#38 Đêm
Gió lạnh ngoài hang vẫn rít, nhưng tiếng rít dần nhỏ lại như có ai vặn thấp nút âm lượng. Từ sâu trong khe đá, những mảnh băng mỏng chạm nhau leng keng, tạo thành âm điệu trong veo như chuông gió.
Noctharion tựa vào vách, khoanh tay:
– Đấy! Cô làm được rồi, nói ra như thế có khiến người ta nhẹ lòng hơn không?
Seika nhìn lên vầng trăng tròn bị khuất sau đám mây đen, khoé miệng chùng xuống:
– Vì nói ra... sợ phải chịu trách nhiệm với chính mình.
Nàng dừng một nhịp rồi bật cười khẽ, lạc quan như chưa từng có dáng vẻ suy tư:
– Nhưng ta thích câu ấy. Ngắn, dễ nhớ, nghe xong... muốn bước thêm một bước.
– Bước nhỏ cũng được.
Hắn nhún vai.
– Không ai bắt ngươi phải nhảy qua vực trong một lần. Vực sâu cũng chỉ là cái rãnh to, nếu có đủ những hòn đá kê chân.
Seika đá nhẹ một viên sỏi, nó lăn loảng xoảng:
– Vậy hòn đá đầu tiên là gì?
– Thành thật. Ngươi có thể dối lừa cả thế giới, nhưng phải thành thật với bản thân. Biết yêu bản thân, thì mới yêu người khác sau.
Noctharion đáp không nghĩ ngợi.
– Thành thật nhận mình đang sợ. Sợ thì né gió trước, nhóm lửa sau.
Hắn khẽ búng tay, ngọn lửa tím bé xíu nở bông trên lòng bàn tay, rồi dịu lại thành màu cam ấm.
– Thấy chưa? Lửa nhỏ vẫn đủ ấm, chẳng cần phô trương.
Hơi ấm mảnh như sợi chỉ, nhưng luồn qua được cái lạnh rút ruột đêm thu. Seika thò hai bàn tay lại gần:
– Ấm thật.
Nàng nheo mắt, tủm tỉm:
– Ngươi hay nói cứng, ai ngờ biết nhóm lửa an ủi người khác.
– Ta không an ủi.
Hắn hừ mũi.
– Ta chỉ... đặt một hòn đá kê chân cho ngươi thôi.
Noctharion ngước nhìn sâu vào bóng tối:
– Nơi này từng là chỗ Aurora luyện. Ta cá là nàng cũng từng sợ. Huyền thoại là người bình thường quyết định không dừng lại... lâu hơn người khác một chút.
Tiếng chuông băng đằng xa đổi nhịp, ngân dài như có ai nhẹ nhàng gảy một sợi đàn vô hình. Seika lắng tai:
– Nghe như... có ai đang vỗ về.
– Dư âm ma pháp cổ.
Noctharion gật.
– Giống như kệ sách cũ vẫn còn mùi giấy xưa. Không đáng sợ, nếu ngươi không để trí tưởng tượng doạ ngươi.
Seika đứng thẳng, thả lỏng vai:
– Ta đã để trí tưởng tượng doạ mình hơi lâu rồi. Giờ ta dùng nó để doạ người khác. Haha!
Nàng hít sâu, lời nói bật ra gọn ghẽ:
– Được, hòn đá đầu tiên: thành thật. Ta sợ. Nhưng ta cũng muốn đi tiếp.
Noctharion mỉm cười, ánh mắt dịu đi:
– Được, vậy giờ hãy chọn hướng đi cho riêng mình. Không phải hướng đúng tuyệt đối – chỉ cần đủ cho hôm nay.
– Hôm nay...
Seika nhìn vào bóng hang.
– ... Ta vào trong mười bước. Không hơn.
Nàng quay sang, giọng tinh nghịch:
– Nếu ngã, ngươi nhớ đỡ.
– Ta chẳng có nghĩa vụ đó, nhưng nếu bất kỳ ai muốn làm ngươi ngã, thì kẻ đó phải rơi xuống địa ngục trước.
Hắn đáp tỉnh rụi.
– Ngươi thật là... chẳng biết nói lời hay.
Seika bật cười, tiếng cười giòn như búng tay.
– Ta nghĩ đó phải là một câu triết lý sống chứ.
Họ cùng bước. Mỗi bước, tiếng băng kêu nhỏ một tiếng "tinh", như đếm. Năm bước. Sáu. Bảy.
