Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi tư chấm hai

huân gác cằm lên tay, mắt vẫn nhìn màn hình laptop sáng mờ giữa ánh sáng ban mai rọi qua ô cửa sổ studio. tuấn đang dán mắt vào đống bản vẽ ở bàn bên kia, còn huân thì gõ từng dòng kế hoạch branding bằng giọng văn vừa chỉnh chu, vừa có chút gì đó ngốc nghếch đáng yêu:

"ý tưởng tổng thể: rebrand toàn bộ. không giữ lại logo cũ, không giữ lại mấy gam màu cứng nhắc, càng không giữ slogan dài dòng như bài thi đại học. công ty mới sẽ có tên là tinyhearth"

huân dừng lại một chút, nhìn sang tuấn, miệng cong cong
"tinyhearth," huân lặp lại nhỏ như đang đọc thầm, "lò sưởi nhỏ - cũng là một chỗ đủ ấm để mình bắt đầu lại từ đầu. còn cái đuôi th là tui với anh đó. bỏ 'h' đi thì còn heart – trái tim"

tuấn nghe thấy, hơi khựng lại một chút, nhưng không quay sang. huân lẳng lặng tiếp tục viết:

"định hướng game: chỉ tập trung tycoon, giải đố hoặc thiết kế vượt thử thách. không khô khan, không nhàm chán. mỗi game là một thế giới có ý nghĩa riêng. cảm xúc đầu tiên người ta thấy không phải là gameplay, mà là cảm giác được 'nghe' và 'hiểu' "

ngón tay huân dừng trên bàn phím, rồi cậu nghiêng đầu hỏi:

"anh tuấn, nếu làm thành công thiệt á, anh nghĩ có ai gọi tinyhearth là 'studio của huân với tuấn' không?"

tuấn không quay lại, nhưng gật nhẹ.

"chắc có"

huân cười, gõ dòng cuối cùng của bản kế hoạch:

"vision: nơi bắt đầu từ một cái lò sưởi nhỏ, nơi mình luôn có ai đó lắng nghe"

"anh ơi"
"hứm"
"làm phiền anh xíu được hông"
"anh có phiền gì đâu mà"
huân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi nghiêng nghiêng laptop chỉ vào cái logo nguệch ngoạc mà cậu mới vẽ trên paint, đưa ra cho hiện tuấn nhìn: "một biểu tượng pixel cách điệu như một ngọn lửa nhỏ, em không biết làm thế nào"

"chà, em phải diễn tả cho anh xem như thế nào chứ"

“tinyhearth. nhỏ thôi, nhưng ấm. mà cũng là viết tắt khéo léo á... th là tuấn - huân, bỏ chữ h đi còn heart, giữ lại chữ h thì thành hearth, cái lò sưởi"
"nhưng vấn đề là công ty đó bây giờ như một ổ bánh mì không ruột ấy anh ơi, bên ngoài nó vẫn là công ty chứ bên trong còn cái gì đâu. nhân viên còn lẻ tẻ 2-3 người à"

"anh giỡn là em hợp tác với anh thôi mà em muốn làm thật hả"
"có chứ"
"ừa, thế lên plan đàng hoàng thì sẽ có người chạm được tới"
huân cười. “vậy thì... welcome onboard nha giám đốc sáng tạo của tinyhearth”
tuấn cười tươi, không chịu nổi mà bế cái má phính của huân lên, hôn cái "chóc"

đến gần trưa, huân ngáp một cái rõ to, vươn vai. “anh nè... em đói lần hai rồi đó”

hiện tuấn vẫn chăm chú nhìn màn hình, đáp tỉnh queo: “tới giờ ăn trưa mà. muốn ăn gì?”

“hay là ra ngoài ăn đi cho thoáng. lâu rồi em chưa đi bộ với anh.” huân gập laptop lại, đứng dậy duỗi người, rồi nhìn tuấn với ánh mắt mong chờ.

tuấn nhìn qua đống file đang làm dở, rồi gật đầu. “ừ, đi lẹ rồi về làm tiếp.”

hai đứa bước ra phố, nắng trưa len qua từng tán cây, chiếu lên vai áo và tóc ai đó vàng nhè nhẹ. huân đi hơi nhanh, rồi dừng lại quay đầu nhìn tuấn đang đi phía sau

“anh nghĩ người ta sẽ thích không?” huân hỏi, giọng có phần do dự.

tuấn tiến lại gần, nhìn huân một lúc. “nếu là anh, anh thích.”
chỉ một câu ngắn gọn, mà làm huân cười hoài trên cả đoạn đường.

