Chương 1
Mưa.
Thứ mưa dầm dề chết tiệt. Nó dai dẳng, rả rích cứ như đang cố gột rửa một thứ gì đó bẩn thỉu trong không khí, nhưng vô dụng. Cái mùi ngai ngái bên trong xưởng hoang này còn đặc hơn cả màn mưa ngoài kia.
Nguyễn Lan Chúc đánh lái, chiếc xe đen lách qua những ổ gà ngập nước, rẽ vào con đường lớn dẫn vào nơi từng được gọi là khu Liên hợp Công nghiệp. Ba mươi năm trước, nó từng là biểu tượng cho tham vọng phát triển của thành phố, một tổ hợp nhà máy sáng đèn ngày đêm. Nhưng rồi, vì lý do kinh phí vượt mức, một 'nhát cắt quy hoạch' gạt thẳng khu công nghiệp này ra rìa của dòng chảy phát triển.
Nó trở thành một khối u câm lặng, một vùng đất chết thực sự ở ngoại ô. Quá rộng lớn để phá dỡ, quá lỗi thời để tái sử dụng.
Cái xưởng này nằm sâu nhất trong khu liên hợp, kẹp giữa những khối kiến trúc cũ kỹ. Nó im lìm, sừng sững như một lão già hấp hối, tường vôi vữa bong tróc như da bị lở loét, còn những ô cửa sổ vỡ nát thì tựa hốc mắt trống rỗng.
Nguyễn Lan Chúc đóng sập cửa xe, gót giày da đen nện đều xuống mặt đường ướt sũng. Ánh đèn đường vàng vọt, cố gắng len lỏi qua lớp sương mù mỏng tang, nhuộm một màu tang tóc lên bức tường rêu mốc.
Tĩnh lặng đến rợn người.
Một cậu cảnh sát trẻ măng chạy ra với chiếc ô đen trong tay, yết hầu lăn tăn một nhịp nuốt khan. Cậu ta tránh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Lan Chúc, giọng nói có hơi lạc tông.
"Đội trưởng... hiện trường ở bên này ạ."
Nguyễn Lan Chúc chỉ gật đầu, rồi lẳng lặng theo chân cậu ta vào trong.
Ngay khi họ bước qua ngưỡng cửa, cái mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi bị lãng quên xộc thẳng vào khoang mũi, rồi ngay lập tức bị át đi bởi mùi máu tanh nồng lợm giọng.
Căn phòng này có lẽ từng là một phân xưởng cũ kỹ, nhưng giờ nó chẳng khác gì một bãi rác thải. Mảnh vỡ dụng cụ công nghiệp, thùng chứa rỗng tuếch nằm chỏng chơ. Nước mưa dột từ trần nhà xuống tấm lót sàn mục nát, khiến không khí càng thêm nhớp nháp.
Nhưng tất cả những thứ đó lập tức lu mờ.
Thứ đập vào mắt Nguyễn Lan Chúc đầu tiên chính là một thi thể phụ nữ bị treo thẳng đứng trên tường.
Đúng hơn là bị dán chặt.
Không phải dây thừng cũng chẳng phải xiềng xích, mà là một thứ keo dính đặc sệt, trong suốt giữ chặt cô ta vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Đôi mắt cô ta trợn trừng, vẫn còn nguyên vẹn sự kinh hoàng tột độ, như thể linh hồn mãi kẹt lại, chứng kiến chính cái chết của mình vậy.
Trông hệt một con bướm bị ghim thẳng lên bảng trưng bày.
Mỗi vết rách trên cơ thể cô ta đều nham nhở để lộ cả những thớ thịt đỏ lòm bên dưới. Máu đã khô, chuyển thành màu nâu sẫm. Trên tường còn những mảng da người mỏng tang dính lại khiến cho hiện trường càng thêm hỗn độn.
Nhìn từ góc độ sắp đặt vị trí này, khả năng hung thủ là nam giới.
