Bởi lần này về quê, cô không chỉ trở về một mình mà còn mang theo một người vô cùng đặc biệt.
Xe vừa dừng trước cổng, Orm đã không kìm được mà reo to "Bà ơi, cháu về rồi đây!"
Tiếng gọi quen thuộc như đánh thức ký ức, khiến đôi mắt bà vốn mờ đục vì bệnh bỗng sáng lên, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn khác thường. Bà vội vã chạy ra, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Người dì hàng xóm đang ngồi trò chuyện trong nhà thấy vậy cũng lắc đầu cười, rồi tất tả chạy theo sau, miệng vừa trách yêu "Orm đó, cháu chưa kịp vào nhà đã làm bà mừng quýnh cả lên, như con nít chạy ra ngoài rồi kìa."
Sau lưng Ling Ling cũng xách đồ theo bước ra chào bà. Bà thoáng khựng lại, chợt nhớ ra đây chính là cô gái mà hai tháng trước bà từng gặp, nên chẳng hỏi han nhiều, chỉ vui vẻ dẫn cả hai vào nhà.
Ngoài trời gió đông se lạnh, nhưng trong căn nhà nhỏ, không khí lại ấm áp hơn hẳn. Tết Nguyên đán đến gần, khắp nơi đều ngừng việc, người người trở về sum họp. Qiu Qiu cũng vừa tạm biệt mọi người để cùng bạn trai về Trung Quốc ăn Tết. Trong bếp, bà Orm vẫn giữ thói quen cũ: đun một nồi nước ấm, chất đầy củi phía sau sân, lò lửa trong nhà lúc nào cũng đỏ hồng, lan hơi ấm dễ chịu khắp gian phòng.
"Orm, lại đây bà xem nào... Ui chao, con bé đã tốt nghiệp rồi à?" – bà cười hiền hậu, ánh mắt đục mờ nhưng vẫn ánh lên niềm vui.
Orm khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng "Bà ơi, con tốt nghiệp lâu rồi mà."
"Thế thì sắp thành cảnh sát rồi phải không?"
Orm thoáng chốc cứng người khi nghe bà lẩm bẩm đến hai chữ cảnh sát. Tựa như một con dao vô hình xoẹt qua, khơi dậy vết thương mà cô cố chôn giấu. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô phải nắm chặt bàn tay giấu dưới gầm bàn, ép mình nở nụ cười nhạt để không ai nhận ra sự run rẩy.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Ling Ling chạm vào Orm. Không một lời chất vấn, chỉ là cái nhìn lặng im, sâu như muốn đọc thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn. Chính sự im lặng ấy lại càng khiến Orm lo sợ. Cô sợ Ling Ling sẽ nghi ngờ, sợ bí mật bị lật tung, sợ mất đi nơi nương náu duy nhất mà cô vừa tìm lại.
Nhưng rồi tiếng dì hàng xóm chen vào, như một cái phao cứu sinh ném xuống mặt nước
"Ây da, dì lại lẫn rồi! Hun mới là cảnh sát. Con bé Orm cháu dì học Kinh doanh cơ mà!"
Bà được dì khéo léo đẩy ra ngoài, tránh lỡ lời thêm. Orm chỉ cười ngượng, trong mắt thấp thoáng một tia buồn, rồi quay sang giải thích với Ling Ling:
"Bà em bị Alzheimer, nên đôi lúc hay nhầm lẫn... Chị đừng để ý nhé."
Nghe bà lỡ lời, Ling Ling cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười xoà, coi như một chuyện nhỏ không đáng bận lòng.
Mùa đông ở quê Orm lúc nào cũng tất bật và rộn ràng. Trẻ con được nghỉ học, đứa nào cũng ùa ra đường chơi những trò dân gian, vừa chạy vừa cười vang, trong lòng háo hức chờ đến lúc được đốt pháo sáng rực trời đêm. Trong nhà, bếp lửa đỏ rực, khói nghi ngút quấn quanh trần nhà. Ling Ling ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, loay hoay học cách hầm và gói há cảo.
Cô nghiêm túc đến mức đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng kết quả thì lại vô cùng buồn cười. Chiếc thì nấu xong vỏ rách toạc, nhân trào ra lổn nhổn trong nồi nước sôi; chiếc thì nhân quá nhiều, tròn căng sắp nổ tung; có cái thì vỏ dày cộp, nhai mãi không xong.
