Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#40 Bẫy Tơ

Bae quỳ một gối, nắm đấm khổng lồ của hắn chỉ còn cách gương mặt Kaji nửa thước, nhưng toàn thân đã hóa thành băng, ánh lửa cuối cùng trong đôi mắt cũng bị sương trắng nuốt trọn.

"Ầm..."

Cơ thể Bae vỡ nát, vụn vỡ dưới sàn. Đây là kết cục khi để căn nguyên bị đóng băng.

Cả trường đấu nổ tung trong tiếng hò hét điên dại. Có kẻ ôm đầu gào khóc, có kẻ vung nắm đấm vào không trung khi một ván cược liều lĩnh đem lại cho hắn cả một đời hưởng lạc. Từ khán đài, tiền solim được chuyền tay nhau nhanh đến mức như thể các vận động viên chạy bền thay viên nhau cố đưa tay lấy nước từ khu vực hỗ trợ.

Người dẫn trận run run cất giọng, như thể chính hắn cũng không tin nổi vào kết cục trước mắt:
– Người chiến thắng... Kaji Băng Vệ!

Tên tuổi ấy vang vọng, dội lại khắp đấu trường, như tiếng trống định mệnh. Nhưng bóng hình ấy chẳng ăn mừng, chỉ khẽ cúi đầu về phía khán đài như dành sự tôn trọng cho những người đã lắng xem.

– Huhu, rõ ràng là tên Bae cố tình thất bại để em thua cược.
Seika đau khổ trách phận.

Mary kháu khỉnh nở nụ cười đắc thắng:
– Nhớ thực hiện lời nhé đất nhé

Tại hàng ghế khán giả, Kuroha lúc này đã rời khỏi đấu trường và đã ngồi cạnh Emi từ bao giờ.

– Ta nghĩ Kaji còn có thể mạnh hơn thế
Kuroha điềm tĩnh phân tích.

– Mạnh hơn?
Công chúa ngạc nhiên hỏi lại.

Kuroha đặt tay lên càm, giả vờ phân tích:
– Kaji chỉ dùng mỗi hệ băng, cũng không dùng trượng, cũng chẳng còn độ tuổi sung sức. Thế mà vẫn có thể áp đảo Bae dễ dàng, rõ ràng khi còn niên thời, ông ta là một thiên tài băng hệ.

Hắn nói tiếp, dáng vẻ tự tin ra mặt:
– Mana của Kaji cũng không phải loại có thể xem thường, nhưng nếu chỉ biết dùng mỗi một nguyên tố, thì ta cũng có thể hạ gục ông ta dễ dàng.

...

Tiếng trống trận vang lên, khán đài gần như nổ tung khi Adrian – đệ nhất kiếm sĩ Luxrion, ba lần vô địch liên tiếp, bước ra từ cánh cổng vàng. Bộ giáp toàn thân óng ánh, thanh đại kiếm trên tay phản chiếu ánh sáng như mặt trời giữa ban ngày. Mỗi bước đi nặng nề như kéo theo khí thế bão tố, khiến cả đấu trường chìm trong uy thế bá chủ.

Đối diện hắn, Lucien – lão gia bạc tỷ, khoác bộ áo choàng đen tinh xảo, nụ cười nhạt hiện nơi khóe môi. Không có hào quang rực rỡ, không có tiếng reo hò, chỉ một cái nhún vai hờ hững như thể đến đây chẳng phải để chiến đấu mà là để dạo chơi.

Trọng tài phất tay.
Trận đấu bắt đầu.

Ngay giây đầu tiên, Adrian như một tia sét giáng xuống đấu trường. Thanh Đại Hoàng Kim Kiếm trong tay hắn bổ xuống, mang theo uy lực khủng khiếp khiến không khí vỡ tung, sóng chấn động lan ra xung quanh. Nền đá rắn chắc nứt toác thành từng mảng lớn, bụi đá bắn tung mù mịt. Cả khán đài rung chuyển, hô vang như sấm:

– Adrian! Adrian! Adrian muôn năm!