"Hiện trường khá phức tạp... mọi người di chuyển cẩn thận chút." Giọng Lăng Cửu Thời vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng cắt ngang sự im lặng nặng nề.
Tiếng đồng thanh của mọi người bị không khí ép kẹp lại chỉ khẽ vang lên nhận lệnh.
Máu dưới chân nạn nhân đã khô lại thành từng bệt, nhưng thứ khiến người ta nhíu mày lại nằm ở phía trên đầu nạn nhân. Một cái bẫy với một sợi dây thép mỏng như tơ, sắc lẻm, nối với một cơ cấu phức tạp được gài sẵn.
"Cái quỷ gì đây?" Nguyễn Lan Chúc trầm giọng hỏi, ngẩng đầu dò xét.
"Hình như là đồ tự chế đó sếp, loại này em chưa thấy bao giờ. Mẹ nó chứ, gắn cả đồng hồ hẹn giờ," một kỹ thuật viên đứng gần đó làu bàu, song giọng anh ta cũng nặng trĩu khi nhìn thi thể. "Có lẽ... khi cô ấy không còn sức chống cự nữa, nó sẽ tự động..."
Anh ta không nói hết câu, quơ tay làm động tác cắt ngang cổ mình. "... À, ở bên này còn một hình vẽ."
Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc theo hướng tay của viên kỹ thuật chạm đến một biểu tượng được vẽ cạnh thi thể. Một vòng tròn to bằng cỡ nắm đấm, bao quanh những chấm tròn đỏ tươi như máu. Hình vẽ không lớn nhưng mang lại cảm giác tồn tại kỳ quái khi đặt nó ở đây. Những chấm tròn, lớn nhỏ khác nhau, trông như một bản đồ sao hỗn loạn, khá vô nghĩa
"Mày muốn nói cái gì đây...?" Nguyễn Lan Chúc thầm thì, ngẩng đầu đối diện với cái xác trước mặt, đáp lại anh là một sự tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng này kéo dài thành tuyệt đối. Như thể mọi âm thanh trên giới đều bị rút cạn, bóp méo cả không gian xung quanh. Mọi thứ chìm nghỉm vào một khoảng đen sâu thẳm.
Trong bóng tối của tâm trí, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu tìm về đúng vị trí. Chợt...
"KRITTT..."
Tiếng móng tay cào vào tường gạch vang lên như kim châm thẳng vào màng nhĩ. Hai bàn tay tử thi trên tường giật bần bật. Ngón tay co quắp, móng dài cào xé lớp bê tông thô ráp, để lại những vệt lốm đốm máu tươi. Da cổ tay bong lên từng mảng, lộ ra lớp thịt đỏ au và lớp da rách bươm.
Khụ... Khục...
Âm thanh khò khè như ống nước bị nghẽn phát ra từ cổ họng đầy máu. Cái xác vật vã dữ dội. Cơ ngực căng cứng, lưng ép chặt vào lớp keo dính. Mỗi lần giật mình, một tiếng rứt da ướt sệt lại vang lên từ chỗ tiếp xúc.
"Tha... Tha cho tôi... Xin... a!" Cái xác dữ tợn nhưng tiếng nói lại nức nở, nghẹn ứ.
"Ráng lên nào. Cô làm được mà." Giọng nói bình thản đến lạnh người, như một lời động viên độc ác. "Nhìn cơ bắp cô co giật kìa... Nó là một nỗ lực đáng ghi nhận đó."
Âm thanh cứ như mọc ra từ sâu trong tai của Nguyễn Lan Chúc, như được thì thầm qua một ống đồng đặt sát màng nhĩ.
Tí tách.
Hai dòng lệ đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra từ đôi mắt trắng dã của cái xác. Nó nức nở cầu xin: "Tôi... Tôi không làm được. Xin anh."
