Có Ma
Nguồn AO3 - tác giả ẩn danh.
Đứng trên boong tàu, Nguyễn Lan Chúc thấy mặt trời xa xa đang từ từ chìm xuống biển.
Con tàu dưới chân vẫn tiếp tục lướt về phía tây không biết mệt mỏi, nhưng rõ ràng tốc độ của nó chẳng thể nào theo kịp màn đêm đang buông xuống.
Hắn đứng đó từ lúc chạng vạng cho đến khi trăng lên đến đỉnh đầu.
Đám đông trên boong tàu đã tản đi từ lâu, chỉ còn lại làn gió biển ẩm ướt thổi bay thân hình Nguyễn Lan Chúc giữa màn sương mờ.
Hắn cởi cúc áo trên cùng, ánh mắt dán chặt vào Lăng Cửu Thời đang đứng bên cạnh, cũng hướng ra biển.
Lăng Cửu Thời lặng lẽ dựa vào lan can, ánh trăng sáng vằng vặc phủ xuống người anh, soi sáng cả khoảng boong tàu tĩnh lặng.
"Đây là lần đầu tiên anh được ở gần biển như vậy."
Anh đã nhận ra ánh nhìn của Nguyễn Lan Chúc, nhưng không vội quay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt biển đang trải dài phía trước.
Nước biển đêm mang một sắc xanh khác biệt so với ban ngày, dần ngả sang màu xám chì khó tả. Ánh trăng nơi mặt sóng dường như dày đặc hơn ở những chỗ nó chạm xuống, như thể cả con tàu đã mắc cạn giữa biển ánh sáng, chẳng thể tiến gần ngọn hải đăng phía tây.
"Em cũng vậy," Nguyễn Lan Chúc khẽ đáp. "Cũng vì thế... em mới muốn đến đây để nhìn thử."
Đây là đêm cuối cùng của chuyến du ngoạn ba ngày.
Thời tiết đẹp, biển lặng, gió không quá lạnh. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy, lần này mình đã chọn đúng.
Khi đăng ký tour du lịch vài ngày trước, Nguyễn Lan Chúc thực ra không nghĩ quá nhiều; hắn chỉ đơn giản muốn đi chơi cùng Lăng Cửu Thời.
Vậy nên hắn trả tiền, thu dọn hành lý, rồi cùng anh bước lên con tàu ấy.
Con tàu khẽ trôi trên mặt biển gợn sóng lăn tăn.
Lăng Cửu Thời có vẻ đặc biệt yêu thích boong tàu này, anh đứng đó suốt cả ngày, lặng lẽ nhìn những gợn nước vỗ vào mạn thuyền.
Ngay cả khi Nguyễn Lan Chúc trở về phòng ăn tối, anh vẫn chưa rời đi.
"Bố anh từng nói muốn đưa cả nhà ra biển."
Lăng Cửu Thời nhìn hắn, giọng anh hòa vào tiếng sóng.
"Hồi đó anh còn nhỏ, bố mẹ vẫn chưa ly hôn. Nhưng khi thật sự được ra biển, bố mới phát hiện anh bị say sóng. Mới một lúc thôi, anh đã khóc rồi nôn thốc nôn tháo."
Nguyễn Lan Chúc khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Thế nên, anh luôn nghĩ thuyền rất đáng sợ. Anh không sợ biển, thật ra anh khao khát nó."
Gió biển thổi tung mái tóc anh, ánh chiều muộn lướt qua đôi mắt.
"Nhưng bố mẹ không bao giờ đưa anh đến đây nữa. Sau này lớn lên, anh từng tự thử lại, vẫn bị say sóng. Nên cũng chỉ có thể đứng nhìn từ bờ."
Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ nghe, trước đây hắn chưa từng biết về quá khứ này của anh.
"Là cơ thể và tinh thần đang chống đối nhau, ý anh là vậy sao?"
Lăng Cửu Thời bật cười khẽ.
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, kim giờ đang chậm rãi tiến về con số 0.
