2.
;
bước ra khỏi con hẻm thì cũng là lúc mặt trời xế bóng, hoàng hôn rực cả một khoảng trời. trên đường đạp xe về đức duy tiện tay bóc vỏ một cây kẹo mới cho vào miệng. nó ngồi sau yên xe của duy lân, còn xe của nó thì cho anh cường mượn.
đức duy: " chạy gì chậm dữ vậy ba? "
bạch hồng cường chạy đằng trước, chân đạp xe nhanh thoăn thoắt, sớm đã đi trước nó và duy lân một đoạn khá xa, vậy mà ông anh của nó vẫn đạp đều đều mặc cho trời đang dần sụp tối. duy lân vẫn nhìn chăm chăm về trước, nhìn về chiếc xe đã chạy cách xa mình, bóng lưng của người ngồi yên sau dần thu nhỏ vì khoảng cách nhưng duy lân vẫn không dời tầm mắt khỏi người đó.
" anh tên khang, nguyễn văn khang. "
nhớ lại, khi cái tên đó được thốt ra, duy lân cảm nhận rất rõ trái tim của nó đã hẫng đi một nhịp khi nhìn vào anh, một người nó chưa từng gặp trước đây lại khiến nó có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã xuất hiện bên cạnh nó rất lâu rồi vậy.
duy lân: " ê mày có thấy anh khang quen quen không? "
đức duy: " quen gì, đó giờ có gặp đâu mà quen? bộ ông quen ảnh à? "
duy lân: " không, nhưng mà thấy quen. "
đức duy: " là sao ba? "
duy lân: " không biết nữa, nhìn anh khang tao thấy quen lắm, giống như là từng gặp rồi nhưng mà không nhớ được là khi nào. "
đức duy: " nhưng mà ảnh gặp ông đâu có phản ứng nào đâu, hay ông nhìn nhầm? "
duy lân: " ..ờ, chắc vậy. "
đức duy: " người giống người đầy ra đó mà, chắc anh khang giống ai mà ông từng quen thôi. "
duy lân gật đầu, dẫu cho trong lòng còn hoài nghi nhưng cũng thôi không nói nữa, cứ im lặng mà đạp xe. cho đến khi về nhà thì cũng đã hơn sáu giờ, cũng lâu rồi nó mới đi học về trễ như thế. bước vào nhà đã không thấy ai, nhà nó to nhưng lúc nào cũng trống vắng, ba mẹ của duy lân đều theo ngành bác sĩ nên công việc rất bận, rất ít khi ở nhà hay dành thời gian cho hai anh em nó, đó cũng là một phần lý do mà duy lân phải học cách tự lập từ sớm.
" ủa về rồi hả? làm gì mà người dính toàn bùn đất không vậy? "
bước ra từ trong bếp là một cậu thiếu niên chừng mười sáu tuổi nhưng thật chất là học sinh vừa lên lớp chín, anh hai nó, lên phạm minh quân, là đứa nhóc hay bị trêu là già đi trước tuổi bởi tính cách ông cụ non và suy nghĩ quá mức trưởng thành.
duy lân: " em té xe thôi. "
minh quân: " đã bảo là đi phải nhìn đường cẩn thận mà, thế có bị trầy xước chỗ nào không!? "
duy lân: " tí thôi, xước nhẹ à. "
minh quân: " thiệt tình á! đi lên tắm rửa thay đồ ra đi, có gội đầu thì nhớ sấy cho khô đó! nhanh xuống ăn cơm. "
duy lân: " em biết rồi. "
;
ngã mình lên chiếc giường êm ái, suy nghĩ trong đầu duy lân một lần nữa bị xáo trộn. mặc dù đã cố lục lọi, lân vẫn chẳng hề tìm được hình ảnh của người con trai đó trong trí nhớ của mình, dù là thoáng qua hay ngắn ngủi, dù chỉ là một đoạn ký ức mỏng manh cũng chẳng hề xót lại.
thật kì lạ. rõ là chưa từng quen biết, nhưng lại có cảm giác thân thuộc như không phải lần đầu. rõ là chỉ vừa mới gặp mặt hôm nay, tại sao anh cứ làm phiền tâm trí nó như vậy?
nó thở dài, nhắm mắm lại rồi thiếp đi. chìm sâu vào giấc ngủ, nó lạc vào một khoảng không gian lạ kì. một căn nhà hoang, tiếng chửi rủa, tiếng cười cợt, tiếng âm thanh va đập liên tục không ngừng, nó không thấy được, chỉ cảm nhận được hơi ấm, một vòng tay của ai đó đang ôm lấy nó trong lòng. nó muốn mở mắt để xem người đó là ai, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ toàn một màu đen mù mịt, nó muốn nói, muốn hỏi nhưng cổ họng như bị ứ nghẹn lại, không thể nói được gì.
duy lân nắm lấy bả vai người đó, không đúng, bàn tay của nó sao lại nhỏ như vậy? chợt, một giọt nước chảy xuống, lăn trên gò má nó, không phải nước mắt, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi khiến duy lân hốt hoảng, nó vội vả vật người đó nằm xuống, nhưng sau đó đầu nó lại rất đau, nhưng bị một thứ gì đó đập vào, máu chảy ra và nó không còn giữ được thăng bằng nữa.
bịch!
nó ngã, đầu đập xuống đất đau nhói, nó thấy được.. nhưng trước mắt nó mọi thứ lại bị nhòe đi, điều quan trọng mà nó muốn nhìn thấy lại là thứ mờ nhòa nhất, dường như là sắp đặt, một điều gì đó cản trở không muốn để duy lân biết được danh tính của người này.
nó nhíu mày, một cơn đau đầu ập đến, cơ thể yếu ớt này thật lạ lắm, nhỏ bé và gầy nhom chẳng giống nó chút nào. một lần nữa đầu nó đau nhói lên, ý thức bắt đầu lung lay vì mất máu, trong cơn mơ màng nó nghe thấy giọng của người đó gọi tên mình..
lân, lân ơi!
giọng người đó run rẩy đầy lo lắng, hình như là hoảng đến phát khóc, nhưng mà chất giọng này cũng thật quen, dường như nó đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải..
lân ơi..
...
địt mẹ ông có thức dậy đi học không thì bảo!?
rầm!
duy lân bừng tỉnh lại khi nhận được cú đạp đau điếng, là đức duy, nó vừa đạp duy lân rớt khỏi giường.
duy lân lòm còm ngồi dậy : " mày không còn cách nào nhẹ nhàng hơn hay gì? rồi sao mày ở đây? "
đức duy: " ông chở tui, tui không ở đây kêu ông dậy thì ở đâu? biết mấy giờ chưa mà còn ngủ, muốn trễ học hay gì!? "
duy lân quay phắt lại nhìn đồng hồ.
6:00.
duy lân: " vãi, sao nay thức trễ thế!? "
đức duy: " thức trễ rồi còn không biết tranh thủ thời gian!? lẹ lẹ đi thay đồ dùm cái!? "
duy lân: " xếp lại gối mềm dùm tao! "
đức duy: " riết rồi không biết là em họ hay là ở đợ nữa! "
;
nhìn từng hạt mưa
rơi bên hiên vỡ tan
từng ký ức lỡ mang,
sao nỡ quên vội vàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com