Nhịp thở của kẻ vô hình vẫn đều đặn. Hắn ta bấm ngược đồng hồ hẹn giờ của cái bẫy.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Hắn thở dài giả lả. "Mạng sống nằm trong tay cô mà. Nghe nói ý chí cầu sinh của con người đáng kinh ngạc lắm. Cho tôi xem thử đi."
Tiếng tích tắc của đồng hồ âm thầm vang lên nặng nề đóng từng tạ vào ý chí sinh tồn của cái xác. Cơn hoảng loạn dâng trào. Thúc giục nó điên cuồng vùng vẫy. Mau thoát ra. Mau chạy đi. Nhưng chất keo như có hàng ngàn chiếc móc câu nhỏ xíu, bám chặt vào từng lỗ chân lông, trở thành một phần da thịt.
Kéo mạnh hơn nữa đi! Từ cổ tay một tiếng rách xoạt vang lên ướt át. Da thịt ở cẳng tay nạn nhân bị xé toạc dưới lực giật cực mạnh, lộ rõ cái màu đỏ ối và những đường gân xanh xao. Dòng máu nóng bắn loang lổ trên bức tường xám.
Âm thanh gào thét đến xé rách cổ họng. Vang vọng như thể chỉ cần hét đủ lớn thì sức mạnh tiềm ẩn của con người sẽ được phát huy, nỗi đau sẽ được xoa dịu. Nhưng rồi nó nhanh chóng tắt ngúm. Chìm trong một tiếng nghẹn ứ, chỉ còn tiếng khục khặc thở hổn hển đầy máu, rồi lại thay bằng tiếng khóc rấm rức.
Những tạp âm này quá ồn ào. Sao không kết liễu nhanh bằng một nhát dao?
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, cố gắng xỏ chân vào đôi giày khác size, cố mường tượng ra cái logic xoắn xuýt, bệnh hoạn đã dẫn dắt hắn.
Keo dán...
Không chỉ đơn giản là cố định, nó còn là một hình thức tra tấn tinh thần chậm rãi. Giống như một con côn trùng bé nhỏ sa vào tấm lưới nhện, càng vùng vẫy, càng hoảng sợ, cái chết đến càng chậm rãi và càng đau đớn.
Quyền lực?
Hắn muốn tự mình quyết định thời điểm cuối cùng, nhưng lại muốn "tự động hóa" nó, như một vị thần sắp đặt số phận. Hắn ban cho con mồi tia hy vọng hão huyền, để nó vùng vẫy cầu sống để rồi chiêm ngưỡng sự tuyệt vọng tột cùng khi ảo tưởng vỡ tan.
Chính là sự bất lực đến cùng cực của con người trước cái chết.
À. Thú vị làm sao.
Hắn nắm trong tay quyền sinh sát.
Hắn tự đắc với điều đó.
Còn có thể biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, thứ khiến người ta phải rùng mình sợ hãi nhưng đồng thời lại bị ám ảnh, không thể rời mắt. Thế nên mỗi vết máu, mỗi mảnh da, mỗi giọt keo đều là một nét cọ trong một bức tranh nghệ thuật.
Nguyễn Lan Chúc từ từ mở mắt, trong đáy mắt là một mảng tĩnh lặng, đen đặc. Mọi hình ảnh đã rút đi, dư âm để lại là vị đắng chát trong cuốn họng khiến anh vô thức nuốt khan.
Không chỉ với mỗi nạn nhân. Hung thủ muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào tâm trí mọi kẻ chứng kiến.
Lúc này, thi thể nạn nhân đã được các nhân viên hạ xuống. Lăng Cửu Thời xách theo hộp dụng cụ pháp y lại gần, lúc đi ngang qua Nguyễn Lan Chúc thì tiện tay ấn chai nước suối mát lạnh lên ngực anh.
