Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III.

Sáng hôm sau, trời lất phất mưa phùn. Hương đất nồng đậm lan tỏa khắp không gian. Mưa rỏ những tiếng tí tách trên hiên nhà.

Lý Nguyên Hạo bước đi không nhanh không chậm. Độc Cô Lan Lăng im lặng theo sau. Đôi vai người thiếu nữ như thêm hao gầy dưới làn mưa nhỏ. Hiểu Phương cẩn trọng che kín ô cho nàng, lòng thầm oán thán người nào đã khiến tiểu thư hai mắt thâm quầng.

Độc Cô Lan Lăng theo Lý Nguyên Hạo vào thỉnh an hoàng hậu. Đi được nửa đường, hắn bất ngờ dừng lại, ngoảnh lại phía sau, rồi đưa tay về hướng nàng. Nàng chau mày, tỏ ý không hiểu, hắn bèn nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi song song cùng hắn.

"Nàng đi chậm quá."

"Là điện hạ đi nhanh quá đấy thôi."

Hai người chen chúc dưới một chiếc ô khiến nàng có phần không thoải mái, nhưng vòng tay bao quanh nàng siết chặt, hương trầm ấm áp từ hắn lẩn quẩn nơi chóp mũi nàng. Nàng nhìn sang hướng khác, cố gắng quên đi những vương vấn trong lòng.

————

Hoàng hậu ngồi ngự uy nghi trên ghế ngọc. Gương mặt người tuy đi vắng đi những nét khuynh thành một thời, nhưng vẫn còn đó vẻ đài các kiêu hãnh của một tiểu thư xuất thân sĩ tộc.

Người nhận lấy chén trà từ Lan Lăng, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Đứa trẻ này tuy thiếu vắng mẫu thân, nhưng lễ nghi rất nghiêm chỉnh, phong thái đoan trang, không hổ danh tiếng thơm lâu đời của Độc Cô thị. Người cũng đã từng lo sợ sự kiêu ngạo của nàng sẽ lấn át Nguyên Hạo, nhưng dáng vẻ từ tốn hôm nay của nàng khiến người thập phần yên tâm.

"Lan Lăng, lại đây với ta."

Nàng giật mình trước giọng nói hiền từ của hoàng hậu nương nương, dè dặt bước đến gần người. Hoàng hậu ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của nàng, cất lên một tiếng cảm thán.

"Đứa trẻ đáng thương, trưởng thành mà không có mẫu thân bên cạnh. Từ giờ, con hãy coi ta như mẫu thân, được chứ?"

Nụ cười chân thành của người khiến Lan Lăng cảm động. Nàng mỉm cười, ánh mắt chứa chan biết bao hy vọng.

"Nhi thần xin tuân mệnh."

—————

Rời khỏi cung điện của hoàng hậu đã là gần chính ngọ. Nguyên Hạo nắm tay Lan Lăng, dẫn nàng đi tới vườn ngự uyển. Kỳ hoa dị thảo ngập tràn trong đôi mắt thiếu nữ - nàng ngắm nhìn không rời những bông mẫu đơn, những bóng hoa thủy hoàng chi. Hắn mỉm cười, khẽ ngắt một đóa mai khôi, đưa đến trước mắt nàng.

"Sao điện hạ lại ngắt hoa trong vườn ngự uyển?"

Nàng đón lấy bông hồng mà lòng nghi hoặc. Hắn chỉ thản nhiên như không, rồi quay đi, để nàng phía sau vội vàng nâng vạt váy bắt kịp bước chân của hắn.

"Mùa này sen chưa nở, nàng ngắm tạm đi vậy."

Hắn đỡ lấy tay nàng bước vào thủy đình. Những búp sen xanh vươn khỏi mặt bùn, đung đưa trong làn gió đầu xuân. Nàng ngắm những búp sen, hắn ngắm nhìn nàng, rồi gật gù.

"Bao giờ đến quý hạ, ta đưa nàng đến Vũ Lâm ngắm Tây Hồ."

Nàng quay sang nhìn hắn, gật đầu, chiếc trâm hoa khẽ rung theo chuyển động của nàng. Hắn đưa tay chạm vào sóng tóc mềm mượt, len lén gỡ trâm trên tóc nàng, để mái tóc buông thõng trên lưng. Nàng hoảng hốt, nhìn hắn đầy oán trách, hắn phì cười.

"Được rồi, nào, đừng chỉ ngắm mấy búp sen, nàng ngắm thủy đình phía xa kia đi. Trong cung vẫn lưu truyền, một đêm nọ, phụ hoàng được một vị thần Kim Quy báo mộng, ngày hôm sau liền xuống chiếu dựng đình, gọi là Kim Quy các, để trả ơn vị thần nọ."

Hắn huyên thuyên không ngừng, nàng chỉ lắng nghe lấy lệ. Mãi cho đến khi đã quá chính ngọ, hắn mới dừng lại, kéo nàng đi về phủ Bình vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com