#005 Hoa Tulip (Tulip)
"Nắm chặt tay chị vào"
Tiếng nhạc inh ỏi lại vang lên bên tai em,bài đồng dao trẻ con ấy sao lại như đi sâu vào từng kẽ xương em làm em rùng mình.Người em lấm lem những vệt máu tanh tưởi,đỏ rực hơn cả sắc trời hoàng hôn
Tay em cứ siết chặt lấy bàn tay run rẩy của ả,phần vì lo cả hai sẽ lạc mất nhau,phần vì muốn ả bình tĩnh hơn.
"3 người"
Âm thanh ấy văng vẳng bên tai em,em nhìn sang cạnh lòng vững tin rằng Minsu sẽ cùng bọn em chạy đi nhưng cuối cùng anh ta hèn hạ bỏ lơ bàn tay Se Mi đưa tới,ra kéo để xuôi theo đám người kia trong trò kéo búa bao họ bày ra.
Em không lấy một giây bận tâm,vội kéo ả đi mặc kệ ba người còn lại.Se Mi cũng vội vã túm lấy áo của một người chơi khác kéo vào chung phòng.Ả đẩy em và người kia vào trước,song vội vàng kéo cửa đóng lại.Thời gian vừa cạn cũng là lúc em và ả được an toàn.Màu đen trong tâm trí em đánh bật cả sắc cam sặc sỡ của căn phòng.Em cũng chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Se Mi,cố gắng dùng ánh mắt bày tỏ lòng mình.
...
Lững thững bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé ấy em và ả đều sực mình đứng sững lại khi thấy Min Su ở phía không xa.
Em nhíu mày,em không đề cao linh cảm của mình nhưng một lần bất tín,vạn lần bất tin.Em chỉ muốn nhanh chóng lánh đi thật xa,không để mình nhìn thấy tên hèn hạ đó lần nữa.
Trong trò chơi này ai rồi cũng sẽ ưu tiên sự sống hơn,nhưng cũng vì Min Su sợ hai tên kia sẽ làm càn nên không dám theo ả và em.Vẫn là sự hèn nhát vô đối không đáng có của một con người.
"Đi thôi,Se Mi"
Se Mi hướng ánh mắt sang em,khẽ gật đầu rồi cùng em đi về phía bệ vòng tròn ấy.
...
Lại vài vòng trôi qua,em cùng ả vẫn kịp thời tìm được đội trong những giây phút khó khăn cuối cùng.Chỉ còn lại vòng cuối cùng của trò chơi lần này,hơi thở em ngày càng gấp gáp,cảm giác như tim đã loạn nhịp đập loạn xạ rồi.
"2 người"
Khi số "2" đập vào tai,Se Mi biết vấn đề lớn nhất bây giờ là dành phòng chứ không phải tìm người nên liền kéo em đi.Cùng lao về một phía,em và một cặp khác va vào nhau khiến cả hai bên ngã nhào.
Ả chẳng lấy một giây chậm lại,đỡ em dậy rồi ném mạnh người em vào phòng.Đá văng hai người còn lại đang khao khát sự sống mà lao vào bất chấp mọi thứ.
Em đẩy mạnh cửa ra,cuống cuồng nắm lấy lưng áo ả kéo vào.Chân ả cũng chỉ kịp đạp chiếc cửa đóng lại rồi đập thân xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng khoá cửa vang lên hoà âm cùng tiếng súng làm em chẳng bình tâm nổi,cơ thể cứ run lên liên hồi,nước mắt trực trào rơi xuống nơi đáy mắt.Se Mi dùng chút sức tàn lực cùng cuối để ôm em.
Cảm nhận được hơi ấm của nhau,em và ả đồng đưa ánh mắt cho đối phương.Em bật khóc rồi càng cấu mạnh lấy áo ả,Se Mi thì nhắm nghiền mắt cố nhịn sự xúc động trong lòng rồi vỗ về.
"Em sợ lắm,em sợ hai ta sẽ không kịp"
"Không sao,chúng mình có nhau mà.Nhé?"
...
