Chương 46
Lần này quay lại trụ sở, Orm không chỉ đơn giản là nghe theo lệnh. Trong lòng cô đã có sẵn một quyết định từ bỏ nhiệm vụ này, vĩnh viễn thoát khỏi những gánh nặng đeo bám. Nhưng bước chân càng đến gần cánh cửa phòng trưởng sở, nhịp tim lại càng loạn nhịp. Mỗi bước đi như dồn ép lồng ngực, khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Orm đứng khựng lại trước cánh cửa gỗ đã quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt mà nhớ. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay đẩy cửa.
Cảnh tượng bên trong khiến cô sững sờ.
Không chỉ có một mình trưởng sở như cô tưởng, mà còn một người khác đang ngồi đó Minh Minh. Người bạn thân thiết đang thong thả nâng chén trà, vẻ ngoài bình thản đến mức xa lạ trong bầu không khí căng thẳng của căn phòng.
Orm chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt cô bị hút chặt vào thứ đang trải rộng trên bàn. Đó là một tập hồ sơ dày cộm, nhưng ngay trên bìa, ba chữ in đậm khiến cô chấn động đến mức bàn tay khẽ run: Hồ sơ tử của Wacha.
"Orm, ngồi xuống đi, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Minh Minh khẽ mỉm cười khi thấy Orm bước vào, nhưng ánh mắt lại giấu đi nhiều tầng ý nghĩa. Dù thân thiết, nơi này vẫn là trụ sở cảnh sát, không ai được phép quá tùy tiện.
Orm chau mày, ngồi xuống ghế đối diện "Sao cậu lại ở đây?"
"Mình vừa điều tra được một số việc... cần nói trực tiếp với cậu. Lúc nãy mình cũng đã báo cáo với sở trưởng rồi."
Không khí chùng xuống khi trưởng sở khép tập hồ sơ lại, giọng ông nghiêm nghị vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Orm "Orm, mấy ngày nay Ling Ling đi đâu, cô có biết không?"
Orm khựng người, đôi tay vô thức nắm chặt trên đùi. "Tôi... tôi chỉ nghe nói chị ấy đi Hồng Kông... ngoài ra, thật sự không rõ gì hơn." Câu trả lời bật ra có chút lắp bắp, ngay cả bản thân cô cũng thấy chông chênh vì chính sáng nay cô mới nghe thoáng qua, tất cả vẫn chỉ là mảnh vụn tin tức rời rạc.
Trưởng sở đặt mạnh hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh "Wacha... đã lần ra được một hang ổ sản xuất ma túy của Ling Ling ở Hồng Kông."
Câu nói như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Orm. Tai cô ù đi, trái tim thắt nghẹn. Cái tên Wacha vừa vang lên thôi đã đủ khiến cổ họng cô nghẹn cứng, nước mắt dâng trào nơi khóe mắt. Cô lắc đầu theo bản năng, không muốn tin vào những gì vừa nghe. Trong đầu, hình ảnh người bạn vừa nằm xuống đan xen cùng bóng dáng người phụ nữ cô yêu... tất cả như xoáy sâu vào nỗi đau đến khó thở.
"Không... không thể nào!" Orm bật thốt, hai bàn tay run rẩy bấu chặt mép ghế, như muốn bám víu vào một chút niềm tin mong manh. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào trưởng sở, ánh mắt đỏ hoe:
"Chắc chắn có nhầm lẫn... Ling Ling không phải người như vậy! Chị ấy... chị ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó."
Minh Minh ngồi bên cạnh thoáng chau mày, giọng dịu đi "Orm, mình hiểu... mình cũng không muốn tin. Nhưng báo cáo của Wacha gửi về trước khi... trước khi cậu ấy hy sinh, có ghi rõ. Đây là kết quả điều tra, không phải tin đồn."
Trái tim Orm như vỡ vụn. Nhắc đến Wacha, cơn đau chưa kịp lành lại bị xé toạc ra thêm một lần nữa. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã "Nhưng Wacha có thể đã bị lừa... có thể có kẻ khác đứng sau giả mạo. Ling Ling... chị ấy đã đi Hồng Kong..."
Trưởng sở nhìn Orm thật lâu, ánh mắt ông không gay gắt như trước mà mang một tia thương xót "Orm... tôi hiểu cảm xúc của cô. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không cho phép chỉ tin vào cảm giác. Wacha đã hy sinh vì điều này, chúng ta không thể bỏ qua."