Ánh đèn trần mờ nhạt hắt lên khuôn mặt trầm tĩnh, ôn hòa thường ngày của cậu, nhưng chẳng giấu nổi làn sóng căng thẳng trong đáy mắt. Lăng Cửu Thời quỳ một gối, lướt mắt qua thi thể, rồi dùng đèn pin chuyên dụng chiếu vào khoang miệng hé mở của nạn nhân. Bên trong ẩn một cánh bướm rực rỡ, nằm ép lép kẹp giữa hai hàm răng đã khô cứng.
Lăng Cửu Thời khẽ cau mày. Điều khiến sống lưng cậu chợt lạnh đi là vì cánh bướm trông vẫn còn rất "tươi", không hề có dấu hiệu khô lại hay héo úa. Nó được đặt vào sau khi nạn nhân đã chết, có lẽ là ngay khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối cùng.
Phía sau vài tiếng động va vấp vang lên.
Trình Thiên Lý mặt mày tái mét, tay chân luống cuống, cố gắng nép mình càng xa càng tốt khỏi những vệt máu và mảnh vụn trên sàn. Miệng cậu cứ lẩm bẩm gì đó như niệm Kim Cang chú, mắt thì không biết nhìn đâu cho phải, hết dán xuống sàn nhà không thì dính lên lưng Trình Nhất Tạ.
"Anh ơi... sao... sao mà nhiều máu quá vậy..." Thiên Lý sắp khóc tới nơi rồi. Đúng như câu nghề chọn người, chứ ai đâu mà chọn đi làm. Cái não úng nước của cậu lúc đó không biết đụng phải kích thích gì mà quyết tâm theo anh mình thi vào trường cảnh sát, để rồi đi vào con đường 'đẫm máu' này.
Trình Nhất Tạ chỉ liếc nhìn cậu nhóc một cái, xem như là bảo cậu câm mồm. Rồi nhẹ lách mình che đi phần lớn tầm nhìn của Thiên Lý.
Trình Thiên Lý cầu cứu thất bại, thất thểu cúi gằm mặt xuống đất, tự thôi miên bản thân. Đột nhiên, cậu khựng lại, mắt dán chặt vào một khoảng sàn nhà đầy bụi bặm, khoảng cách không xa với nạn nhân, vị trí chính diện, chỉ cần ngước mắt lên một cái cậu sẽ thấy được chỗ treo xác. Cậu vội vàng kéo kéo tay áo anh mình, giọng có chút kích động.
"Anh hai! Nhìn nè."
Lúc này, Nhất Tạ mới để ý đến cậu, cúi xuống theo hướng ngón tay của em mình. Trên nền xi măng phủ bụi, có bốn vết hằn mờ nhạt, gần như không thể nhận ra nếu không để ý kỹ. Từ góc độ này...
"Dấu chân ghế..." Nhất Tạ nói, rồi ra hiệu cho một đồng nghiệp mang bộ thẻ đánh dấu tới.
Nghe thấy tiếng động, Lăng Cửu Thời cũng quay lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở bốn chiếc thẻ vàng nổi bật. Một vệt nứt khẽ hằn giữa đôi chân mày thanh tú của cậu, chợt bên tai truyền tới một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Hắn ngồi ở đó. Rất lâu," Lăng Cửu Thời ngước nhìn Nguyễn Lan Chúc, chai nước cậu đưa đã vơi quá nửa. "Hắn cảm thấy gì nhỉ? Bình thản ngắm nhìn? Hay là..." giọng anh hạ thấp, mang theo một sự tò mò tàn nhẫn, "...phấn khích tột độ? Từng giây chờ đợi cái kết đẫm máu, khiến tim hắn đập nhanh, máu cuồn cuộn trong huyết quản?"
Lăng Cửu Thời mím môi không trả lời được. Hắn đã dọn chiếc ghế đi, nhưng lại cố tình để lại những dấu vết mờ ảo này. Một mặt để tránh lưu lại dấu vết, mặt khác như một lời thách thức ngạo nghễ gửi đến đội điều tra.
Lăng Cửu Thời không muốn thưởng thức tâm tư tình cảm của hung thủ lắm, cậu nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc của mình.
