Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4 - Xuân Sa Nhân

Au: 在玹了在炫了

"Vậy mà ngươi còn biết xuân sa nhân, có điều đây là riềng ấm, hai loại này giống nhau, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Xuân sa nhân thơm nồng, có thể chữa bệnh dạ dày. Riềng ấm chát hơn, chỉ là hương liệu cho thơm. Bổn quan không hề bị bệnh dạ dày", Lan Giác chậm rãi nói, nhìn Trương Bình đang cau mày.

Sau khi Trương Bình rời đi, Lan Giác nhìn cốc trà trước mặt, chợt nhớ lại lần đầu tiên y uống xuân sa nhân là vì Vương Nghiên.

Thời điểm đó y vẫn còn là một sĩ tử nghèo, kiếm sống bằng những bức họa và thư pháp bản thân tự viết. Chỉ vì một đồng xu mà quen biết với Vương Nghiên, nhưng vẫn chưa đủ để thành bằng hữu.

"Nói nhảm, Bội Chi, mau dọn dẹp quầy hàng, cùng lão tử đi uống rượu nào!" Vương Nghiên ngồi trên lưng ngựa hét lớn, chí khí thiếu niên giống như ánh mặt trời chói chang sau lưng hắn.

Lan Giác là con của tử tù, từ nhỏ đã bị mọi người xung quanh bắt nạt và xa lánh, hiện tại y ngoài mặt đối xử lạnh nhạt với người khác, nhưng trong lòng vẫn như một con nhím, đề phòng tất cả những ai đến gần mình.

"Vương công tử, ta bán thư pháp là để mưu sinh, làm gì có thời gian rảnh rỗi để chạy theo những thú vui tao nhã." Lan Giác cụp mắt nhẹ nhàng trả lời.

"Ta mua hết, mau đi thôi!" Vương Nghiên liếc nhìn quầy hàng phía sau.

"Lan sĩ tử, Vương công tử đã có lòng như vậy, ngươi đúng là không biết tốt xấu! Ngươi..." Người hầu theo sau hắn sốt ruột, lớn tiếng nói với Lan Giác.

"Ngươi nói cái gì vậy hả?" Vương Nghiên liền quay đầu hít một hơi.

"Bội Chi, đi thôi đi thôi, đi uống với ta một lần, ngươi có xem ta là bằng hữu không hả?" Vương Nghiên nhìn thẳng Lan Giác.

Bằng hữu? Làm sao mà con trai Thái Úy đương triều lại cần một người bằng hữu uống rượu như ta chứ.

Vậy mà Lan Giác vẫn đi theo, nhưng trong lòng y vẫn thấy khó chịu và uất ức lắm.

Vương Nghiên thì lại rất cao hứng, gọi một bàn toàn thức ăn ngon, lại gọi thêm vài bình rượu, thế trận rõ là nói với Lan Giác hôm nay không say không về. Hắn kể những chuyện khôi hài của mấy vị tiểu công tử ở kinh thành để dỗ Lan Giác. Y cũng đáp lời hắn, nhưng ngữ khí vẫn mang chút thờ ơ. Vương Nghiên đùa, ôi chao, sao ngươi vẫn còn nghiêm túc thế, không sao, rót thêm cho y vài ly rượu, chúng ta rượu vào lời ra!

Sau khi uống xong rượu, cả gương mặt y ửng hồng, càng nhìn càng thấy hồng hào đáng yêu, Vương Nghiên nhìn nhìn Lan Giác, trêu y, uầy sao mặt ngươi giờ lại tái nhợt thế này!

"Bội Chi, Bội Chi, Bội Chi!" Tiếng Vương Nghiên từ xa truyền đến.

Lan Giác cảm thấy hơi choáng váng vì đau, ui da~ Đúng rồi, lại đau dạ dày rồi.

Cảm nhận có một nguồn nhiệt bên cạnh, Lan Giác mơ hồ nhích gần lại. Vốn luôn đề cao cảnh giác, nhưng khi hơi ấm bao quanh y, y cũng trở nên thư giãn hơn. Vương Nghiên khẽ đắp chăn cho Lan Giác, vẻ mặt khẩn trương.

"Vị công tử này lâu nay ăn uống không điều độ, ăn rất ít, hơn nữa lại hay uống rượu khi đói, vì vậy dạ dày không tốt, thường xuyên đau dữ dội."

"Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Vương Nghiên nhẹ giọng nói.

Bội Chi ngủ không an giấc sao, sao lại cau mày rồi, hầy, bụng lại đau à, hầy, mà thôi mà thôi, để ta xoa cho ngươi.

......

Khi Lan Giác tỉnh dậy, y nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Vương Nghiên nằm một bên, lại nhìn ngọn nến đang cháy dở bên cạnh giường, y sững người một lúc, suy nghĩ miên man một lúc lâu, Vương Nghiên hắn...

Y muốn cử động một chút, nhưng đột nhiên y nhận ra có một bàn tay đang đặt trên bụng y!!!

Lan Giác giật mình không phản ứng kịp nên đột ngột ngồi dậy, làm Vương Nghiên bên cạnh tỉnh giấc.

"Bội Chi, ngươi tỉnh rồi, ta không biết ngươi có bệnh dạ dày. Thật ngại quá." Vương Nghiên gãi đầu nói xin lỗi.

Dù sao cũng mới gặp vài lần, sao có thể dễ dàng để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình thế này, Lan Giác thầm nghĩ, sau đó vẫn bình tĩnh trả lời: "Đêm nay phải đa tạ Vương công tử."

"Bội Chi, sao ngươi còn gọi ta là Vương công tử, phải gọi ta là Mặc Văn." Vương Nghiên bĩu môi.

"Được rồi, Mặc Văn" Lan Giác nhìn gương mặt tươi cười của Vương Nghiên thì cũng cong khóe miệng.

Vì sao vừa mới trở về phủ, thiếu gia đã vào phòng của lão gia rồi, hình như còn cầm lấy thứ gì đó rồi vội vã đi ra ngoài, Vương quản gia có chút khó hiểu.

"Đây, Bội Chi, xuân sa nhân, chủ yếu dùng để chữa bệnh dạ dày." Vương Nghiên cầm một gói trà, thầm cười ha ha, thứ tốt này đối với bệnh dạ dày của Bội Chi nhất định rất có hiệu quả.

"Mặc Văn, đây là cống phẩm, chỉ sợ là..."

"Đưa cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy" Vương Nghiên trịnh trọng nói, "Chỉ sợ ngươi sau khi đỗ đạt cao lại không nhìn vừa mắt mấy món đồ ta cho ngươi"

"Mặc Văn" Lan Giác khẽ gọi một tiếng, nhưng không biết phải nói gì, thôi thì, cứ để thời gian thử thách chân tâm, vậy nên không cần phải nhiều lời.

Vương Nghiên hào hứng hồi phủ vào ban đêm để tìm thêm một số thứ tốt cho Lan Giác, nhưng ngay khi bước vào sảnh, hắn đã phải ăn ngay một cước đau muốn chết.

"Tiểu tử thối, sáng nay có mấy vị khách quý tới phủ, phụ thân con là ta liền hỏi sao không thấy gói xuân sa nhân đâu, hóa ra con lại dám dùng nó đi lấy lòng người khác!" Vương Thái úy vừa đánh vừa đá Vương Nghiên, "Lão tử ta được người khác tặng cho cũng chỉ có một gói duy nhất, dùng không dám dùng, coi nó như là bảo bối, lâu lâu có khách quý tới phủ mới dám đem ra dùng, vậy mà con... Con thật là!"

"Ui da, ui, thật là, dù sao con cũng cho rồi, con mặc kệ, phụ thân cũng đừng mong con đi xin về, con cho y, ui da, là xứng đáng, phụ thân, thôi mà, người đừng đá con nữa..." Vương Nghiên nén cười, dù sao phụ thân của hắn (*) cũng chỉ tức giận một chút, cũng không thật sự ra tay quá mạnh.

(*) nguyên văn là 臭老头 / xú lão đầu = lão già thối

Hôm sau, Lan Giác thấy Vương Nghiên khập khiễng bước tới gian hàng, y liền hỏi.

"Mặc Văn, ngươi bị làm sao vậy?" Lan Giác nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống.

"Không có gì" Vương Nghiên giả vờ mỉm cười, nhưng vết thương trên khóe miệng hắn thì đau muốn chết.

"Là vì gói trà đó sao?" Lan Giác thông minh, liền đưa ra suy đoán của mình.

"Bội Chi ~"

"Hầy, Mặc Văn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com