Lucien thoái lui vài bước, đôi giày giẫm lên lớp bụi tung bay, mái tóc nâu khẽ bay trong gió do lưỡi kiếm xé ra. Ánh mắt hắn bình thản đến khó tin, khóe môi nhếch nhẹ, như kẻ chẳng coi đây là một trận sinh tử mà chỉ là màn kịch hắn đang thưởng ngoạn. Hắn né từng đòn chém, không phản công gấp, để lưỡi kiếm khổng lồ sượt qua áo choàng, xé ra vài vệt rách, thậm chí cắt xước da thịt để máu rỉ đỏ.

– Nhóc con này... thua chắc rồi.
Tên hoàng đế giả từ trên điện đài cao nhất thầm đánh giá.

Adrian càng đánh càng hăng, sức mạnh như cuồng phong. Mỗi nhát kiếm của hắn đều mang theo cả vận may, dường như được thiên mệnh dẫn lối: luôn nhắm vào những khoảng trống nhỏ nhất trong phòng thủ của Lucien.

Lucien khẽ hừ một tiếng. Hai tay hắn giơ lên, mười đầu ngón tay lóe sáng, mười sợi tơ thép căng ra như roi sấm, quất thẳng vào thân thể Adrian. Tiếng gió xé tai, từng sợi tơ mang lực cắt ngang kim loại.

Adrian gầm một tiếng, vung kiếm hoành một vòng tròn. Lưỡi hoàng kim sáng lóa quét qua, cắt phăng toàn bộ tơ thép. Những sợi tơ thép cứng rắn rơi xuống đất, tóe lửa va chạm với nền đá.

Không chút nao núng, Lucien nhanh chóng tụ mana, các sợi tơ bện lại thành một sợi tơ khổng lồ, dày cỡ cột trụ, mang theo thế lực hủy diệt lao thẳng về phía Adrian như một con mãng xà khổng lồ.

Cả khán đài nín thở.

Adrian, với phản xạ của nhà vô địch ba kỳ liên tiếp, lập tức lộn người ngược ra sau, thân thể xoay vòng dưới nền đất. Sợi tơ khổng lồ quét qua, đánh nát toàn bộ nền đấu trường ngay chỗ hắn vừa đứng. Mặt đất rạn vỡ thành một cái hố sâu hoắm, khói bụi bốc lên ngùn ngụt.

Lucien bay lên cao, tiếp tục ra đòn mà không để hắn kịp nghỉ. Hai tay hắn lại vung mạnh, năm sợi tơ ngũ sắc – đỏ, lục, lam, tím, vàng – tỏa sáng rồi chém ngang thân hình Adrian. Lớp giáp vàng rực của hắn vang lên những tiếng "keng! keng! keng!" liên tiếp, rồi nứt toác ra từng mảnh nhỏ. Một vệt máu đỏ hằn trên vai Adrian, hắn nghiến răng, ánh mắt càng thêm bạo liệt.

– Lucien! Ngươi chỉ đến thế thôi sao!?

Adrian đạp mạnh xuống đất, thân thể lao vút như thiên thạch, đường kiếm vẽ thành một vòng cung sáng chói nhắm thẳng vào ngực đối thủ.

Lucien đưa mười ngón tay lên, dệt thành một lớp lưới tơ phòng thủ dày đặc trước ngực. Tiếng va chạm vang trời. Lưới tơ rung lên dữ dội, nhưng Adrian đột ngột biến mất ngay khoảnh khắc va chạm.

– Ở sau!
Một khán giả hét lên.

Quả nhiên, thân ảnh vàng rực của đệ nhất kiếm sĩ lóe lên sau lưng Lucien. Thanh kiếm đại hoàng kim bổ xuống như lưỡi chém định mệnh.

"Xoẹt!"

Lưng Lucien rách toạc, máu phun thành vệt dài đỏ rực. Cả người hắn rơi từ trên không, nện xuống mặt đất nứt tung.