"Đúng vậy. Cơ thể anh luôn ngăn cản anh đến gần biển... nhưng cuối cùng, anh vẫn ở đây."
Giọng nói của Lăng Cửu Thời dịu dàng như ánh trăng mờ ảo vương trên mặt biển.
Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ vẻ dửng dưng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Lăng Cửu Thời, nhưng những sợi tóc vẫn tung bay không ngừng, lướt qua kẽ tay hắn như dòng nước không thể nắm giữ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Nguyễn Lan Chúc.
"Anh rất vui, Lan Chúc... thật sự."
Lăng Cửu Thời nghiêng đầu, khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, nhưng ngay sau đó lại đứng dậy, nhìn bàn tay Nguyễn Lan Chúc buông thõng trong không khí.
"Ba ngày ngắm biển là đủ rồi."
Những lời ấy, cùng hơi ẩm mằn mặn xung quanh, thấm sâu vào lồng ngực Nguyễn Lan Chúc.
Hắn chớp mắt, chậm rãi rút từ túi ra một bao thuốc, bật lửa châm điếu đầu tiên.
"Chưa đủ. Còn lâu mới đủ."
Khói thuốc mờ nhạt bay theo gió biển, đầu lọc đỏ lập lòe tựa như ngọn hải đăng xa xa giữa sương mù.
"Lan Chúc, ở lại đây cũng chẳng có ích gì... thuyền rồi phải cập bến."
Nguyễn Lan Chúc im lặng, không đáp. Hắn không nhìn Lăng Cửu Thời nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào làn nước loang loáng ánh trăng.
Tàn thuốc cháy đến tận đầu ngón tay, hắn mới dập lửa, rồi lại châm điếu thứ hai.
Việc Nguyễn Lan Chúc từ chối nói chuyện khiến Lăng Cửu Thời khẽ nhíu mày. Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu cứng rắn:
"Chuyện đã qua rồi."
Không biết hai chữ nào trong câu nói đó đã chọc giận Nguyễn Lan Chúc.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, điếu thuốc trên tay cong xuống. Một lúc sau, giọng hắn khàn khàn,
"Là lỗi của em. Em không nên để anh phải chịu đựng chuyện này một mình."
Nguyễn Lan Chúc vẫn không thể quên dáng vẻ của Lăng Cửu Thời khi anh chết.
Ba ngày trước, Lăng Cửu Thời bước ra khỏi cánh cửa, cả người bê bết máu, lặng lẽ gục xuống mà không để lại một lời từ biệt.
Cánh cửa là như vậy, bên trong bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Nguyễn Lan Chúc đã biết điều đó từ lâu, nhưng biết thì có ích gì?
Cùng lắm, hắn chỉ có thể lạnh lùng tính đến khả năng tử vong của cả Lăng Cửu Thời lẫn chính mình.
Khi khả năng đó trở thành hiện thực, Nguyễn Lan Chúc không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.
Giống như hắn từng chấp nhận thân phận của mình, giờ đây, hắn cũng chấp nhận cái chết đột ngột của người kia.
"Nếu có lỗi lầm gì... thì chỉ là do cánh cửa thôi."
Anh nói, giọng trầm thấp. "Chẳng phải em từng hứa với anh là sẽ thanh lọc Linh Cảnh sao?"
Vừa dứt lời, một con chim từ xa bay đến, vỗ cánh bay xuyên qua người Lăng Cửu Thời rồi đậu xuống lan can nơi anh đang tựa.
Nguyễn Lan Chúc mím môi, khẽ đưa tay xua nó đi.
Con chim kêu lên một tiếng, bóng trắng của nó vút qua nền biển đen và bầu trời u tịch, để lại một đường sáng mờ như vết rạch trên màn đêm.
Lăng Cửu Thời khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhẹ.
"Lan Chúc," anh nói, "đến lúc anh phải đi rồi."
Ánh mắt Lăng Cửu Thời dõi theo con chim.
Sợ anh sẽ biến mất, Nguyễn Lan Chúc đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.
Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa quen với trạng thái hư ảo hiện tại của Lăng Cửu Thời.
Hắn nhớ lại lần gặp lại đầu tiên, khi cố gắng nắm lấy anh, bàn tay cũng chỉ xuyên qua lớp không khí mỏng, lạnh lẽo như sương.
Lăng Cửu Thời thực sự đã chết.
Sự thật đó không thể chối cãi.
Người ở bên cạnh hắn những ngày qua chỉ là một hồn phách.
"Hãy cứ bước tiếp, Lan Chúc."
Giọng Lăng Cửu Thời nhẹ như gió thoảng.
"Thật sự không phải lỗi của em."
"Em chịu không nổi." Nguyễn Lan Chúc khẽ lắc đầu, ánh mắt trôi theo mặt biển tĩnh lặng.
"Đừng rời xa em."
Lăng Cửu Thời hiếm khi thấy vẻ yếu mềm ấy trên gương mặt Nguyễn Lan Chúc. Anh thở dài, giọng mang chút bất lực:
"Chúng ta sắp chia tay rồi, phải không?"
Nghe vậy, tim Nguyễn Lan Chúc khẽ thắt lại, cổ họng khô khốc.
"Ý anh là sao?"
"Ở cánh cửa nơi anh chết," Lăng Cửu Thời nói chậm rãi, "Anh đã thấy thứ Cao Đại Vĩ để lại. Anh biết tất cả manh mối về cánh cửa thứ mười một, về thân phận của em và cả phương thức thanh lọc Linh Cảnh."
Nguyễn Lan Chúc im lặng, môi mím chặt.
"Xin lỗi," anh nói, "Anh không giúp được gì nhiều. Nhưng may mắn là... em vẫn còn ở đây."
"Em không muốn chuyện này xảy ra, Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc hít sâu, để luồng không khí lạnh buốt lấp đầy lồng ngực. "Quên Linh Cảnh đi. Chúng ta có thể rời khỏi tất cả. Em ở lại với anh, đưa anh đi khắp nơi. Chỉ có em và anh thôi..."
"Lan Chúc."
Lăng Cửu Thời cắt lời hắn, giọng thì thầm.
"Lan Chúc, buông tay đi."
"Lăng Lăng, em làm sao nỡ rời xa anh?"
Nguyễn Lan Chúc vùi mặt vào tay, giọng run như tiếng muỗi kêu: "Em xin anh..."
"Lan Chúc" Lăng Cửu Thời khẽ nói, "Người ta bảo, ma quỷ sinh ra vì chấp niệm. Em từng hỏi anh sợ gì nhất, phải không?"
Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, phản chiếu ánh trăng rơi vỡ trên mặt biển.
"Là em. Anh sợ em sẽ tự trách mình."
Lăng Cửu Thời ôm lấy Nguyễn Lan Chúc, dù trong tay chẳng nắm được gì ngoài khoảng không lạnh lẽo.
"Đây là tâm nguyện cuối cùng của anh. Đừng tự dằn vặt nữa... Anh cũng thấy tội lỗi vì chính sự tồn tại của mình."
Giờ đây, khi đã trở thành linh hồn, giọng Lăng Cửu Thời mang một thứ dịu dàng xa vời. Anh áp trán mình lên trán Nguyễn Lan Chúc, khẽ nói:
"Buông tay đi."
Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Hắn khẽ hôn lên đôi môi không còn hơi ấm của Lăng Cửu Thời, chỉ cảm thấy màn đêm lạnh giá tràn vào tim.
Khi mở mắt ra, trên boong tàu chỉ còn mình hắn. Ánh trăng rải rác quanh Nguyễn Lan Chúc, chiếu sáng nửa khuôn mặt trống rỗng.
Hắn lặng lẽ châm điếu thuốc thứ ba, rít một hơi thật sâu.
Khói trắng dần che mờ tầm nhìn, lượn lờ vào không trung, xa dần... cho đến khi Nguyễn Lan Chúc chẳng còn nhìn thấy biển nữa.
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com