Đến bước thứ tám, một luồng khí lạnh bất chợt quét qua, không lạ, không dữ. Seika dừng lại, bàn tay kiên cường không run rẩy.
Họ chạm tới dấu mốc mười bước. Seika dừng, không cố hơn. Nàng quay ra cửa hang. Bầu trời phía đông đã phai đen, mỏng tang một vệt xám bạc sắp sửa bùng lên. Nothartion đã biến mất từ bao giờ, nàng ôm một lòng tâm sự đầy tiếc nuối.
Seika nói với vẻ giận dỗi, khoanh tay, giậm đất:
– Tên này, bỏ đi mà chẳng nói lời tạm biệt.
Tại một tửu quán, chẳng còn bóng khách, chỉ có vài ánh đèn dầu và hai con người lạ mặt đang trò chuyện.
Hoá ra, là tên bí ẩn mà trước đó đã bị thánh nữ truy đuổi, hắn là Wild – Kẻ Săn Bóng.
Còn một kẻ ngồi kế bên, sau màn tối che khuất mặt, dần dần lộ rõ một khuôn mặt thon gầy, đôi ngươi vàng lịm, mái tóc nâu ngắn trong ra dáng một thiếu gia kiểu tây.
Lee Dook Thinh khẽ nhếch môi, như thể hắn đã đoán được chủ đề cuộc trò chuyện hôm nay.
– Đồ đâu?
– Chẳng đợi ngươi mách.
Dứt lời hắn lấy ra một mảnh gương vỡ phát sáng, nó lơ lửng trong không trung với một làn mana dày đặc bao quanh.
Lee Dook Thinh rướn người, hai ngón tay gõ gõ mặt bàn:
– Đúng là nó rồi... Velmora. Mảnh gương sự thật.
Đôi mắt vàng ánh lên một tia ham muốn, rồi nhanh chóng bị che giấu sau nụ cười nửa miệng.
Wild khàn giọng:
– Đừng nhìn lâu. Nó không chỉ phản chiếu gương mặt... mà còn phản chiếu phần ngươi chưa dám nhìn.
Lee bật cười, nụ cười vừa châm biếm vừa hứng thú:
– Mỗi lần soi mất mười năm tuổi thọ. Ta nghe đồn thế.
– Đồn... đúng.
Wild gật.
– Vì sự thật không bao giờ miễn phí.
Mảnh gương rung lên khẽ khàng, tựa như có ai gõ nhịp từ bên kia bề mặt. Những mạch mana quanh nó lượn sóng, tạo thành ảo ảnh như mặt hồ bị ném đá.
Lee khẽ liếm môi, ánh mắt rực vàng như thú săn mồi:
– Vậy ta hỏi... Nó cho ta thấy gì? Tương lai, hay sự thật chôn giấu?
Wild nhếch môi, cầm ly rượu cạn ngửa cổ uống một hơi, rồi đáp:
– Cả hai. Nhưng chỉ trong chừng mực ngươi chịu nổi.
– Nó phơi bày bản chất, và từ bản chất ấy... soi ra đoạn đường sẽ đến.
Lee nhấc mảnh gương, hơi rụt tay lại khi da chạm phải lớp mana lạnh buốt.
– Một trong Ngũ Đại Bảo Khí. Huyền thoại kể rằng năm mảnh ấy khi hợp lại có thể "bẻ cong thực tại".
Wild cười gằn:
– Ngươi muốn để làm gì? Kẻ mạnh không cần tiên tri. Kẻ yếu cũng không đủ sức trả giá.
Lee lắc nhẹ đầu, giọng đều đều như đang hát một khúc nhạc cũ:
– Không, ta chỉ muốn chắc rằng... những gì ta chọn sẽ không uổng phí. Nếu phải mất mười năm, ta cũng muốn đổi lấy một câu trả lời.
Wild đập tay xuống bàn, mắt lóe lên:
– Ngươi có biết thế nào là mười năm không, thiếu gia? Với kẻ thường, đó là một đời. Với kẻ mạnh, đó là cả một chiến dịch chưa kịp bắt đầu. Ngươi định đặt cả tương lai vào một mảnh gương vỡ sao?
Lee không trả lời. Hắn đưa mảnh gương sát mặt, trong đồng tử vàng phản chiếu một hình ảnh nhập nhòa. Ánh sáng lan ra, quán rượu rung lên một tiếng "boong" trầm như chuông tang.
