Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bệnh viện yên ắng lạ thường. Lăng Cửu Thời đưa ngón tay khẽ lay cửa chớp, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy bệnh nhân đang tập thể dục trên bãi cỏ tầng dưới. Bên phía văn phòng đối diện, Nguyễn Lan Chúc mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp, nét mặt điềm tĩnh. Hai nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt khiến vẻ ngoài cậu ấy như được điểm xuyết bằng một đường cong rất khẽ, gần như mềm mại, gần như chua xót.

Ngồi đối diện cậu là một người mặc áo blouse trắng, gương mặt nhã nhặn, mang theo nụ cười lịch sự.

Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại cúi xuống nhìn góc tường nơi đặt thùng rác. Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn anh, vẻ mặt như đang chịu đựng một cơn chán nản đến cực độ, cuối cùng mới mở miệng.

"Lăng Lăng."

Trần Phi ngoảnh đầu lại. Lăng Cửu Thời cũng xoay người đi đến: "Thế nào rồi?"

"Cũng không tệ lắm." Trần Phi ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Nguyễn Lan Chúc nói, là cậu giới thiệu tôi với anh ấy. Mới lần đầu tiên vào cửa, cậu đã tin tôi đến vậy à?"

Nguyễn Lan Chúc từng đề xuất thành lập Hắc Diệu Thạch, và người đầu tiên Lăng Cửu Thời tiến cử chính là Trần Phi.

"Trần Phi à?" Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, nghĩ một chút rồi đáp: "Người này trông cũng được, có năng lực, có đầu óc. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể chắc chắn."

Lăng Cửu Thời cười nhẹ: "Em cứ yên tâm, cậu ta là người tốt."

"Sao anh biết chắc như thế?"

Lăng Cửu Thời không thể nói Trần Phi vốn là người xếp thứ hai trong tổ chức Hắc Diệu Thạch trước kia, đành nghĩ một lát rồi nói:

"Cậu ấy là bác sĩ. Nhóm mình cũng cần có bác sĩ mà. Với lại... nói thế nào nhỉ... anh tin cậu ấy thôi."

Nguyễn Lan Chúc im lặng nhìn Lăng Cửu Thời, người lúc này hoàn toàn không hề có chút phòng bị nào. Cảm giác ấy khiến cậu không dễ chịu, nhưng cũng không lên tiếng phản bác thêm.

Hai người dứt khoát cùng nhau đến bệnh viện một chuyến, mới có đoạn đối thoại vừa rồi. Nguyễn Lan Chúc vốn đã có dự định riêng, sau khi nói chuyện một lúc, cậu cũng phát hiện Trần Phi quả thực có điểm hơn người. Cuối cùng, Nguyễn Lan Chúc quyết định mời anh vào Hắc Diệu Thạch.

Trần Phi đã đồng ý.

"Hợp tác vui vẻ."

Nguyễn Lan Chúc đứng dậy, chìa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

Trần Phi bắt tay lại, ánh mắt sáng lên.

Rời khỏi bệnh viện, Nguyễn Lan Chúc đi lấy xe, Lăng Cửu Thời đứng chờ bên vệ đường, rồi cả hai cùng quay về biệt thự.

"Tạm thời ngoài Trần Phi ra, em còn ai khác không?" Lăng Cửu Thời hỏi khi đã ngồi lên xe.

Nguyễn Lan Chúc đạp ga, rời bệnh viện: "Không. Em không chọn đông người, chỉ cần những ai từng vào cửa cùng em trước kia là được. Dù trước đó có là giả danh đi nữa, thì tìm lại cũng tiện hơn."

Lăng Cửu Thời gật đầu, khoanh tay dựa vào bụng, rồi ngoảnh sang: "Lan Chúc, anh đói rồi. Ăn tối xong hẵng về nhé?"

"Được."

Nguyễn Lan Chúc dừng xe, hai người cùng vào một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng mang phong cách cổ điển, bàn ghế đều làm từ gỗ thô. Lăng Cửu Thời gọi cơm chiên dứa và canh đông y, còn Nguyễn Lan Chúc ăn rất ít.

Ăn xong, hai người vừa rời khỏi nhà hàng thì phía đầu con hẻm chợt vang lên tiếng la hét. Lăng Cửu Thời thoáng liếc qua theo bản năng, ánh mắt lập tức dừng lại nơi hai bóng người đang bị một đám đông truy đuổi.

"Sao thế?" Nguyễn Lan Chúc phát hiện anh chậm lại vài bước, liền quay đầu hỏi.

