3. Say em ?
Thang máy báo hiệu đến tầng 5, Quỳnh Anh có chút uể oải bước ra khỏi thang máy. Ngáp một cái thật to, hai quầng thâm ở mắt cho dù đã cố gắng dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ để che đi nhưng vẫn không quá hiệu quả là mấy. Cho chừa cái thói hay ngủ muộn.
Ngày đầu tiên đi học, mọi thứ không quá áp lực như Quỳnh Anh nghĩ, bạn bè khá hòa đồng thầy cô cũng nhiệt tình nữa. Chỉ khác là không cần phải khoác áo đồng phục đi học như hồi cấp ba, đông xuân hè đều một kiểu nhìn khá nhàm chán thì ở môi trường giảng đường đại học đã thoải mái hơn về vấn đề thể hiện cá tính của bản thân miễn sao không quá phản cảm ở môi trường sư phạm là được.
Đến trước cửa văn phòng khoa, Quỳnh Anh đưa tay gõ cửa, nhận được lời mời ngay lập tức liền đẩy cửa bước vào.
Sở dĩ ngay ngày đầu tiên đã phải đến văn phòng khoa vì Quỳnh Anh nộp thông tin có chút muộn nên phải lên tận khoa để lấy thẻ sinh viên đã tích hợp cùng thẻ ngân hàng.
"Em chào cô, em đến nộp đơn xin chuyển lịch thi học phần ạ."
Trong thời gian đợi cô rà soát thông tin, Quỳnh Anh mơ hồ nghe được giọng nói thân quen ngay sau lưng.
Hai người chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi, vẫn là Quỳnh Anh ngại ngùng đánh mắt đi hướng khác. Vẫn chưa có can đảm để đối diện với Việt Hoàng quá lâu.
Thủ tục nhận thẻ có chút rườm rà, xong xuôi đã là hơn mười lăm phút sau đó, Quỳnh Anh nghĩ thầm nhất định sẽ về nhà ngủ một giấc đến chiều, có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ thế này quả thật không ổn cho lắm.
Ngoài dự đoán của Quỳnh Anh, bên phía ngoài hành lang Việt Hoàng vẫn đứng dựa lưng trước cửa thang máy rũ mắt bấm điện thoại.
Ngày đầu tiên đi học được gặp Việt Hoàng hai lần thì có được gọi là quá may mắn không nhỉ?
Quỳnh Anh bước lại gần.
Nên bắt chuyện trước hay không nhỉ?
Nhưng thực sự Quỳnh Anh rất dở khoản bắt chuyện này.
Tiếng bước chân ngày một tới gần thu hút sự chú ý của Việt Hoàng, mắt thấy Quỳnh Anh lại gần liền tắt điện thoại trong tay bước lại gần.
Quỳnh Anh không được cho là quá lùn nhưng nếu đứng với Việt Hoàng thì mới chỉ đến cằm thôi, lần đầu tiên được tiếp xúc gần đến như vậy, hương nước hoa nam đến từ người đối diện khiến Quỳnh Anh có chút căng thẳng. Tay bất giác xiết thật chặt quai túi xách.
Việt Hoàng chỉ đơn giản mặc chiếc áo phông đen cùng quần jeans rách gối cùng chiếc balo tối giản, nhưng Quỳnh Anh thừa biết giá của chiếc áo thôi cũng nhiều hơn hẳn tiền sinh hoạt phí một tháng của Quỳnh Anh nữa.
Việt Hoàng nhìn Quỳnh Anh một lượt, ngầm đánh giá một chút. Mới vài tháng không gặp đã thay đổi đến chóng mặt, nếu không phải Quỳnh Anh có ấn tượng mạnh mẽ với Việt Hoàng thì ban nãy anh đã suýt không nhận ra cô mất.
Khác xa so với gương mặt nhợt nhạt của vài tháng trước Quỳnh Anh giờ đã xinh hơn rất nhiều. Đôi mi vừa dài vừa cong, gương mặt sáng sủa, cặp chân mày được chăm chút kỹ lưỡng cùng làn da được bảo bọc kỹ càng. Thoạt nhìn qua còn không thấy lỗ chân lông.