"Em muốn về"
Ả đang giữ chặt em trong lòng,ngồi nơi góc cầu thang hai đứa thường ghé để tìm lại chốn bình yên cho mình.
"Chị cũng về.Xong em cho chị theo nhé?"
"Em mà về sẽ cưới chị về luôn mất"
Lòng em nhẹ bẫng khi biết mình vẫn còn được nghe giọng nói ấy
Ả phì cười,mọi muộn phiền như biến tan theo từng khoảnh khắc.
"Yêu còn chưa yêu,cưới gì chứ?Được rồi,vậy lúc đó chị sẽ là người cầu hôn nhé?"
"Nhớ mồm"
...
Sau vòng bỏ phiều tiếp theo,tim em như rơi xuống đáy khi tỉ số là 50/50.Em đã ngỡ mình sẽ được về,được tránh xa khỏi lo toan bộn bề của chốn đây nhưng sự lại không thành.
Em dựa đầu vào vai Se Mi,trên tay vẫn cầm chai nước ngồi bần thần.
Quay sang em cứ nhìn vào khoảng không vô định,bỏ cả ăn uống ả lòng không yên.Ả xiên một miếng cơm cuộn đưa đến muốn bón cho em,em cũng bất lực há miệng chịu ăn.
"Đừng nói ở nhà em cũng phải được chăm sóc như này đấy nhé?"
Se Mi nhếch khoé môi cong
"Do chị làm em phải vô dụng thế này đấy"
Như đôi chim uyên ương tíu tít,em và ả cứ kề cạnh tíu tít bên nhau.Nếu là mèo có lẽ đuôi em đã kiêu hãnh dựng thẳng lắc qua lại vì sự hạnh phúc may mắn tức thời này rồi
"Xin thông báo những người chơi bị loại,230,..."
Giọng nữ quen thuộc đấy lại làm loạn bên tai,em chỉ kịp hoang mang nhìn sang Se Mi thì đã bị tiếng mở cửa lớn đánh động.
Nhìn xuống em chỉ thấy cảnh một nhóm người be bét máu trên thân mình liên tục tranh chấp.
"Hình như là bên X với O đánh nhau rồi,mấy thằng não tàn này bị sao vậy? " Ả cất lời ghé sát thì thầm với em
"Em cảm giác sẽ không chỉ dừng lại ở mức này"
Bất giác trong tầm nhìn em cái nĩa trong tay lại như sáng rực rỡ,đầu nhọn của nó làm em rùng mình mà vội cất nó đi.Se Mi nhìn em cũng ngờ ngợ hiểu được điều gì,nhanh chóng cất chiếc nĩa.
Em chợt va phải ánh mắt kiên định của người chơi 456,một ý nghĩ chợt hiện lên.Em không ngốc,em biết mình phải tự cứu lấy mình.
"Lát nữa em qua chỗ ông chú 456 xem thử,bên đó chắc cũng nhận ra vài chuyện"
"Có được không?"
"Em cũng thân với bên đó mà,chắc sẽ không sao đâu"
...
Cắn chặt lấy môi dưới,bước chân em như vướng vào nhau,vội vã chạy đến chỗ Se Mi đang ngồi mà kéo ả dậy.
"Xuống thấp đi,em sẽ giải thích sau"
___________________
Tối đen mảng trời u ám,chỉ có ánh sáng lấp loé đâu đó rọi sáng cả căn phòng.Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ khiến lòng ai cũng nôn nao hơn hẳn.
Em cùng ả thấp mình dưới gầm giường,cẩn trọng quan sát mọi thứ.Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hét chói vang lên dữ dội lấp đầy khoảng trống lặng thinh trước đó.
Tay em như sợi dây thắt chặt,đan vào tay ả càng chắc hơn.
...
Cuộc bạo loạn cứ thế diễn ra xuôi chiều,em chỉ biết đặt mình ở thế bị động không biết nên di chuyển không.
Giọng nói khàn đặc quen thuộc đâu đó truyền đến,em trừng to mắt nhìn sang thì đã thấy Nam Gyu vẻ chẳng còn nhân tính,người chìm trong sắc máu cúi xuống hướng mắt về phía ả và em.
