Chương 44
Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, Orm rúc người vào vòng tay Ling Ling như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cô mong khoảnh khắc này có thể ngừng trôi, mãi mãi giữ nguyên như thế. Bàn tay Orm khẽ lướt qua vòng eo thon, lần đầu tiên cô mới nhận ra Ling rất gầy, nhưng từng thớ cơ săn chắc lại mang đến cảm giác an toàn lạ thường.
Ling khẽ xoay người lại, từ góc nghiêng Orm nhìn thấy gương mặt yêu kiều ấy – vừa dịu dàng vừa có chút trẻ con. Ling ôm chặt lấy Orm, và cũng là lần đầu tiên trong đời, cô thấy mùa đông có hai người lại chẳng hề lạnh. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ, phủ một màu trắng tĩnh mịch.
Ling khẽ thở dài, rồi mở lòng kể "Lúc trước gần Tết, bên cạnh chị chỉ có vài anh em. Để qua được mùa đông lạnh, tụi chị phải gan dạ đi ăn cắp màn thầu. Nhớ năm đó, Luuy bị ông chủ bán bánh rượt chạy, cả đám vừa sợ vừa cười đến đau bụng."
Orm khẽ nhíu mày, áp chặt má vào vai Ling, thì thầm "Lúc đó chắc chị cực lắm..."
Ling bật cười, nhưng ánh mắt lại xa xăm "Cũng cực, nhưng vui lắm. Có lần Qiu Qiu thèm bánh bao nóng, tụi chị phải đi làm thuê từ sáng đến chiều mới mua được ba cái bánh bao, chia cho sáu đứa. Cái vị ấm áp đó... đến giờ chị vẫn nhớ."
Orm nghe vậy càng ôm Ling chặt hơn, giọng nhỏ lại, mang chút run rẩy "Bây giờ mỗi người đều ổn định rồi. Chị cũng nên chăm sóc cho mình nhiều hơn... và cho em nữa."
Orm không kìm được nữa cô đưa ánh mắt hy vọng câu trả lời nhìn Ling. Trong khoảnh khắc tuyết ngoài cửa rơi dày hơn, Orm khẽ ngẩng lên, đặt nụ hôn run rẩy nhưng tha thiết lên môi Ling.
Nụ hôn ban đầu ngập ngừng, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Tiếng tim đập của cả hai hòa làm một, át cả tiếng gió rít ngoài hiên. Orm thấy bàn tay Ling khẽ siết lấy mình, như một sự đáp lại, như một lời khẳng định rằng cô không đơn độc.
Orm khẽ thì thầm, hơi thở còn vương trên môi người kia "Ling Ling... đừng rời xa em... mùa đông này, và cả những mùa sau nữa..."
Ling Ling một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô đặt tiếp nụ hôn lúc nảy còn dang dở, một tay vẫn đang ôm chặt Orm vào lòng "Chị hứa sẽ đón đông cùng em..."
Càng hôn Orm càng thấy yêu Ling Ling tờ giầy ghi địa chỉ giao dịch nằm trong túi Orm cô lại muốn vò chặt đi, có lẽ cô nhận ra cô từ đầu đã không định bắt người yêu mình hết lòng này, một người con gái bên ngoài lạnh nhưng thật ra khi bước vào rồi lại thật ấm cúng, Ling Ling thật biết cách sưởi ấm trái tim Orm....
---------------------
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, Orm vẫn còn cuộn mình trong chăn, mệt mỏi muốn níu lấy hơi ấm của người bên cạnh để ngủ thêm một chút. Nhưng khi cánh tay vươn ra không chạm được gì, cô khẽ nhíu mày. Tỉnh táo hơn, Orm bật dậy nhìn quanh, căn phòng trống trơn, chẳng còn bóng dáng Ling Ling đâu cả.
Tim cô hơi se lại, một linh cảm lạ dâng lên. Orm vội vàng chạy ra sân, chỉ thấy bà đang lom khom ngoài ruộng nhỏ phía sau, đôi tay nhặt từng hạt đậu đỏ bỏ vào cái rổ tre.
"Orm, ra giúp bà một chút! Ôi cái lưng tôi già rồi, đau muốn chết!" – bà ngẩng lên, thấy cháu thì cười móm mém, giơ tay quắc quắc.
Orm vội chạy lại đỡ lấy cái rổ, dìu bà đứng thẳng dậy "Bà, để con làm cho. Ling Ling không phụ bà sao?"
Nghe nhắc đến Ling, bà cười hiền từ, chậm rãi nói "Con bé sáng sớm đã dậy rồi. Nó lì xì cho bà với dì, rồi bảo có việc bận, lật đật lái xe đi mất tiêu."
Orm sững người, trong lòng thoáng hụt hẫng. Cô nhìn cánh đồng mờ sương trải dài phía xa, ngực nhói lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Tấm lì xì còn nằm gọn trong lòng bàn tay bà, đỏ tươi rực rỡ giữa nắng sớm, nhưng hơi ấm của Ling Ling thì đã biến mất như một giấc mơ vừa tan.
Orm bồn chồn đứng ngẩn giữa sân, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi "Sao chị ấy lại đi mà không nói gì với mình?" Không chịu nổi, cô rút điện thoại ra gọi ngay.
Chuông vừa reo vài tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc, trầm ấm nhưng hơi gấp gáp "Orm à, chị đây."
Orm siết chặt điện thoại, giọng đầy lo lắng "Ling Ling... chị về trước sao? Sao không gọi em dậy một tiếng?"
