Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 : Mơ hồ

Tỉnh giấc trên chiếc giường gỗ thoang của em, Thuỳ Trang động mắt rồi ngồi cả người dậy, vươn vai một lúc rồi mới bước hẳn ra khỏi giường.

-Ủa? Sao nay chị dậy sớm thế?
Lan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đang búi cao cùng bộ pijama.

-Mấy giờ rồi Ngọc?
Thuỳ Trang nhìn em rồi đứng dậy bước đến phòng tắm.

-Mới 5 giờ kém thôi, chị ngủ thêm chút đi. Tối qua chị thức khuya mà.
Em đi đến, ngồi xuống giường sắp xếp lại chút mền gối.

-Thôi, chị ngủ đủ giấc rồi. Chị vào tắm rửa đây, lát em muốn ăn gì? Chị tắm xong sẽ xuống nấu.
Chị bước vào phòng tắm, mang theo một bộ quần áo đã có sẵn và một cái khăn mới.

-Nay mình ăn ngoài nha chị, em mới tìm được quán bún bò ngon lắm ạ.
Giọng Lan Ngọc từ ngoài phòng được Thuỳ Trang nghe rõ.

-Được, chị tắm xong sẽ đi ăn với em.
Thuỳ Trang từ bên trong phòng tắm nói vọng ra.

---

30 phút sau chị trở ra với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh. Lan Ngọc đang nằm nghịch điện thoại thấy Thuỳ Trang bước ra cũng an toạ mà cất đi chiếc điện thoại của mình.

- Đi ăn nè bé.

-Oki, chị đợi em đánh son cái rồi mình đi ha.
Em chạy đến chỗ bàn trang điểm, đánh vội màu son 13 của romand lên môi rồi nắm tay Thuỳ Trang ra khỏi quán.

Lan Ngọc đặt biển thông báo đóng cửa trước quán rồi rời đi.

___

Đi dọc một quãng đường nhỏ trong góc hẻm thì cả hai đã tìm thấy quán bún bò "AN" để ghé vào thưởng thức.

-Cho con 2 tô bún bò, một tái một đầy đủ nha cô.
Lan Ngọc vẫy vẫy tay gọi món, nhớ rõ rằng Thùy Trang thích ăn nhất là bún bò có thịt tái.

-Em hay ăn ở đây hả?
Thuỳ Trang lau đũa, muỗng rồi đưa sang cho em.

-Em mới ăn vài lần thôi, thấy ngon mà rẻ lắm. Bữa nào quên nấu là em đặt ship về tiệm ăn luôn á chị Trang.
Em cười tươi nhận lấy đũa, muỗng từ chị.

Chưa đầy 10 phút đã có hai bát bún bò nóng hổi được bà chủ bưng ra.
- Đây bún bò nóng đây, chúc quý khách ngon miệng.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bát bún thơm lừng, dư vị đặc sệt kèm mùi hương thoang thoảng của ngò khiến cho tô bún lại càng thêm đặc sắc.

- Cô ơi, cháu gửi tiền.
Thuỳ Trang đặt tờ 200.000 đồng xuống bàn, nắm tay Lan Ngọc rời đi.

- Trang ơi, dư...

- Không sao, đồ ăn ngon mà, xứng đáng với tờ tiền đó.

- Chị cứ tiêu sài phung phí mãi thôi. Mốt mà hết tiền đừng có than thở với em.

Thuỳ Trang thấy em càu nhàu như thế cũng chẳng biết phải làm sao, đành cúi đầu xuống nhìn Lan Ngọc, dùng một ánh mặt cực tình mà nhìn em.

-Nh-nhìn gì em vậy?

-Nhìn xem làm sao một cô gái đẹp lại có cái miệng tía lia vậy chứ.

- Yahhh, Thuỳ Trang chị chọc em đó hả?????

Thuỳ Trang vội che đầu mình mà chạy đi.
- Có đâu, ai mà dám chọc sư tử chứ.

Lan Ngọc tức tối đuổi theo, miệng lẩm bẩm.
- Nguyễn Thuỳ Trang, chị mà để em bắt được. Em thề sẽ đánh cho ba má chị nhận không ra, đồ thần tượng đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.

---

Diệp Anh từ từ mở mắt, bản thân cô mệt mỏi ngồi dậy. Chắc tối qua mệt quá nên cô đánh một giấc tại sofa luôn.

Xoa xoa vầng trán mình, khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn một chút. Đứng lên tìm điện thoại thì đã thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới thảm chân.

Diệp Anh nhặt điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn từ Lan Ngọc

lanngoc.ninhduong
Chị người nổi tiếng ơi...hôm nay em đóng quán, nên chị đừng đến hay nhờ ai đến nha. Em đi xả stress với bạn rồi.

Diệp Anh cũng chỉ ậm ờ mà tim tin nhắn, cô hiểu rõ Lan Ngọc đi cùng với ai, cô lại càng bận tâm nhiều hơn.

- Ninh Dương Lan Ngọc...em thật là...mình là thật sự động lòng rồi sao?

Mơ hồ trong dòng trạng thái của mình, Diệp Anh cảm thấy trong suốt nhiều năm làm nghệ thuật, chưa bao giờ cô cảm thấy không thể hiểu nỗi cảm xúc của bản thân như bây giờ.

-Nguyễn Diệp Anh...mày thông minh lắm mà, sao giờ lại ngồi suy nghĩ mấy chuyện này????

Điên rồi, loạn rồi.

Nguyễn Diệp Anh đường đường là dancer, diễn viên hạng A nổi tiếng, thế mà ngày hôm nay cũng chỉ biết thơ thẫn vì tình trường mà thôi.

Đang thẫn thờ thì đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại từ cô em đồng nghiệp cùng công ty.

"Huyền hả? Em gọi chị có gì không?"

"Dạ...chị Diệp, chị Nga nói muốn nói chuyện với chị, nhưng mà giờ chị lại không ở công ty. Nên chị Nga bảo em gọi cho chị."

"Em chuyển máy cho Nga dùm chị với."

"Dạ."

"Anh hả, tôi mới nghe được bà với Trang Pháp đóng phim chung hả? Tôi nói bà nghe, tôi nghĩ bà nên từ bỏ đi. Trang Pháp có bồ rồi."

"S-sao bà biết?"

"Tôi có một bé em họ, cũng thân lắm, ẻm bảo Thuỳ Trang kín tiếng, nhưng từ nhỏ đã thân thiết với một cô gái."

"Lan Ngọc?"

"Ụa...sao bà biết vậy? Tôi chưa nói mà."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bà. Cúp đây."

...

"Ê-ê Lâm Anh, đồ mê gáiiiii."

Giọng Quỳnh Nga từ đầu bên kia vang lên, cô liền không ngần ngại mà tắt máy cái rụp.

- Haizz, chuyện này là sao nữa đây....

Ngã mình lần nữa xuống sofa, Diệp Anh lướt web và đặt cho mình một phần mì trộn và trà dưa lưới, thôi chẳng muốn bận tâm. Ăn đã, người ta nói có thực với vựt được đạo mà.

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com