"Tìm thấy mày rồi con khốn"
Hắn túm lấy Se Mi kéo ra ngoài mặc sức ả giằng co.Em cuống quýt chui ra khỏi gầm giường vòng qua đầu bên kia cố kéo Nam Gyu ra.Nhưng sức hắn như tăng lên ngàn vạn lần,cả hai người cũng chẳng lung lay nổi.
"Mày chơi thuốc hả thằng chó"
"Muốn thử một viên à?"
Em bị hắn đẩy ngã ra đất,mặt lưng đập xuống nền đất,lưng em truyền đến cảm giác tê dại đau đớn.
Se Mi cũng bị kéo ra ngoài và bị hất đập người vào tường,cánh tay ả đau đớn vì vừa bị Nam Gyu bóp mạnh để lôi người ra.
"Con chó,mày từng chửi tao mạnh mồm lắm cơ mà?"
Muốn tiến tới nhưng hắn chợt bị cản lại bởi một chiếc chai thuỷ tinh vỡ tan trước mắt.Nhìn lên thì chỉ thấy bóng dáng Min Su sượt qua rồi biến mất.
Em gắng gượng mình dậy lao tới túm lấy tóc Nam Gyu,nắm lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trong tay em nhắm thẳng vào cổ hắn dồn sức đâm mạnh.
Nhưng chẳng kịp thì đã bị Nam Gyu cản được,mảnh kính chỉ kịp chui sâu vào da thịt nơi bắp vai hắn.Bị lật người nằm ngửa,em muốn đẩy tên điên đang chìm trong cơn nghiện này ra nhưng chẳng thể.
Em đau đớn kêu gào lên những tiếng thất thanh khi cảm giác da mặt như rách ra,rỉ máu.
"Tao sẽ rạch nát cái mặt chó thối tha này của mày,con đĩ"
Chiếc nĩa ánh nhọn trong sương đen,em ngỡ mình đã bị đâm thủng khoang ngực thì tiếng va đập của kim loại đã kêu lên.
Se Mi cầm thanh sắt rơi ra từ chiếc giường tầng đổ ngã mà đập thẳng vào đầu Nam Gyu.Hắn nằm ra xõng xoài trên mặt đất,túm lấy chân Se Mi mà kéo ngã.Đôi tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cổ ả,chặn mọi đường thở eo hẹp trong khoang họng ấy.Vai ả cũng bị mảnh kính to lớn đâm vào,rách toạc từng thớ thịt lớp da.
"Đĩ mẹ mày,to mồm nữa xem nào?"
...
Chiếc nĩa cắm sâu vào cổ ả,cùng đà đang có Nam Gyu liên tục đâm mạnh chiếc nĩa vào vai Se Mi mà chẳng chần chừ.Tai em ù đi chỉ,đầu óc đờ đẫn cứ lặp đi lại lại hình ảnh ả bất lực để bị đâm vào cổ,dần mất đi ý thức,hai tay buông thõng.
Em gào lên,máu như sôi sục sau lớp da.Muốn lao tới nhưng lại cảm nhận được cảm giác kì lạ sau lưng,xoay người lại thì một bình thuỷ tinh đã đập vào đầu em khiến em bất tỉnh.Trong mắt em lúc đấy chỉ còn gương mặt Se Mi thất thần,mắt mở to,ánh lên nét oán giận.
____________________
"Bệnh nhân số 447 có ở đây không ạ?"
Một nữ y tá khoác trên mình bộ đồ trắng tươm tất bước đến bên giường bệnh.Nhìn em đang yếu ớt nhìn xa xăm,tay đặt trên chiếc nệm để truyền nước.
"Đã đến giờ đi khám lần nữa"
...
Tờ giấy chẩn đoán đặt trước mặt em nhưng em dường như chẳng thể dùng đầu óc đọc nổi nữa.
"Đọc cho tôi đi"
Vị y bác sĩ thở dài rồi đọc kết quả chẩn đoán cho em.