Adrian không bỏ lỡ cơ hội, vận toàn lực, nhảy lên cao, cả cơ thể như một tia sáng, chuẩn bị nhát chém kết liễu.

Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm sắp chạm, đôi mắt Lucien lóe sáng tà dị. Hắn vung tay, từ lòng bàn tay phóng ra sợi tơ lửa đỏ rực, xuyên qua lồng ngực Adrian. Hơi nóng kinh khủng lan ra, nung chảy lớp giáp vàng rực chỉ trong khoảnh khắc.

Adrian đau đớn gầm lên, nhưng nhát chém vẫn giáng xuống. Đất đá nổ tung, cả sàn đấu rung chuyển. Khi bụi mù tan đi, chỉ còn một vết nứt dài chạy dọc đấu trường – còn Lucien đã biến mất.

– Dịch chuyển!?
Adrian cố chống hai gối, tìm kiếm địch thủ của mình.

Hắn quay đầu, thấy chân mình đã bị trói chặt bởi những sợi tơ thép ẩn dưới đất. Cùng lúc đó, trước mặt hắn, Lucien đang tụ lại mana khổng lồ, dệt thành một mũi nhọn khổng lồ bằng ngàn vạn sợi tơ, xoáy thành luồng sáng rực rỡ, mang theo lực xé rách tất cả.

Lucien khẽ thì thầm, giọng đầy mỉa mai:
– Ngươi gây được cho ta một tí khó khăn rồi đấy!

Hắn vung tay. Mũi tơ xoáy mạnh vút đi, không khí nổ tung thành tiếng rít kinh hoàng.

Adrian nhắm mắt, hai tay siết chặt đại kiếm, vận toàn bộ sức lực, hét lớn. Ánh sáng vàng rực bùng lên, thanh kiếm chém thẳng, xé đôi mũi nhọn khổng lồ. Sóng mana bùng nổ thành cột sáng vút thẳng trời cao.

Khán đài như nổ tung trong cơn cuồng nhiệt.

Nhưng cùng lúc, Adrian mở mắt ra mới thấy: phía xa, Lucien cũng đã bị chém xuyên qua, máu văng đỏ trên nền đá.

Hắn lại dịch chuyển đi.

Hai bóng người, một vàng rực, một nâu trầm, tiếp tục rượt đuổi khắp đấu trường. Người vừa chạy vừa giăng tơ, người vừa chém vừa phá bẫy. Tiếng kim loại, tiếng tơ đứt, tiếng đất đá nổ tung hòa thành bản nhạc tử vong.

Lúc Lucien đang quay người, hai tay đan chéo, chuẩn bị tung ra một đòn đáp trả, thì bất ngờ Adrian gầm lên, toàn thân bùng sáng. Hắn gia tốc mana, thân ảnh biến mất trong mắt thường. Chỉ một khắc sau, bàn tay thô bạo của gã đã túm trọn lấy mắt cá chân Lucien.

– Bắt được ngươi rồi!
Adrian rống lớn.

Lucien chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể hắn bị nhấc bổng, rồi quật mạnh xuống sàn đá. Một tiếng "rầm" kinh thiên nổ ra, nền đấu trường nứt tung, khói bụi mù mịt. Hắn khạc ra ngụm máu đỏ tươi, xương sườn dường như nứt gãy.

Adrian tiếp đất trong thế oai hùng, mái tóc vàng tung bay, tay nâng đại kiếm vàng rực lên cao. Thanh kiếm sáng như mặt trời chiếu thẳng xuống cơ thể đang quằn quại.

– Ta nghĩ rằng ngươi cần gặp một người... tử thần!
Hắn gào thét, kiêu ngạo như thể chiến thắng đã nằm gọn trong tay.

Nhưng rồi, một điều kì lạ xảy ra. Cánh tay hắn... run rẩy. Cả cơ thể bỗng nhiên cứng lại. Adrian trố mắt nhìn, gân xanh nổi đầy trên trán khi nhận ra: thanh kiếm không nhấc lên nổi nữa.