Chỉ là, gặp nhau thêm một lần là thêm một lần cô nhóc này bối rối.
Việt Hoàng sao có thể không nhận ra được cơ chứ.
Cái bầu không khí ngại ngùng này nếu còn tiếp diễn thì đôi má của cô nhóc này nhất định sẽ được nấu chín mất.
Đành mở lời trước vậy.
"Đã lâu không gặp."
"Dạ..", miệng Quỳnh Anh có chút mấp máy, muốn nói thêm gì đó mà cổ họng cứ nghẹn lại. Cái cảm giác xấu hổ ăn mòn cả tự chủ của bản thân.
"Nghe nói em là hậu bối của anh, chúc mừng nhé."
Quỳnh Anh ngẩn ngơ đứng nhìn nụ cười của Việt Hoàng. Dù chỉ là nụ cười nhẹ cũng khiến nhỏ đứ đừ, nếu không phải đang đứng trước mặt anh thì nhất định Quỳnh Anh sẽ hét lên thật to mất.
Cũng chẳng biết đáp lại gì đành cười bẽn lẽn.
"Lớn lên không ít nhỉ? Chút nữa là không nhận ra mất."
"Vậy...em lớn lên như thế nào ạ?"
"Ừ..nhìn thuận mắt. Không ngố ngố như trước nữa."
Trong đầu Quỳnh Anh nghe một tiếng nổ to thật to, Quỳnh Anh có nghe nhầm không là thuận mắt, không nhầm là thuận mắt đấy, xem ra công sức gần hết tháng tiền sinh hoạt của Quỳnh Anh cũng có giá trị đấy chứ. Lâu lâu Phương Khánh nó cũng làm được việc có ích sau những pha tự hủy của nhỏ.
Thang máy mở cửa, thang máy khá đông đúc, cuộc trò chuyện cũng dần trở nên thưa thớt.
Cho đến khi Quỳnh Anh ý thức được thì đã ngồi vào trong xe của Việt Hoàng mất rồi.
Quỳnh Anh là chúa tể dễ dãi, người ta nói mời khách sáo một hai câu đã nhận lời leo lên xe người ta, như vậy có được coi là không phải phép quá không nhỉ. Nhưng chưa đầy một giây sau đã gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn đó, nếu mà xuống xe thì hơi tiếc chỉ là muốn ở cùng anh lâu hơn một chút.
Đến lúc này Quỳnh Anh mới đầu hàng thừa nhận rằng lời Phương Khánh nói đúng. Nếu không có Phương Khánh thì Quỳnh Anh vẫn chỉ là chúa tể nhát chết thậm chí nói còn ấp úng, tim đập chân run ngay cả khi Việt Hoàng còn chưa kịp làm gì, chỉ cần chạm mắt nhau một chút thôi cũng đủ làm Quỳnh Anh say đổ điếu.
Quỳnh Anh ngồi yên trên xe, hai tay đặt lên trên đùi hít thật sâu để giải tỏa cảm giác căng thẳng. Thậm chí còn không dám dựa lưng vào ghế.
Việt Hoàng đánh mắt nhìn qua, dáng ngồi của Quỳnh Anh thoạt nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn hệt như tính cách của cô nhóc. Gia đình Quỳnh Anh vốn là gia đình gia giáo, việc giáo dục con cái đương nhiên cũng khá nghiêm khắc, nhưng chỉ là đi cùng thôi có cần khẩn trương đến vậy không? Bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương nhè nhẹ đối lập mạnh mẽ với cảm xúc ngay lúc này của Quỳnh Anh.
"Anh giảm điều hòa xuống nhé?"
"Ơ dạ thôi thôi." Quỳnh Anh vội xua tay, cười giải thích."Em không nóng lắm ạ."
"Thật không? Anh thấy em đổ mồ hôi kìa?"