Orm siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng. Giọng cô nghẹn lại, gần như van xin sau khi đọc được tin mật gửi từ phía Wacha cô càng cảm thấy bản thân đang bị tách rời ra "Hãy cho tôi thời gian... Tôi sẽ tìm hiểu việc này..."
"Orm! Mọi người đang chết dần vì cô, cô không thấy sao?" Sở trưởng tức giận giọng hầm lên nói tiếp
"Cô như vậy là ích kỷ! Hãy về xem hồ sơ cho kĩ đi, không chỉ Waracha còn những người khác! Rồi một ngày chắc chắn sẽ đến lượt cô!"
"Orm, Waracha đã vất vả giúp chúng ta đến đây, mọi việc sau này chúng ta phải thay cậu ấy hoàn thành, cậu ấy... vì không muốn cậu gặp nguy hiểm... mới đích thân làm việc này... "Minh Minh từ tốn giải thích từng câu từng chữ điều khiến Orm đau đến nghẹn người 'Cậu ấy là vì cậy...' 'Cậu ấy sợ cậu gặp nguy hiểm...'Orm ôm mặt, đôi vai run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn làm bầu không khí trong phòng nặng trĩu . "Minh Minh... nhưng mà... Ling Ling sẽ không...
Sở trưởng nhìn Orm, ánh mắt vừa giận vừa xót xa, rồi ông lấy trong tập hồ sơ ra một xấp ảnh. Ông ném mạnh xuống bàn, từng tấm ảnh rơi loạt xoạt, lộ ra những khung hình đầy ám ảnh.
"Orm, nhìn đi!" Giọng ông dằn từng chữ.
"Đây là hình Wacha gửi về trước khi mất liên lạc. Trong ổ ma túy ở Hồng Kông, người cậu ấy nhìn thấy, chính là Ling Ling!"
Orm run rẩy cúi xuống. Trong tấm ảnh mờ, bóng dáng một người phụ nữ mặc áo khoác đen, khuôn mặt bị chụp nghiêng nhưng từng đường nét quen thuộc vẫn hiện rõ là Ling Ling. Bên cạnh chị ta, vài gã đàn ông mang súng, trước mặt là từng thùng hàng niêm phong dán nhãn hóa chất.
Sở trưởng nói tiếp, giọng lạnh băng "Và đây..." Ông kéo thêm một hồ sơ khác, lần này là báo cáo pháp y.
"Wacha bị bắn từ khoảng cách gần. Viên đạn tìm thấy trong người cậu ấy trùng khớp với khẩu súng thuộc quyền quản lý của Ling Ling. Đây không còn là nghi ngờ... mà là sự thật."
Orm chết lặng. Tai cô ù đi, đôi mắt mở to nhìn những trang giấy trước mặt. Cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Trong đầu vang lên những ký ức: nụ cười dịu dàng của Ling Ling, những cái ôm ấm áp, hứa hẹn sẽ quay về cùng cô... Nhưng giờ đây, tất cả lại va đập dữ dội với sự thật phũ phàng ngay trước mắt.
"Không... không thể nào..." Orm lắc đầu liên tục, giọng cô vỡ òa.
"Chị ấy sẽ không làm vậy... sẽ không... giết Wacha..."
Minh Minh nhìn bạn, nước mắt cũng chực trào nhưng vẫn phải kiên quyết "Cậu đang bị mù quáng đấy!"
Orm gào lên, nước mắt tràn xuống má, tay run bần bật nắm chặt mép bàn "Chẳng lẽ... người mình yêu... thật sự là kẻ máu lạnh giết bạn mình sao?"
Orm chợt nhớ lại... đúng ngày Wacha biến mất, Ling Ling cũng rời đi vội vã. Chị không nhắn cho cô một lời, thậm chí ngay cả một cuộc gọi cũng không. Chỉ để lại một câu ngắn gọn"Có việc gấp, em ở nhà ngoan."
Tim Orm nhói lên. Khi đó cô nghĩ chị bận việc, vốn quen với tính cách hay giấu giếm, không muốn mình lo lắng. Nhưng giờ đây, sự trùng hợp ấy lại như nhát dao xoáy thẳng vào lòng cô.
"Không thể nào..." Orm tự nhủ, nhưng càng tự phủ nhận thì hình ảnh chồng chéo giữa tấm ảnh trong hồ sơ và dáng Ling Ling quay lưng rời đi hôm đó càng hiện rõ mồn một.
Cô run rẩy thì thầm, như muốn níu giữ chút tin tưởng mong manh cuối cùng "Chị ấy... chỉ là không muốn em lo... chị ấy lúc nào cũng như vậy... giấu hết mọi thứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com