"Chất keo này hơi lạ," Cậu nói vừa đủ để Nguyễn Lan Chúc nghe, rút một con dao phẫu thuật nhỏ, cẩn thận rạch một đường trên lớp keo. "Rất chắc. Có vẻ được pha chế đặc biệt, không giống keo dán thông thường. Có thể là loại keo công nghiệp, với thành phần được gia cố."
Lăng Cửu Thời tiếp tục kiểm tra vùng cổ và ngực nạn nhân. "Nguyên nhân tử vong trực tiếp là vết cắt sâu ở cổ, do sợi dây thép kia gây ra. Canh rất chuẩn..." cả về vị trí lẫn thời gian.
Nguyễn Lan Chúc vẫn luôn quan sát cậu, ánh đèn rọi xuống làm mái tóc mềm mại của Lăng Cửu Thời ánh lên một vàng sáng nhàn nhạt. Tóc mái buông lơi trước trán che đi phần nào biểu cảm của cậu. "Cậu nghĩ sao về cái ký hiệu kia?" Nguyễn Lan Chúc hất cằm về phía vòng tròn và những chấm đỏ trên tường.
Lăng Cửu Thời đứng thẳng dậy, ánh mắt từ thi thể chuyển sang bức tường.
"Khá là trừu tượng." Cậu nói rất chậm, như đang sắp xếp ý tưởng. "Với góc nhìn sinh học, nó gợi cho tôi hình ảnh một tế bào đang trong quá trình phân chia, hoặc là đang chết đi." Cậu dừng một chút, nghiêng đầu ngắm nghía nó. "Hoặc ở một góc nhìn khác, vũ trụ chẳng hạn, nó cũng giống hình ảnh cách điệu của một ngôi sao phát nổ, một vũ trụ thu nhỏ trong một vòng tròn khép kín ấy."
Khóe miệng Nguyễn Lan Chúc khẽ cong lên. "Tiếp tục đi."
Lăng Cửu Thời khoanh tay trước ngực, nghiêm túc suy nghĩ. "Một hình ảnh vừa mang tính sinh học, vừa có chút gì đó vũ trụ. Có lẽ là muốn truyền tải một thông điệp ẩn dụ về vòng tuần hoàn sinh tử chăng? Kiểu một vòng đời chưa kịp sinh sôi đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn, không trọn vẹn. Thật ra cũng chỉ là phỏng đoán ban đầu thôi, 'nghệ thuật' là thứ gì đó rất trừu tượng... Có quỷ mới biết nó muốn nói gì."
Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của Lăng Cửu Thời, im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Trong cái mớ hỗn độn điên cuồng và tanh tưởi, cậu vẫn có thể bóc tách nó theo nhiều góc khác nhau. Nguyễn Lan Chúc nhận ra, mình rất thích cái cách bộ não cậu hoạt động.
Anh cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán Lăng Cửu Thời như muốn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đôi mắt đen tròn của cậu chớp một cái lay động, khúc xạ lại ánh đèn lắc lư trên trần, vài vệt sáng như đang nhảy nhót trong đó. Nguyễn Lan Chúc mở nắp, đưa chai nước còn chưa tới một nửa lại cho cậu.
Trong sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ một lỗ thủng trên mái tôn, rơi xuống vũng nước tù đọng bên dưới. Tí tách... tí tách... đều đặn như nhịp đếm ngược của chính cái bẫy kia.
Màn đêm đã buông kín. Thành phố phía xa đèn đóm rực rỡ, nhưng chỉ đủ hắt vào nơi đây vài vệt sáng yếu ớt, chỉ đủ ngã vàng lên những vũng nước mưa trên nền đất.
"Anh Lăng Lăng, bên này xong rồi," Giọng nói trong trẻo của Đàm Tảo Tảo vang lên. Một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, cũng là phụ tá pháp y của Lăng Cửu Thời.