Lăng Cửu Thời chỉ về phía đầu hẻm rách nát: "Lan Chúc, anh nhận ra hai đứa nhóc đó."

"Anh ơi, bọn nó đuổi tới rồi!"

"Ai bảo em chọc vào bọn chúng!"

"Đứng lại cho tao, hai thằng ranh con!"

...

Chạy đến cuối con hẻm cụt, hai người trẻ tuổi cuối cùng cũng phải dừng lại, lưng tựa vào nhau cảnh giác nhìn đám người đuổi tới. Một trong hai, mặc hoodie màu cam, vừa thở hổn hển vừa nói: "Anh, hay là em gọi cảnh sát đi?"

"Ra ngoài rồi tính."

Đối diện, một gã đàn ông ngạo mạn cất tiếng, vừa dứt lời đã ra hiệu cho đám đàn em xông lên. Nhưng tay gã còn chưa kịp vung lên thì đã bị một lực mạnh ấn xuống, cả người bị đè dúi xuống đất.

"Phịch!"

Tất cả đều sững người nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện. Một người đàn ông cao gầy, dáng người thẳng, đứng dưới ánh đèn đường, từ tốn quay đầu lại nhìn gã bị đè dưới đất cùng đám đàn em phía sau.

Đêm buông, đèn phố vừa sáng. Xe cộ vẫn tấp nập. Lăng Cửu Thời đứng bên vệ đường, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Năm phút sau, cuối cùng cũng có kết quả.

Gã đàn ông bị đánh đến bầm mặt dẫn theo đám đàn em bỏ chạy thục mạng, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng.

Chỉ còn lại hai thiếu niên đứng sau lưng Nguyễn Lan Chúc — một đứa trông ngốc nghếch như Husky, một đứa chững chạc hơn, giống như cậu bé chăn cừu.

"Không bị thương chứ?"

Lăng Cửu Thời bước lại, nhìn Nguyễn Lan Chúc từ trên xuống dưới.

"Có thể bị sao được?"

Nguyễn Lan Chúc khoanh tay, quay người lại đứng cạnh anh.

Lăng Cửu Thời bật cười, rồi quay sang hai thiếu niên trước mặt.

"Chào hai đứa, lại gặp rồi."

Trong khoảng thời gian Nguyễn Lan Chúc biến mất, cuộc sống của Lăng Cửu Thời trôi qua trong mơ hồ. Ngoài nhà ra, nơi anh lui tới nhiều nhất chính là tiệm net. Vì thế, ngoài lần đầu gặp Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý trong lúc đầu óc còn lơ mơ, sau đó anh đã vài lần chạm mặt. Dần dà, anh cũng hiểu, hai đứa nhỏ này đang trong tuổi nổi loạn, người lớn trong nhà không quản nổi, nên mới hay bỏ nhà đi chơi game.

"Thì ra là anh." Trình Thiên Lý vừa mở miệng đã định bước tới, nhưng lại bị anh trai mình đưa tay cản lại. Trình Nhất Tạ nhìn đối phương với ánh mắt cảnh giác, đúng hơn là đang nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời cong môi cười, giới thiệu: "Đây là Nguyễn Lan Chúc. Tôi là Lăng Cửu Thời."

Nói xong, cậu quay sang Nguyễn Lan Chúc: "Đây là cặp sinh đôi anh quen ở tiệm net. Anh trai là Trình Nhất Tạ, còn em trai là người vừa lên tiếng — Trình Thiên Lý."

Sau vài câu trò chuyện đơn giản, sự đề phòng của Trình Nhất Tạ cũng dịu đi phần nào. Trình Thiên Lý thì vô tư hơn, vừa gặp lại đã líu lo trò chuyện cùng Lăng Cửu Thời. Trong lúc đó, Nguyễn Lan Chúc và Trình Nhất Tạ chỉ yên lặng đứng chờ bên cạnh.

Hai anh em này vừa tiếp xúc với linh cảnh được một tuần, nên mới chỉ vào qua một cánh cửa. Khi nghe Lăng Cửu Thời nói rõ mục đích đến, Trình Nhất Tạ chỉ đáp: "Để tôi về suy nghĩ thêm."

Buổi tối, khi trở về biệt thự, Nguyễn Lan Chúc đi phía trước, Lăng Cửu Thời chạy chậm theo sau.

"Em thấy thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc mở cửa phòng, treo áo khoác lên giá: "Ý anh là hai anh em kia?"