Hắn cúi xuống. Không chỉ tay hắn, mà toàn thân đã bị thứ gì đó quấn chặt. Những sợi tơ óng ánh, mảnh như sương khói, nhưng lại cứng rắn như thép, đã trói hắn từ khi nào hắn chẳng hay.

Hoá ra Lucien đã sớm trói cơ thể hắn bởi hàng ngàn sợi tơ thép, nhưng vẫn chưa trói chặt nên hắn vốn chẳng cảm nhận được gì.

– Cái... gì?
Adrian nghiến răng, toàn lực gồng mình, mana bùng nổ như bão tố. Thế nhưng, càng giãy giụa, những sợi tơ càng siết chặt hơn, ăn sâu vào da thịt hắn đến rỉ máu.

Lucien, trong làn bụi mờ, từ từ đứng dậy. Hắn phủi đi lớp đất đá trên áo choàng rách nát, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia lạnh lẽo.

– Đệ nhất kiếm sĩ à... Quả thật mạnh mẽ. Nhưng tiếc thay... bàn cờ này là của ta.

Ầm! Hàng nghìn sợi tơ căng siết cùng lúc, nhấc bổng cơ thể đồ sộ của Adrian lên không trung. Khán giả hoảng hốt kêu la, bởi giờ đây ai cũng thấy rõ: cả đấu trường đã bị Lucien giăng tơ từ lâu. Từng cột, từng góc, từng viên đá... tất cả đều nằm trong mạng lưới chết chóc vô hình. Adrian không phải đang đấu với một đối thủ, mà là đang vùng vẫy trong lãnh địa của kẻ thợ săn.

– Không...!
Adrian gầm lên, nhưng thanh âm đầy tuyệt vọng.

Lucien ngẩng đầu, khoé môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
– Hôm nay ăn món gì nhỉ...?

Tiếng tách vang khẽ.
Một cái búng tay khô khốc như đặt dấu chấm hết cho ngôi vô địch Luxrion.

Trong khoảnh khắc, hàng nghìn sợi tơ đồng loạt siết chặt. Không gian rền vang âm thanh như vải lụa bị xé toạc, rồi...

"Xoẹt––!!"

Cơ thể Adrian nổ tung thành vô vàn mảnh vụn. Máu đỏ phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả đấu trường, khiến khán đài rúng động trong một khoảnh khắc chết lặng. Sau đó, tiếng thét vang lên hỗn loạn: kẻ thì gào rú, kẻ thì khiếp đảm đến lặng im.

Người dẫn trận, vốn là kẻ đã chứng kiến bao trận tử chiến, nay mặt cắt không còn giọt máu. Y run rẩy, cổ họng nghẹn cứng, phải mất mấy hơi thở mới lắp bắp được:
– K-Kẻ chiến thắng... Lucien!!

Khán đài nổ tung trong cơn gào thét điên loạn. Người sợ hãi, kẻ cuồng nhiệt. Nhưng không ai có thể phủ nhận: ngay khoảnh khắc đó, một cái tên mới đã khắc sâu vào lịch sử Luxrion.

Từ trong bóng tối, một góc khuất xa đấu trường. Có một kẻ chỉ thản nhiên vỗ tay, chờ đến lượt mình.
– Tới ta thể hiện rồi... có lẽ hôm nay thế giới chỉ còn 12 ma vương thôi.

Noctharion quay đầu bước đi hiên ngang, chẳng mấy bận tâm đến những trận đấu tầm thường. Nhưng rốt cuộc... tại sao hắn muốn đấu với Hina?

Ánh mắt Noctharion như xuyên qua hư không, dừng lại ở góc khán đài nơi Hina đang ngồi. Nàng chợt rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không hiểu vì sao... nàng cảm giác như định mệnh sắp đặt chính mình sẽ là mục tiêu kế tiếp.

—Hết Chương 40—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com