3
Heeyeon từ bàn ăn đã nghe tiếng hét lớn mà chạy tới, thấy Jeonghwa bị ngã mà sự nổi giận lên đến đỉnh điểm, như bay tới nắm chặt tay Joowon tới tấy đỏ. Vốn dĩ là định đánh cho xéo hàm con nhỏ kia nhưng thấy khuôn mặt sợ hãi, đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn cô mà lòng có chút thú vị, hay là chơi đùa một tí.
Heeyeon hạ tay nhẹ nhàng vuốt mặt Joowon, khiến ả và mọi người ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ! Bỗng cô áp sát mặt vào ả, tay dịch chuyển xuống cằm Joowon mà đay nghiến, bóp mạnh nâng mặt ả lên. Khóe môi cô nhếch lên nụ rợn gáy, đáy mắt là sát khí sắc bén, thay đổi đột ngột như vậy khiến mọi người có chút rùng mình rồi. Trông cô cứ như con ác quỷ xuất hiện, giọng khinh bỉ cất lên:
- Trừng phạt bạo lực bằng bạo lực là chuyện dưới đẳng cấp của tao, nhưng chỉ cần mày còn cả gan động vào bạn tao thì tao đây sẵn lòng hạ mình xuống mà đánh mày đấy!
Nói rồi, Heeyeon hất mạnh cằm Joowon khiến ả ngã khụy dưới sàn, 2 tay phủi vào nhau " ây da! Bẩn quá rồi". Đoạn, cô lại dìu Jeonghwa đến cửa canteen, quay lại nhìn cô gái đang đen mặt cúi gầm xuống đất, hay tay nắm chặt , lòng cô vẫn còn muốn đùa giỡn với ả một chút a~, nâng giọng quan tâm:
-Nhớ về nhà sửa lại cằm nha! Nãy lỡ mạnh tay quá, lệch mất cằm rồi, xin lỗi nga~!
...
- Lần đầu có người dám đối đầu với Joowon luôn!
- Đáng đời thôi, mà Heeyeon hồi nãy ngầu vãi!
- Ngầu như cái bồn...
- Bậy nha mài !
Chỉ riêng Joowon đang đứng ở ngay giữa canteen nghe những lời nói ấy, gương mặt vì giận mà đỏ cả lên, đáy mắt hiện lên sòng sọc, chực chỉ muốn giết người ngay lúc này.
" Ahn Heeyeon, mày đợi đó"
( lớp 11A)
- Này học sinh mới !
- Ahn Heeyeon!
- Ừ thì Heeyeon, Jeonghwa đâu, nãy thấy đi chung với cậu mà!
- Phòng y tế á!
- Sao cậu ấy lại ở đó?
- Đằng nào cũng qua đó, hỏi tôi làm gì?
- ... À mà nhớ lôi cái thằng seatmate của cậu về đi, chật bàn tôi quá! ( poor Taehyung )
Cô vẫn im lặng đi về chỗ ngồi, Taehyng thì bị nói vậy nhục quá, tự xách cặp qua cạnh Heeyeon ngồi xuống, mặt hiện rõ sự bất mãn. Cô cao hứng hỏi:
-Sao vậy? Không thích ngồi một mình nữa ah?
- Không sao chứ?
- Hửm? ý gì?
- Nghe nói Joowon tìm bọn cô kiếm chuyện?
- Ai mà kiếm chuyện được chứ?
- Giỏi vậy à?!
( phòng y tế)
-JEONGHWA! CẬU CÓ SAO KHÔNG?
- Á... biến thái, sao cậu vào mà không gõ cửa vậy hả?
- Mình...mình xin lỗi.
Jungkook vừa xông vào đã thấy Jeonghwa xoay lưng lại thay bộ đồng phục ra, lòng có chút hốt hoảng liền đi ra khỏi phòng, tựa lưng vào cửa, ảng mây hồng thấp thoáng trên gương mặt tuấn tú.