Lăng Cửu Thời ngồi lên ghế, chống cằm lên tay, hỏi lại: "Ừ, em nghĩ họ có thể vào Hắc Diệu Thạch không?"

Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống đuôi giường, hàng mi cụp nhẹ qua dấu lệ chí nơi đuôi mắt: "Xem cách làm người đi. Một kẻ ngốc, một kẻ tạm được, có vào được hay không thì cũng phải đợi xem sau khi qua cửa."

Lăng Cửu Thời gật đầu: "Cũng đúng. Mai anh tới gặp lại họ một chuyến, xem họ có đồng ý đi cùng không. Tiện thể để em quan sát thêm."

Nguyễn Lan Chúc tháo áo khoác, bên trong là sơ mi ôm sát cùng áo choàng, thắt lưng được buộc gọn ghẽ, cậu quay đầu lại.

"Anh dường như rất tin tưởng họ?"

Lăng Cửu Thời nghiêng đầu: "Vậy à?"

"Ừ." Nguyễn Lan Chúc gật đầu, giọng kiên định hơn khi lặp lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh.

Lăng Cửu Thời bị ánh nhìn đó làm đầu óc hơi tắc nghẽn: "Anh... anh quen họ ở tiệm net, mà người trẻ tuổi thì còn nhiều tiềm năng để khai phá."

Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi mới lấy từ túi ra hai chiếc vòng tay có đính đá quý.

"Nếu họ đồng ý, đưa cho họ cái này. Như vậy, cửa tiếp theo mở ra, chúng ta cũng có thể cùng vào."

Lăng Cửu Thời nhận lấy vòng tay, gật đầu: "Cảm ơn."

Chiều hôm sau, Lăng Cửu Thời trở về, vừa vào đã ném balo lên sofa. Nghe có tiếng động từ tầng trên, anh không đi theo lối thường mà nhảy thẳng từ ghế xuống bàn trà, rót nước cho mình.

"Lan Chúc, em không biết Trình Nhất Tạ khó đối phó đến mức nào đâu. Anh gần như phải lật luôn thân phận ra mà nói cho nhóc ấy nghe. Nhưng mà có cảnh giác cũng tốt, ít ra không như Thiên Lý..."

Vừa uống một ngụm nước, anh đột nhiên giật bắn khi phát hiện có người ngồi ở ghế sau lưng mình. Là Trần Phi, mặc áo len xám cổ trễ, đang tựa lưng vào ghế sofa, mỉm cười nhìn anh.

"Trần Phi?" Lăng Cửu Thời nhìn qua vai hắn, thấy Nguyễn Lan Chúc đang đứng im lặng ở đầu cầu thang. Anh đặt ly xuống.

"Hai người cũng đang bàn chuyện sao?"

Trần Phi gật đầu: "Từ hôm nay, tôi cũng chính thức là người của Hắc Diệu Thạch. Ngày mai tôi sẽ vào cửa, cùng đi với anh Nguyễn."

Lăng Cửu Thời đứng dậy: "Tốt, manh mối là gì? Để tôi chuẩn bị."

Nghe vậy, Trần Phi nhìn sang Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc bước lại, nói: "Không cần. Đây là một cánh cửa cấp thấp, em và cậu ấy đi là được. Anh cứ tới chỗ hai anh em sinh đôi, giúp họ sắp xếp lại manh mối, đợi em trở ra rồi chúng ta vào tiếp."

Lăng Cửu Thời biết hai người này đã bàn bạc xong từ trước, đành gật đầu: "Được."

Trần Phi còn chưa dọn hết đồ, hôm nay về lấy thêm, sáng mai sẽ quay lại, cùng Nguyễn Lan Chúc vượt cửa.

Trong bếp, Lăng Cửu Thời thả sủi cảo vào nồi nước sôi. Trong lúc nhìn chúng từ từ chìm xuống, anh nghe tiếng bước chân, quay đầu lại.

"Tối nay ăn sủi cảo."

"Ừ." Nguyễn Lan Chúc đi tới, giúp lấy bát đũa.

Lăng Cửu Thời vớt sủi cảo ra đĩa, trắng trẻo mập mạp. Nguyễn Lan Chúc sắp xếp bát đũa xong, Lăng Cửu Thời lại đặt thêm đĩa giấm, rồi ngồi đối diện.

"Ăn đi."

Nguyễn Lan Chúc nhìn đĩa giấm, rồi nhìn người đang cúi đầu gắp sủi cảo ăn, do dự một chút.

"Chuyện cùng Trần Phi vào cửa mà không bàn trước với anh... xin lỗi."