Quỳnh anh có chút chột dạ, vốn dĩ đã không phải là người giỏi che giấu mà giờ bị vạch trần như vậy có chút ngại ngùng. Nhịp tim cứ đập liên hồi, cái cảm giác được ngồi gần người mình thích trong không gian hẹp khiến Quỳnh Anh phấn khích dữ dội.
Quỳnh Anh đưa mắt tò mò nội thất trong xe, nếu Quỳnh Anh nói rằng đây là lần đầu tiên đi chiếc xe đắt tiền đến như thế này ắt hẳn sẽ bị anh cười mất. Mặc dù Quỳnh Anh không hiểu biết nhiều về xe, nhưng nhìn cách gia công từng chi tiết từ nhỏ đến lớn trong xe, Quỳnh Anh đoán chừng chiếc xe có giá trị không nhỏ, thậm chí là bằng cả một miếng đất hay căn nhà chẳng hạn?
Đến cái dáng vẻ lái xe của anh cũng đẹp đến chết người.
Địa điểm dừng chân là chung cư Quỳnh Anh đang sống, dù chỉ là đi ké một đoạn đường từ trường về phòng nhưng trong đầu Quỳnh Anh đã nghĩ đến đoạn cưới nên mời mấy mâm khách rồi.
Biết sao được, ai bảo Quỳnh Anh là người hay suy nghĩ lung tung cơ chứ.
***
Buổi họp mặt gia đình kết thúc khá muộn vào lúc hơn 10 giờ đêm.
Lần này là tiệc sinh nhật bà nội, được tổ chức tại nhà hàng, bất quá khâu tổ chức có chút rườm rà. Việt Hoàng là thằng cháu đích tôn không thể vắng mặt.
Ngồi trong xe đã một lúc lâu, từng chút cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô gái mới đây vài tiếng trước khiến anh ngẩn ngơ một hồi lâu, cô nhóc đó rụt rè một cách vụng về, lại rất ngoan ngoãn. Có trời mới biết, đoạn đường có vài ba cây số nhưng anh phải đi mất cả tiếng đồng hồ thậm chí là đi đường vòng. Nhưng hình như cô ấy chưa phát hiện ra, khiến Việt Hoàng được đà lấn tới đi sang hẳn cả con phố lân cận chỉ để kéo dài thêm vài phút ngắm nhìn Quỳnh Anh. Mặc dù cái việc làm đó rất ấu trĩ.
Gục mặt vào vô lăng, cái cảm giác lâng lâng tựa như ảo giác cứ thế bất chợt ùa về.
Rõ là anh không động đến một giọt rượu nào nhưng lại say, nực cười thật.
Nếu không thì sao lại có thể làm ra cái hành động ngu ngốc ấy cơ chứ.
Hồi chiều đưa Quỳnh Anh về, Quỳnh Anh có vô tình làm rơi chiếc ví. Việt Hoàng có nhìn thấy nhưng coi như không có gì.
Vì anh có mục đích xấu xa hơn.
Chiếc ví ngoài giấy tờ tùy thân cùng vài tờ tiền lẻ ra thì còn có thứ khiến Việt Hoàng trở nên hứng thú.
Bức ảnh có sự xuất hiện của anh, nếu anh không nhầm bức ảnh này được chụp vào giải đấu mùa thu của gần hai năm về trước, ngay cái thời điểm anh mới chập chững với hai chữ game thủ.
Thú vị thật, chút tâm tư nhỏ nhoi của cô gái bị anh vô tình bắt gặp nhưng lại khiến anh bất ngờ.
Cái tâm tư xấu xa lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Việt Hoàng cũng phải thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên.
Điện thoại bật sáng, trên màn hình là dòng số mà anh đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
Đã rất vất vả để anh có thể đổi lấy được nó từ Phương Khánh, cái giá phải trả là một tháng lương làm game thủ của Việt Hoàng.
Không sao, dù sao cũng rất đáng giá.
Tiếng tút tút vang lên từng hồi, chỉ vài giây sau đầu giây bên kia được kết nối.
"Alo? Ai vậy ạ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com