Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Sau 910 km đường bay từ sân bay Incheon đến sân bay Nam Uyển Bắc Kinh.  Cuối cùng Hạo Thạc đã có thể về nhà với hắn và Thiên Ân. 

Cậu về mà không báo trước với hắn để tạo bất ngờ. Trước khi về nhà cậu ghé qua lớp đón Thiên Ân . Nó vui như mở hội , cứ ôm ấp lại hôn hít cậu riết. 

Nó được cậu cho quà liền một mạch chạy lên phòng chơi. Đúng là mấy ngày không có cậu ở nhà ,phòng của cậu và hắn cùng Thiên Ân đã bừa bộn hẳn .

Bắt tay vào dọn dẹp , cậu nhờ dì giúp việc đi mua chút thức ăn để làm một bữa cơm gia đình.

Dọn dẹp xong phòng của mình cậu chuyển sang dọn phòng cho Thiên Ân. Đang dọn cậu thấy một chiếc kẹp nơ rất đẹp liền hỏi. 

" Thiên Ân là ba Hưởng mua cho con sao? Ba con cũng biết làm điệu cho con gái cơ đấy !"

Nó nhổm dậy cầm lấy chiếc kẹp rồi lắc đầu nguây nguẩy .

" Không phải của con a ... A! là của chị xinh đẹp !"

" Chị xinh đẹp ?"

Cậu tò mò .

" Vâng hôm đấy ba Hưởng say quá trời . Là chị xinh đẹp đưa ba về , chị không bắt được xe nên ngủ lại đây!"

"  À ra vậy !"

Cậu không nói gì nhiều liền tiếp tục làm việc.

Lúc hắn trở về cũng là lúc mọi việc hoàn tất. Hạo Thạc tạo cho hắn một bất ngờ như thế khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. 

" Hạo Thạc! Sao anh không báo cho em một tiếng ?"

"Anh muốn tạo cho em bất ngờ mà !"

Hắn cười tươi chạy đến ôm cậu thật chặt như để bù đắp cho những ngày xa cách . Hạo Thạc nhanh chóng thúc giục hắn.

" Thôi em mau đi tắm rồi xuống ăn cơm . Hôm nay cả nhà ta đi chơi được chứ?"

Họ cùng nhau đến công viên giải trí sau bữa ăn. Thiên Ân nó vui lắm , suốt quãng đường đi cứ cười suốt .

Tại Hưởng hắn mắc cười lắm , đàn ông con trai đi tàu lượn mà còn hét to hơn cả cậu và Thiên Ân. Nhưng hắn rất giỏi ném bóng a . Hắn ném được con hồng hạc để tặng cho cậu và Thiên Ân nữa nè!

Cuối cùng Thiên Ân con bé muốn chụp một tấm ảnh kỉ niệm . Hai người dẫn nó đến khu chụp ảnh. Do phải xếp hàng mua vé nên hắn kêu hai người chờ ở quán kem. Hắn đi mua sẽ quay lại ngay.

Nhưng vừa đến chỗ xếp hàng hắn đã gặp Tiểu Hoa, cô ấy bị thương ở chân hình như là rất nặng. 

Hắn không thể bỏ mặc liền đến hỏi thăm tình hình. Thì ra trong lúc chơi nhà bóng cô ấy bị ngã . Vì Tiểu Hoa đến đây một mình nên không có ai đưa cô ấy về.

" Thôi được để tôi đưa cô đi bệnh viện rồi đưa cô về !"

" Vậy làm phiền anh! "

Hắn chẳng biết vì sao lại vô tình quên mất vẫn còn Hạo Thạc và Thiên Ân đang chờ hắn. 

Hơn một tiếng trôi qua , mọi người cũng bắt đầu ra về . Cậu đã đến chỗ bán vé tìm hắn nhưng không thấy đâu.  Xung quanh công viên cũng không có. Trời bắt đầu đổ mưa , Hạo Thạc gọi cho hắn cũng không được.  Vì vậy , cậu và Thiên Ân về nhà trước. 

Gần nửa đêm hắn mới chịu về , người đã dính nước mưa. Hạo Thạc cho Thiên Ân ngủ rồi ngồi ở ngoài phòng khách chờ hắn về.

Thấy Tại Hưởng bị ướt cậu liền đi lấy chút nước ấm và khăn khô cho hắn . Tại Hưởng ngồi xuống ghế , bắt đầu giải thích. 

" Chuyện hôm nay em..."

" Anh biết công việc em bận rộn . Nhưng ít nhất khi bỏ đi thì cũng phải gọi cho anh một tiếng hay một tin nhắn cũng được . Em biết Thiên Ân còn nhỏ nó không thể cứ chờ em đến khuya được và hôm nay trời còn mưa . Ít nhất cũng phải bắt máy của anh , để anh biết em không xảy ra chuyện gì chứ !"

Hạo Thạc đưa cho hắn chiếc khăn rồi bỏ vào phòng. 

" Mau rồi đi ngủ sớm !"

Lần này Hạo Thạc giận thực sự rồi. Mà mỗi lần cậu giận đều xảy ra chiến tranh lạnh cả . Chiến tranh lạnh vào lúc này lại không hay .

____________end______

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com