Wild cau mày, lùi một bước:
– Thằng điên này thật sự dám dùng.
Lee cười khổ. Chưa bao giờ hắn bị một người dày vò đến mức này. Hắn khẽ đặt tay lên mặt gương, giọng khàn:
– Gương thần... ta chỉ muốn hỏi một điều thôi.
Ánh sáng bùng lên, soi rọi gương mặt chàng thiếu niên. Một giọng nữ vang vọng từ trong khung gương, uy nghi mà dịu như đến từ một cõi khác:
– Ta là gương sự thật. Ngươi dám hỏi, ta sẽ đáp.
Lee hít sâu:
– Ta tưởng rằng bản thân đã đủ điên rồi, thế mà lại có kẻ điên hơn thế. Một người kì quặc, không giống một thiếu nữ bình thường. Nàng ta là ai trên bàn cờ số mệnh? Chỉ là quân tốt ngáng đường ta... hay là kẻ xoay chuyển thiên mệnh?
Mặt gương run khẽ, ánh sáng loang thành những vòng sóng. Giọng nữ ngân dài, trầm tĩnh:
– Nàng ta... là một quân tốt. Nhưng cũng có thể trở thành quân hậu.
Lee cau mày, bàn tay vô thức siết lại:
– Ý ngươi là gì?
– Trên bàn cờ định mệnh, nàng bị trói bởi luật nhân quả, đi từng bước theo ô đã định. Nhưng khác với tất cả... mỗi bước chân nàng lại làm bàn cờ đổi khác. Thiên mệnh không dẫn nàng đi, mà phải dõi theo nàng.
Lồng ngực Lee thắt lại. Hắn bắt đầu sợ hãi... nhưng gương thần vẫn nói tiếp.
Tiếng gương thần trở nên thì thầm, như mê hoặc, như cảnh báo:
– Nàng là ánh sáng duy nhất trong mắt Thiên Đạo... nhưng lại coi định mệnh chẳng khác gì cỏ rác. Vừa là khởi nguyên của thế giới... vừa là sự kết thúc của thiên mệnh.
Ánh sáng khẽ lụi dần, để lại vệt sáng cuối cùng – hình một thiếu nữ quay lưng, biến mất vào hư vô.
Lee đứng chết lặng. Từng lời vẫn vang trong đầu, như khắc lên xương tủy. Hắn thì thầm, giọng run như kẻ vừa nhìn thấy vực thẳm:
– Khởi nguyên... kết thúc...
Trở lại thực tại, lúc này vẻ mặt kinh hoàng của Lee đã làm Wild thắc mắc:
– Ngươi bảo ngươi muốn hỏi cơ mà, sao không hỏi đi? Chẳng lẽ đang vương vấn cô nàng nào ở lầu xanh à?
Lee vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì lại nhận thêm một bất ngờ:
– Chẳng lẽ hắn không nghe được cuộc hội thoại? Vậy càng tốt, chỉ ta biết được sự thật này.
Để tránh việc Wild nghi ngờ, Lee Dook Thinh vội vàng biện minh:
– Bỗng nhiên ta không muốn phí mười năm tuổi thọ, ta còn muốn sống lâu thêm.
– Ngươi phiền thật đấy, thế ngươi giữ nó đi. Khi nào cần dùng thì ta sẽ đến mượn, xem như báo ơn việc ngươi giúp ta lần trước.
Wild cất bước đi, dáng vẻ hờ hững nhưng ánh mắt lại lấp ló sự thâm trầm khó đoán.
Lee Dook Thinh đứng im vài giây, vẫn còn cảm giác luồng khí lạnh lẽo từ gương thần ám lấy tim mình.
– Ừ... vậy ta giữ.
Hắn đáp cộc lốc, như để kết thúc chủ đề.
Wild quay đầu, nhoẻn miệng cười:
– Đừng có dùng nó để đi soi đời sống riêng tư của nữ nhân nhé, phí thanh xuân lắm. Haha!
Lee nhíu mày, tiễn hắn bằng một cách chào không thể thân thiện hơn:
– Cút!
– Chẳng đợi ngươi mời, gặp lại sau.
Wild khẽ phất tay, rồi lẫn dần vào đêm tối, tiếng bước chân tan mất giữa sương mù.