Orm ngồi cạnh nhìn một hồi, không nhịn được mà ôm bụng cười khúc khích, ngón tay còn tinh nghịch chạm vào chiếc há cảo bị méo mó trên dĩa "Ling ơi, cái này chắc phải gọi là 'há cảo cơ bắp' rồi!"
Ling Ling nhăn mày nhìn những chiếc há cảo méo mó trước mặt, đôi má ửng hồng vì vừa xấu hổ vừa buồn cười. Orm bật cười, kéo khay bột lại gần hơn "Đưa đây, để em chỉ cho chị."
Orm khéo léo lấy một miếng vỏ mỏng, đặt nhân vừa phải rồi gấp mép thành hình bán nguyệt đều tăm tắp. Cô làm chậm rãi, vừa làm vừa nghiêng đầu sang để Ling Ling quan sát rõ. Ling Ling chăm chú nhìn, đôi mắt sáng long lanh, nhưng khi thử bắt chước lại lóng ngóng đến mức bột dính cả vào ngón tay.
Orm bật cười khúc khích, rồi bất giác vươn tay nắm lấy tay Ling Ling, nhẹ nhàng đặt từng ngón vào đúng vị trí "Không phải thế, chị phải gập thế này... rồi véo nhẹ một chút."
Khoảnh khắc ấy khiến Ling Ling sững người, lòng bàn tay cô nóng rực vì hơi ấm từ Orm nhìn người con gái ôn nhu trước mặt Ling Ling lại càng thong thả hơn, chưa bao giờ cô ước mơ mình có được cảnh đẹp ấm áp như này, mỗi lần đông để căn biệt thự có kẻ ở lại canh, có kẻ xin phép về quê lo gia đình trong nhà chỉ con lại Ling Ling rất cô đơn.
Trong nhà, mùi thức ăn nghi ngút hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng. Bà nội Orm loay hoay bên bếp, mâm cơm Tết dần dần được bày biện đủ đầy: nồi canh nóng hổi, bánh ngọt, thịt kho... Trẻ con chạy nhốn nháo trong sân, tiếng pháo tép nổ lách tách, không khí Tết càng thêm rộn ràng. Orm vừa phụ bà dọn mâm vừa liếc nhìn Ling Ling vẫn đang loay hoay gói lại đĩa há cảo méo mó của mình, không nhịn được mà cười. Ling đỏ mặt, vờ bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khi được hòa vào nhịp sống gia đình giản dị này.
Khi trời tối hẳn, cả hai lặng lẽ tách ra ngoài. Con đường làng sáng rực ánh đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Từng tràng pháo bông rực sáng trên bầu trời, soi chiếu gương mặt Ling Ling đang ngước nhìn đầy thích thú. Orm đứng cạnh, mắt không rời khỏi Ling, ánh sáng pháo hoa phản chiếu khiến đôi mắt cô càng thêm long lanh. Giữa dòng người tấp nập, chỉ có hai người cảm thấy như thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.
Sau màn pháo hoa, Orm khẽ kéo tay Ling Ling "Đi, em dẫn chị đến chỗ này."
Họ đi bộ men theo con đường làng dẫn đến ngôi chùa nhỏ nằm nép mình dưới tán cổ thụ. Trước cổng chùa, hương khói nghi ngút, dòng người chắp tay cầu nguyện đầu năm mới. Ling Ling ngỡ ngàng trước phong tục này, cô chưa từng trải qua ở quê nhà. Orm đưa cho cô một nén nhang, nhẹ nhàng hướng dẫn cách vái lạy. Ling làm theo, hơi vụng về nhưng thành tâm.
Orm đứng sau lưng, ngắm bóng Ling dưới ánh nến lung linh, trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình kỳ lạ. Khi Ling quay lại, Orm mỉm cười khẽ hỏi "Chị cầu gì vậy?"
Ling áp sát vào tai Orm, khẽ đáp bằng giọng nhỏ nhẹ "Cầu cho năm mới... chúng ta luôn ở bên nhau."
Orm khựng lại, đôi mắt như sáng bừng trong đêm Tết. Pháo hoa ngoài xa vẫn nổ, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại nhịp tim của hai người hòa chung làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com