em gọi là tương tư.
có một số loại cảm giác mà thi thoảng em chối từ là em có. nhưng mà em có chối thì cũng nào giấu được đâu? bởi vì tình cảm ấy tìm đường len lỏi cả vào trong tim em và ngày càng bám chặt, chôn sâu cả gốc rễ trong lòng. nghe viển vông quá thể, nhất là khi mới còn độ xuân sang và em còn tuyên bố là em sẽ mãi thích một người. thế mà mới chớm đông, em đã vội bỏ đi theo tiếng gọi của ai đó khác. thế nên là thôi, anh cũng chẳng phải tin em làm gì, bởi vì cho dù là bây giờ hay năm sau nữa, thì em cũng chẳng dám hứa là em sẽ yêu anh mãi đến tận cùng. nên đừng tin em anh ạ, chỉ cần lắng nghe em là đủ. đừng tin vào những lời đường mật tâm hồn em chợt sáng tác ra vào một sớm đầu đông, nghe ừ thì ấm lòng thật đấy, nhưng sau chót thì lại làm đau cả anh, và cả em, khi lỡ hứa mấy điều mình không biết trước gì.
nên anh sẽ nghe em nói thôi, anh nhé.
anh sẽ nghe em thì thầm thật nhỏ vào tai anh lúc bên đường, nói thật nhỏ, thật khẽ thôi, rằng là em thích anh và hứa là sẽ thích anh mãi. em tha thiết lắm là anh đừng tin em làm gì cả, chỉ phiền cho cả hai chúng mình thôi. vì những lời người ta bật ra trong tiềm thức thường sẽ là những lời chẳng hay ho và thật tế mấy, nên anh cũng đừng đáp lại nhé, mình sẽ phiền lòng đấy.
nhưng thôi, những cảm giác bóp nghẹt và le lói không tàn trong trái tim em, những cảm giác ấy thật khó mà tỏ thành lời, bởi vì hai chúng mình không thương nhau là mấy, hoặc là có nhưng chỉ có em thương thôi. một mình em nhớ anh đến như phát bệnh trong lòng, bởi vì cốt rễ là em không chịu được nếu không có được anh, nên em sầu thảm và đau đớn thay cho hai đứa mình. thế mà anh có thèm đoái hoài đâu, để tâm làm chi cho mệt đầu, anh nhỉ? anh cứ giữ như cái ngày xưa cũ mà anh chưa phát hiện ra em và em thì chưa thương anh, thế là được rồi. nhưng em vẫn tha thiết muốn anh là của mình, điều này thì em chẳng biết chối thế nào. vì mỗi khi em thấy anh lướt qua trước mắt là tim em lại đập rộn cả lên, và đầu óc em chẳng nghĩ được gì. em cũng không biết là tại sao ta lại phải nói dài dòng ra thế này trong một bức thư chẳng bao giờ đến được tay người cần đến.
nhưng thôi, cảm giác ấy, em gọi là tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com