Lăng Cửu Thời khựng tay lại, rồi lắc đầu: "Không sao."

Thật ra, trong lòng anh vẫn có chút khó chịu. Nhưng anh hiểu rõ, Trần Phi đáng tin, thực lực cũng đủ. Hắn và Nguyễn Lan Chúc cùng vào cửa, chẳng có gì là vấn đề cả.

Nhưng không hiểu sao, khi nghe Nguyễn Lan Chúc sẽ cùng Trần Phi đi, anh lại vô thức cho rằng người cùng cậu vào... lẽ ra phải là mình.

Lăng Cửu Thời nằm dài trên giường, đầu óc rối bời vì một chuyện vặt. Trước kia Nguyễn Lan Chúc cũng từng cùng người khác vào cửa, nhưng lúc ấy anh chẳng hề bận tâm.

Không đúng...

Lăng Cửu Thời bật dậy. Ký ức kéo về cánh cửa da người lần đó, khi Lê Đông Nguyên đưa Trang Như Giảo tới thay mặt.

"Lăng ca, anh không ăn giấm à?"

"Anh Nguyễn giờ chỉ dẫn mình cô ấy vào cửa thôi đó..."

"Anh thật sự không ghen sao?"

Nửa đêm, Lăng Cửu Thời đến trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc, gõ nhẹ.

"Nguyễn Lan Chúc?"

Không ai trả lời, nhưng dưới lầu lại vang lên giọng nói.

"Lăng Lăng."

Anh bước xuống. Đèn trần mở lên. Nguyễn Lan Chúc mặc áo ngủ, tay cầm ly rượu cổ điển, cạnh đó là nửa chai rượu đã mở.

Lăng Cửu Thời bước tới: "Mai em phải vào cửa mà vẫn uống rượu sao?"

Cổ áo ngủ trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Tóc cậu còn hơi ẩm, đôi mắt ướt nhẹ, rõ ràng là đã uống chút men.

"Khó ngủ."

Như nghe được điều gì buồn cười, Lăng Cửu Thời lại gần xem cậu đã uống nhiều hay ít, lắc lắc bình rượu.

"Đến em mà cũng mất ngủ?"

"Em đang nghĩ chuyện."

Nguyễn Lan Chúc xoay ly rượu trong tay, mắt khẽ trầm.

"Nghĩ gì?"

Cậu chống trán, nhìn thẳng anh.

"Nghĩ... vì sao anh không vui."

Lăng Cửu Thời lặng người. Một lúc sau, anh cúi đầu, giọng thấp:

"Thật ra... anh có chút không vui. Nhưng anh chịu được. Em là lão đại của Hắc Diệu Thạch, sau này đâu chỉ có Trần Phi, còn nhiều người khác nữa. Không thể vì anh không thích mà em không dẫn ai vào cửa."

"Nhưng Trần Phi là do anh giới thiệu. Sao anh lại không vui?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh, ánh mắt tỉnh táo đến mức chẳng giống người đã uống rượu.

Lăng Cửu Thời bối rối, lắc đầu: "Không phải vì có ai đi với em. Anh chỉ là... không muốn bị bỏ lại. Đặc biệt là bởi em."

Khoảnh khắc ấy, phòng khách yên lặng đến kỳ lạ. Tay Nguyễn Lan Chúc hơi siết lại như đang cố nhẫn nại điều gì. Một lúc sau, cậu thở ra, bước vài bước đến trước mặt Lăng Cửu Thời.

"Không báo cho anh là vì em sợ anh không chịu được khi vào hai cánh cửa liên tiếp. Hơn nữa, anh đi gặp hai anh em song sinh sẽ dễ nói chuyện hơn. Trình Nhất Tạ cũng cảnh giác ít hơn với anh."

Lăng Cửu Thời gật đầu. Anh bỗng thấy, nói thật lòng mình ra trước Nguyễn Lan Chúc, không khó như tưởng tượng.

Nguyễn Lan Chúc nói xong, chậm rãi đưa tay lên. Lăng Cửu Thời nhận ra tay cậu dừng lại thật lâu trong không trung trước khi vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Có chuyện thì nói, đừng giận dỗi."

Nghe xong, Lăng Cửu Thời thấy mình giống hệt một cô vợ nhỏ giận lẫy. Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, bật cười.

"Anh giận dỗi thôi. Còn em thì uống rượu giải sầu."

Nguyễn Lan Chúc khoanh tay, liếc nhìn chai rượu bên cạnh: "Không uống nữa. Đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com