Wild vừa rời đi, lại có tiếng hước chân đi vào quán.
Lee vẫn đang còn trầm tư cạn ly rượu thì ánh trăng từ cánh cửa ập vào mắt hắn một người thân quen: Dáng người nhỏ con, mái tóc nâu ngắn đến cổ không khó đoán ra đó là Mary.
– Ồ, cô bé này trông thật quen mắt, chúng ta đã gặp nhau chưa?
Mary đáp cụt lủn:
– Tôi tên Mary.
Mary ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó. Tiện thể liếc nhìn xem người vừa gọi mình:
– Anh là kẻ gì tên Lee Duck Think nhỉ?
– Cô đọc tên ta kiểu gì thế, cô là não cá vàng ư, gọi ta là Lee được rồi.
Ba giây sau Mary mới chợt nhận ra vấn đề, chậm rãi xoay mặt lại nhìn thêm một lần nữa, dáng vẻ run rẩy, âm lượng cũng nhỏ dần.
– T-Ta nghe Seika kể anh là kẻ xấu...
– Yên tâm đi, tạm thời ta không làm hại các người.
Lee khoát tay, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
– Còn sau này... chưa chắc.
– Nhưng mà, sao cô lại lang thang một mình ở đây? Không về nhà ôm gấu bông ngủ à?
Mary cắn môi, ánh nhìn chùng xuống:
– Trận đấu hồi sáng ở đấu trường... làm ta thấy bản thân thật yếu đuối. Đáng lẽ ta không nên đến đó.
Lee tựa lưng vào ghế, cười nhạt:
– Ta lại thấy cô còn hơn khối kẻ ngoài kia. Chúng toàn là lũ ngu, rút gươm đổ máu chỉ để mua vui cho kẻ khác. Sống như thế, còn đáng sao?
Ánh mắt hắn dừng lại trên cây cung sau lưng Mary, thoáng lóe tia bất ngờ nhưng vẫn lấy lại dáng vẻ bình thản:
– Cây cung đó... rất giống trong tranh minh họa về Silver. Hôm trước Yuna hỏi ta chuyện về Silver... hóa ra là vì thế.
– Ta nhớ lần đầu gặp, cô đâu có dùng cung nhỉ?
Mary siết nhẹ dây cung, ánh mắt kiên định hơn:
– Tôi nghĩ... ít ra mình cũng nên góp một chút sức thay vì chỉ đứng nhìn.
– Với lại... anh có giỏi bắn cung không? Dạy tôi với!
Lee bật cười khổ, nhưng đáy mắt ánh lên một tia phức tạp:
– Ta thề là không muốn giúp cô đâu. Nhưng nếu giúp cô, cũng tức là đang giúp... người đó.
– Ít ra trước kia ta từng tập bắn cung thay cho xạ thủ chính trong tổ đội, nên biết vài điều.
Hắn lẩm bẩm gần như chỉ để mình nghe:
– Qua cô bé này... ta có thể hiểu thêm về nàng.
– Được! Ta sẽ trở thành sư phụ của cô, gọi một tiếng sư tôn xem nào.
Mary lườm anh một cái sắc lẻm, chẳng buồn nể mặt:
– Tạm biệt, ta đi kiếm người khác.
Lee hơi sững, nhưng rồi bật cười, giọng khàn khàn như thể chẳng hề để bụng:
– Này, ta chỉ đùa thôi. Được rồi, để ta dạy cô nhé.
Mary khoanh tay, làm bộ cao ngạo, môi cong cong:
– Ồ, như vậy mới ngoan chứ.
Lee bật ra một tiếng cười khổ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
– Ta mất mười năm tuổi thọ để biết sự thật về nàng... mất thêm vài năm dạy dỗ bạn đồng hành của nàng cũng chẳng phí.
Mary thoáng ngẩn ra, không hiểu Lee vừa lẩm bẩm điều gì, chỉ kịp thấy anh với tay lấy chiếc cốc rượu còn sót, uống cạn một hơi rồi đứng dậy.
– Đi thôi, ra ngoài mới có chỗ để luyện cung. Ở đây... chật chội quá.
Mary gật đầu, ôm cây cung sau lưng, ánh mắt sáng lên như trẻ con sắp được chơi trò mới.
Còn Lee, trong từng bước chân, tâm trí lại xa xăm, mơ hồ khó đoán.
—Hết Chương 38—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com