Cậu gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười. "Cảm ơn em nhé, Tảo Tảo."
"À, em tìm được thứ này trong túi áo khoác của nạn nhân." Cô chìa ra một túi vật chứng, bên trong là một tờ giấy hơi nhàu.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cùng bước tới. Đó là một bản phác thảo bằng bút chì đen. Những đường chì đen kịt, mạnh bạo, gần như xé rách bề mặt giấy mỏng, tạo nên những hình ảnh rất dữ tợn.
Bức phác thảo vẽ một người phụ nữ, khuôn mặt biến dạng vì hoảng loạn. Đôi mắt mở to, trống rỗng. Miệng há rộng trong một tiếng thét câm lặng. Bám đầy trên người phụ nữ là những hình ảnh méo mó của những con bướm. Nhưng chúng bị dính chặt vào da thịt cô, trở thành một phần nỗi đau và sợ hãi mà cô gánh chịu.
Nguyễn Lan Chúc nhìn bức vẽ, rồi nhìn nạn nhân, cuối cùng dừng lại ở dấu vết chân ghế đối diện thi thể.
Vậy là hắn ngồi đó, vừa chờ đợi, vừa quan sát, vừa vẽ.
Một tên sát thủ đầy chất nghệ thuật, hắn tìm thấy khoái cảm trong từng biểu cảm, từng cử chỉ của cô ta. Nếu hắn ngồi đó để nghiền ngẫm và thưởng thức, vậy sự tức giận, sự mạnh bạo trong bức vẽ này là từ đâu? Đến từ nạn nhân chăng?
Không đúng...
Nghệ thuật là lăng kính phóng đại cả đứa trẻ lẫn con quỷ trong tâm hồn của một cá thể.
Vậy khả năng những nét vẽ điên cuồng này lại chính là tiếng nói từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn bệnh hoạn của hắn. Có thể chính hắn cũng không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận.
"Anh cũng nghĩ như vậy đúng không?," Một giọng nói khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Lan Chúc. "Cách vẽ này có thể thấy một trạng thái tâm lý cực kỳ bất ổn. Dưới lớp vỏ bình thản đến lạnh người là cơn sóng giận dữ, căm ghét... Những đường nét đứt gãy, góc cạnh, sự méo mó trong hình ảnh... gần như gào thét thay cho một nỗ lực nào đó. Nếu không phải là cảm xúc nhất thời, thì có thể là môt tổn thương tâm lý nào đó từ quá khứ."
Lăng Cửu Thời đưa ngón tay đeo găng, khẽ chạm vào một góc của bức phác thảo qua lớp nilong của túi vật chứng.."Bức vẽ này... nó mang hơi hướm của trường phái Biểu Hiện nhỉ?"
Đôi mắt to tròn chợt ngước lên đầy vẻ tò mò nhìn Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, gật đầu "Rất có thể. Trường phái Biểu Hiện (Expressionism) thường sử dụng những đường nét méo mó, màu sắc dữ dội để diễn tả những cảm xúc nội tâm mãnh liệt. Nó nhấn mạnh vào cảm xúc hơn là hiện thực khách quan."
Kim đồng hồ đã nhích dần về con số mười hai. Bóng tối bên ngoài càng lúc càng dày dặc, nuốt chửng lấy mọi thứ. Cơn mưa dầm cũng đã dứt, để lại một cảm giác lành lạnh.
Việc khám nghiệm hiện trường cơ bản đã hoàn tất. Nguyễn Lan Chúc ra hiệu cho cả đội thu dọn. Đứng bên ngoài tòa nhà hoang, anh hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh lẽo, ẩm ướt của đêm. Anh nghiêng đầu, nhìn Lăng Cửu Thời đang đứng ngay cạnh, lặng lẽ cởi bỏ lớp găng tay cuối cùng.
"Mình về thôi."
p/s: cả năm rồi ngồi viết lại thôi chứ ko có gì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com