Bên kia im lặng một nhịp rồi mới chậm rãi đáp "Chị xin lỗi... Năm mới vui vẻ, em nhé. Công việc của chị có chút không thuận lợi, nên chị phải quay về một chuyến. Em ở lại chơi tết với bà, được không? Khi nào xong việc, chị sẽ xuống rước em."
Orm cắn môi, hốc mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh "Vậy... chị nhớ phải cẩn thận một chút đó. Đợi em làm xong, em sẽ nhắn tin cho chị ngay."
Ling Ling khẽ bật cười, giọng như gió đông thổi qua nhưng lại mang hơi ấm lạ kỳ "Ừ. Nhớ phải giữ ấm cho mình đấy nhé, mèo con."
Orm khẽ "vâng" một tiếng, tim như siết chặt, chỉ muốn lập tức chạy về bên cạnh Ling, nhưng vẫn đành đứng lặng giữa cánh đồng sương lạnh, để tiếng máy bên kia dần rơi vào im lặng.
Đáng lẽ hôm nay Orm muốn cùng Ling Ling nấu đậu đỏ, ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa cười nói, giống như một lời nguyện ước giản dị rằng hai người sẽ đi hết đoạn đời còn lại cùng nhau. Thế nhưng Ling Ling lại phải rời đi sớm mấy ngày, để lại Orm chỉ quanh quẩn trong nhà cùng bà.
Những ngày ấy, Orm thường dắt bà đi dạo vòng quanh làng. Con đường đất đỏ, bờ tre cũ kỹ, tất cả đều quá quen thuộc với cô từ thuở nhỏ. Người trong làng cũng vậy, ai nấy đều quý mến Orm, gặp cô là lại chào hỏi, bắt chuyện.
Lạ thay, lần này trở về, Orm dường như đã khác hẳn. Làn da hồng hào, gương mặt không còn nét trẻ con mà đã trưởng thành, sắc nét và xinh đẹp đến mức khiến mọi người phải ngoái nhìn. Đi đến đâu cũng có người ám chỉ, muốn mai mối cho con trai họ. Bà Orm nghe vậy thì cười vui vẻ, gương mặt hằn nếp nhăn mà ánh mắt vẫn long lanh.
Ai trong làng cũng biết chuyện Orm và Hun từng hủy hôn, vốn là điều từng khiến người ta xì xào. Nhưng giờ đây, họ lại xem đó như một điềm lành. Con bé Orm bây giờ càng ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn, đến mức ngay cả mẹ Hun người từng không tiếc lời chì chiết cô nay cũng âm thầm tiếc nuối, luyến tiếc cơ hội đã lỡ mất.
Trong lúc bà đang vui vẻ trò chuyện với mấy người hàng xóm về chuyện mai mối, Orm chỉ mỉm cười cho qua, lễ phép gật đầu nhưng lòng lại như gió lạnh len vào kẽ áo. Những lời trêu ghẹo "Orm xinh thế này, con trai nhà tôi phải chạy sang hỏi cho bằng được" hay "Coi bộ năm nay Orm có tin vui rồi đó" cứ vang lên liên tục, khiến bà cười mãi không dứt.
Orm thì ngồi lặng bên cạnh, tay vẫn cầm chén trà nóng, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi ra ngoài hiên. Trời chiều se lạnh, những đứa trẻ trong làng nô đùa chạy quanh, tiếng pháo lép bép vang lên càng làm bầu không khí thêm rộn ràng. Nhưng trong lòng cô lại vắng lặng đến nao lòng.
Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy, Orm lại nao nao nhớ đến chị, khong biết bây giờ chị ấy đang làm gì chắc lại ở thư phòng cặm cuội làm việc chẳng màn đến ai...
Nghĩ đến đó, Orm khẽ thở dài. Bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt. Dù ai có nói gì, cô cũng chẳng màng. Trong lòng Orm, đã có Ling Ling rồi. Những gán ghép mai mối nơi làng quê chỉ càng làm cô thêm nhớ da diết bóng hình người ấy.
Vừa về đến nhà, mâm cơm đầu tiên của những ngày Tết cũng được dọn ra. Khác với mấy hôm nay chỉ có bà con hàng xóm ghé chơi, hôm nay bạn bè thân thiết của Orm mới bắt đầu tụ tập. Orm vừa đặt mấy chiếc chén lên bàn thì điện thoại trong túi khẽ rung. Trên màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: Minh Minh Ngốc.
Orm mỉm cười, tay còn dính chút hơi nước liền vội lau sạch vào khăn rồi mới bắt máy "Nè nè các cậu lâu quá rồi nha! Bà mình hôm nay toàn nấu món các cậu thích!"
Bên kia chỉ vang lên tiếng thở gấp, âm thanh run rẩy khác hẳn thường ngày. Orm hơi khựng lại, nhưng vẫn vui vẻ nói tiếp "À đúng rồi, tiện đường thì nhớ ghé đón Wacha. Cậu ấy mấy hôm nay chẳng chịu trả lời tin nhắn gì cả..."
Một tiếng nấc nghẹn bỗng bật ra, kéo theo tiếng khóc vỡ òa. Orm giật mình, tim hẫng đi một nhịp "Minh Minh... có chuyện gì vậy?!"
Bên kia, giọng nói đứt quãng run rẩy, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn bật ra từng chữ như dao cứa vào lòng "W... Waracha... cậu ấy... mất rồi!"
Orm chết lặng. Chiếc điện thoại trên tay bỗng trở nên nặng nề như cả thế giới vừa sụp đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com