"Mọi chuyện ngày càng tồi tệ,do cú sốc lớn bệnh đã hình thành trong cô.Hội chứng PTSD của cô ngày càng nặng,có thể dần chuyển biến sang rối loạn phân ly gây mất trí nhớ và mất nhận thức.Thời gian tới cô cần phải điều trị nhiều hơn.Sức khoẻ thể chất của cô cũng bị ảnh hưởng nhiều rồi,bên xét nghiệm vừa gửi cho tôi kết quả khám nghiệm,cô tự đọc nhé"
Dòng chữ "Ung thư dạ dày giai đoạn 2" hiện lên trước mắt em.Em chỉ ngửa cổ lên,dựa mình vào ghế mà cười lớn song nước mắt cũng chẳng ngừng rơi.
...
Em lững thững đi trong nghĩa trang không người,mọi thứ đều tĩnh lặng chỉ có mình em.
Dừng trước mộ Se Mi em đặt mình ngồi xuống tựa đầu vào tấm bia.
"Mới đây đã một năm rồi,em nhớ chị lắm đó.Nhưng mà em bị ung thư rồi,sắp được đoàn tụ với chị rồi"
Em nâng khoé miệng lên,mang theo sự cay đắng trong mình gửi qua nụ cười.
"Nhưng mà kiểu gì cũng chết,sớm một chút cũng không sao"
Đổ đống thuốc ngủ ra khỏi hộp,em một hơi nuốt cạn rồi uống lấy ngụm nước để những viên thuốc trôi đi.
"Đợi thuốc ngấm phải một lúc,chị chịu khó ngồi đợi với em nhé?"
Co mình lại,em dần nhìn xa xăm.
"Em chẳng biết mình có tình cảm với chị từ lúc nào,em nghĩ ta chỉ dừng lại ở mức bạn tình thôi đấy.Nhưng chẳng biết sao em nhỡ đem lòng thương chị làm gì để lúc này khổ quá."
Mắt em nhắm dần,để từng viên thuốc dần tan ra trong bụng.Cảm giác buồn nôn,choáng váng chiếm đóng cơ thể em.
"Nếu lúc đó người chết là em thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không nhỉ?Chị mạnh mẽ hơn em nhiều mà,sẽ chẳng mãi quỵ luỵ như em đâu nhỉ?"
Em vốn biết chị cũng sẽ đau như chết đi sống lại,nhưng em không chắc chị có tình cảm với mình hay không.Cũng chỉ có thể tự mình ngộ nhận,đem tình cảm này chôn mình xuống dưới mồ đất.
Cơn khó thở cuối cùng cũng tới,em đau nhưng dường như chẳng so được với xúc cảm muốn chết.
"Em yêu chị"
Khuôn miệng của chính mình em cũng đã chẳng kiểm soát nổi,lời nói phát ra đầy khó nghe
Đánh mất chính mình,em cũng đã gặp lại chị trong giấc mộng cuối cùng.
_____________________
Em chợt bừng tỉnh khỏi cơn ảo giác,nhìn về phía Se Mi đang dần mất đi nhận thức.
Em chẳng chần chừ mà nhặt chiếc nĩa dính máu trên mặt đất lên,lao tới liên tục đâm vào nơi dòng máu nóng chảy nơi tĩnh mạch cổ hắn.
Chẳng rõ sao hắn vẫn còn đôi chút hơi tàn hất người em ra muốn lao tới nhưng lại bị sức nặng trên đầu làm mất đi mạng sống.Em giật mình quay sang nhìn lại về phía tiếng hét thất thanh đấy vang lên thì chỉ thấy Se Mi cầm thanh sắt rỉ đầy máu cùng một chiếc nĩa khác cắm sâu trên người Nam Gyu.
"Se Mi!"
Lao tới ôm chầm lấy người thương,em khóc nấc lên vì cảm giác sợ hãi.Chẳng phải sợ mình đau,mình chết mà là sợ ả chết dưới tay kẻ khác.
Ả cũng yếu đuối bám chặt lấy em,nước mắt cũng không kìm được mà rơi trên gương mặt tái nhợt
______________________
Doạ tí;d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com