- cậu thay xong chưa?
-Rồi, vào đi!
- Sao cậu lại thay đồ ở đây, lỡ ai thấy thì sao?
- Đồ dính thức ăn thì phải thay chớ sao, với lại không ai vào phòng mà không gõ cửa như cậu đâu. Sao lại vào đây?
-Heeyeon nói cậu ở đây. Cậu không sao chứ?
- Không sao! Thăm hỏi xong rồi thì cậu về đi
- Tay cậu đang chảy máu kia kìa, vậy mà còn nói không sao?
- Chỉ là vết thôi nhỏ thôi ...
Jeonghwa chưa kịp nói hết câu thì trước mặt cô đã xuất hiện cái hộp y tế to đùng, tay cô được bàn tay to ấm áp của Jungkook nắm lấy. Khuôn mặt tuấn tú dần chảy từng giọt mồ hôi, mày đẹp khẽ nhíu lại, khuôn mặt đầy nét chú ý, bàn tay run run chăm chút lau vết thương cho cô, vụng về băng bó.
Bầu không gian riêng tư lại tăng thêm sự ngượng ngùng cho đôi trẻ, Jeonghwa vô thức đưa tay lên lau mồ hôi cho anh, trong phút chốc lại giật mình thụt tay lại." Mình sao lại rung động trước anh ta chứ, không được, chính anh ta đã khiến cho Sana đau khổ. Tỉnh táo lên nào Park Jeonghwa!"
- Xong rồi này!
-Hả..à ừm!
-Lần đầu mình làm đấy, đẹp không?- Vừa hỏi cậu vừa nở một nụ cười tươi như ánh nắng, thật soái a~
- Xấu quá - áng mây hồng lại xuất hiện trên má đào của cô, ngại ngùng quay mặt đi đáp trả.
" Chết tiệt ! Khi không lại đi cười làm gì cơ chứ?"
( ngoài cửa phòng y tế )
Bên ngoài, bóng dáng nhỏ bé run run hướng đôi mắt ướt át vào trong phòng. Đôi bàn tay tự riết chặt lại đến đỏ tấy, 2 gói snack rớt xuống, chai nước trà xanh bị chảy lênh láng khắp sàn. Rốt cuộc bầu không khí màu hồng kia là gì cơ chứ. Trong khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi của 2 người, cô chưa bao giờ cảm nhận cậu ấy lại ân cần đến thế, cô mong ước, cô khao khát được trở thành Jeonghwa ngay lúc, được cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của người cô yêu. Cô thua Jeonghwa cái gì cơ chứ.
- Ây nha~! Đi thăm bạn thân của mình vậy mà lại thấy người mình thương cùng bạn thân của mình ân ân ái ái. Tội quá ah~!
- Joowon, cậu nói vậy là có ý gì?
- Hợp tác với tôi, tôi được cậu cũng được! Cậu thích Jungkook đúng không? tôi nhường cậu, tôi vẫn là thích Taehyung hơn.
- Vẫn là cậu tự lực cánh sinh đi, tôi không muốn hại các cậu ấy.
- Cậu lương thiện quá ah~! Trong khi cậu đang lo lắng cho cậu ta, cậu ta lại đi quyến rũ Jungkook của cậu, cậu ta đáng sao?
...
Sana khựng lại, cô thừa nhận cô lung lay rồi. Từng lời nói của Joowon như xoáy vào tâm can của cô, Jeonghwa là bạn thân của cô, nhưng cô lại thích Jungkook. Khó quá rồi !
- Nhưng tôi lại giúp gì được cho cậu?
- Vậy là cậu đồng ý rồi sao?! Tốt lắm! Tôi có tiền và quyền lực nhưng lại không hiểu 2 con người kia, nhưng cậu lại hiểu được, hai chúng ta hợp lại chẳng phải là hoàn mĩ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com