chiều hôm đó, sau khi ăn trưa về, tuấn tiếp tục xử lý phần công việc dang dở. anh đeo tai nghe, chăm chú căn chỉnh từng đường thẳng, thỉnh thoảng lại ghi chú nhanh vào sổ tay. huân thì nằm dài trên sofa, cầm ipad vẽ linh tinh, mắt cứ dõi theo tuấn, cười cười không rõ lý do

gió ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi, không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng bàn phím và tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng vang lên trong nền
“anh làm xong hết đống này đã rồi mình bàn tiếp nha” tuấn nói mà không rời mắt khỏi màn hình.

huân gật đầu, miệng còn nhai nốt viên kẹo sữa. “ừm, em cũng muốn có thời gian nghĩ kỹ hơn... để cuối tuần hai đứa mình lên plan cũng được.”

tuấn ngẩng lên, cười nhẹ. “vậy cuối tuần em đừng có ngủ nướng.”
“em sẽ đặt năm cái báo thức!” huân vội giơ tay như tuyên thệ

tuấn bật cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. “biết đâu anh lại pha cà phê cho em sẵn"
“nghe giống yêu quá đó nha,” huân chọc.

“còn không?” tuấn đáp lại, nhẹ hều như một cái thở dài nhưng ấm đến tận tim.

chiều xuống nhẹ trên con đường hai bên toàn là nắng, studio cũng gần nhà, nên cả hai cùng nhau đi bộ về, tay ôm hờ eo anh. đường về nhà không xa, nhưng huân thấy tim mình cứ muốn chạy nhanh như xe đang bon bon vậy

về đến nơi, tuấn vừa cười vừa xoa đầu huân:
“đi thay đồ đi, lát nấu món gì ngon ngon hen”
huân cười toe, gật đầu rồi lủi vào phòng, lát sau đã thấy nhảy chân sáo ra bếp, tóc cột gọn lại, áo thun rộng vừa đủ để tuấn nhắc khẽ một câu:
“nhìn kiểu này là biết sắp có món mặn rồi...”
“mặn miệng hay mặn tình á?” – huân nghía sang, cười lém.

gian bếp nhỏ dần dần thơm mùi hành phi, mùi nước tương đậm, mùi cá chiên giòn rụm. tuấn ngồi gọt trái cây bên cạnh, lâu lâu liếc nhìn huân xào đồ ăn bằng hai tay rất nghiêm túc mà trong lòng như có cả vườn hoa đang nở.

ăn cơm xong, huân dựa lưng vào ghế, nhìn tuấn đang xếp chén, tự dưng khều khều rồi hỏi:
“hồi xưa anh có tưởng tượng ra cảnh hai đứa sống thế này không?”
tuấn cười, nghiêng đầu nhìn huân:
“tưởng chứ. mà đâu nghĩ nó lại thật như vầy, còn thiệt hơn giấc mơ nữa.”

huân bĩu môi:
“ghê, dẻo quá ha. mai khỏi ăn tráng miệng lun”
tuấn bước tới, cúi xuống gần mặt:
“khỏi cũng được, tại ngọt sẵn rồi”

sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, hai đứa ngồi trên ghế sofa, huân nằm lên đùi tuấn, tay ôm gối nhỏ, mắt lim dim như sắp ngủ. tuấn thì bật laptop, tranh thủ trả lời mấy email khách gửi trong ngày, ánh sáng màn hình chiếu lên gò má anh - nghiêm túc mà dịu dàng

một lát, huân quay sang, giọng mũi vẫn còn mơ màng:
“mai em thử xác định lại cái concept logo nha?”
“ừm, được đó"
huân chun mũi, nhưng chưa đầy ba giây sau lại lật người dậy, lôi laptop từ bàn trà lên.
“thôi, em làm luôn, không thì mai dậy quên mất tiêu”

vậy là cả hai ngồi đó, kẻ gõ, người vẽ. thỉnh thoảng huân lại hỏi một câu, tuấn trả lời mà mắt vẫn dán vào bản draft đang làm dở, hai máy tính phát ra tiếng gõ đều đều, ánh sáng trắng dịu từ đèn trần soi lên hai mái đầu đang kề nhau - trong căn phòng nhỏ, ánh lên một kiểu ấm áp rất riêng, rất yên bình.

khi màn đêm bao phủ cả phố phường, hai người cũng gấp lại máy tính, cùng nhau lên giường đi ngủ, cùng nhau chúc ngủ ngon bằng những lời ngọt ngào, và cùng nhau nói yêu như một thói quen thường nhật.

một ngày hạnh phúc của trịnh chí huân là được yêu thôi hiện tuấn và được anh ấy đáp lại tình yêu của mình. còn một ngày hạnh phúc của thôi hiện tuấn chỉ đơn giản là được nhìn thấy trịnh chí huân, được ủ ấm trong lồng ngực cậu mỗi tối

bình yên và ấm áp.

hai người yêu đương chẳng cần phải ồn ào, chỉ cần ở cạnh nhau mỗi ngày đã là một dạng ngọt ngào nhất rồi.

_____________

fykersnow_
ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com