Ăn thanh long không?
Mấy ngày hôm nay Lan Ngọc vô cùng vô cùng đau đầu vì mớ rắc rối truyền thông mà người yêu cũ của em gây ra. Thật khó để có thể tưởng tượng nếu ngày hôm ấy em không phát hiện hắn ra ngoài với nhân tình, thì em vĩnh viễn vẫn còn chìm đắm trong viễn cảnh được hắn nâng niu và sẽ có một đám cưới cực kì viên mãn
Chia tay cả năm có lẻ rồi và giờ em còn phải ở đây để giải quyết cái đống lộn xộn này vì loạt ảnh chẳng biết do cố tình hay cố ý mà tràn lan trên mặt báo
"Cháu với anh ấy chia tay lâu lắm rồi, gia đình mình có thể đừng phiền đến cháu nữa được không ạ?"
"Ngọc, con nghe bác nói được không" mẹ hắn là một người phụ nữ điển hình của thế hệ trước, thương con vô điều kiện "Thằng này nó còn chưa trưởng thành, suy nghĩ thiếu chín chắn nên khi đó mới làm chuyện có lỗi với con. Con cho nó một cơ hội được không? Bây giờ tin tức cũng đưa lên rồi, con mà phủ nhận thì sự nghiệp của hai đứa sẽ đi xuống mất"
Lan Ngọc vốn không còn chút tình cảm nào, giờ nghe xong lại càng cảm thấy buồn cười hơn. Đúng là mẹ nào cũng thương con, đến đây ra vẻ ủy mị đến thế cũng vì cái "sự nghiệp"
"Sự nghiệp của cháu không đi xuống vì ba cái ảnh nhảm nhí như vậy đâu ạ. Cháu nhắc lại lần cuối cùng, mong bác và gia đình không làm phiền cháu thêm nữa, nếu không, cháu sẽ không bỏ qua đâu ạ"
Lan Ngọc mở điện thoại kiểm tra nhanh, khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào, muốn đứng dậy rời đi. Nhưng người phụ nữ kia vẫn cố chấp nắm lấy tay em không buông. Lan Ngọc thở dài, em không muốn hỗn hào với người lớn, nhưng thật sự phiền em từ ngày này qua tháng khác, em sắp hết kiên nhẫn thật rồi
"Con định làm gì con trai bác hả? Bác nói cho con biết, lúc nó yêu con, chính con cứ năm lần bảy lượt tránh né khi nhắc đến chuyện sinh con. Cũng chính con lúc nào cũng công việc công việc, con không dành thời gian cho nó thì nó phải ra ngoài tìm người khác. Nó mới hơn 25 tuổi, bắt nó ngoan ngoãn đứng sau lưng con làm sao được hả?"
"Con trai bác kém cỏi là lỗi của cháu ạ? Chính bác cũng nói con trai bác chưa trưởng thành, suy nghĩ thiếu chín chắn, thế nhưng năm lần bảy lượt đòi sinh con. Có con thì được, nhưng làm cha liệu có dễ thế không? Hơn nữa cháu không bảo anh ấy đi ngoại tình, là bản tính lăng nhăng. Người có giáo dục không ai sống như thế cả"
Chát!
"Lan Ngọc"
Thùy Trang chờ ngoài xe khá lâu nên mới sốt ruột đi vào tìm em, không nghĩ vừa tới nơi lại chứng kiến một màn đau lòng này. Chị đi tới, trực tiếp ôm em vào lòng, chỉ thấy đứa nhỏ trong lòng run lên, không biết là vì khóc hay vì tức giận
"Nó yêu mày thế, có mỗi việc đẻ con cũng làm không xong. Nó đi ngoại tình là do mày không biết giữ chồng"
"Chồng?" Lan Ngọc ngẩng lên từ trong lồng ngực của Thùy Trang. Ánh mắt em đỏ ngầu, nhuốm đầy giận dữ. Tại sao một người phụ nữ lại có thể nói với một người phụ nữ khác bằng những lời lẽ như vậy?
"Cháu với con trai bác chưa cưới, bác cẩn thận lời nói của mình"
"Mày ..."
"Bác về mà dạy lại con trai mình. Biết ra ngoài làm chuyện dơ bẩn thì không còn là trẻ con nữa đâu"
"..."
"Cháu cũng nhắc để cho bác nhớ, việc đi ngoại tình hay không là do con trai bác phải tự giữ mình, không phải việc của cháu hay bất cứ ai khác. Cho dù có thành vợ thành chồng thì đấy cũng không phải nghĩa vụ của người phụ nữ trong gia đình. Chồng chứ có phải chó đâu mà cần giữ, bác nhỉ!"
"..."
"Cháu chào bác, mong sẽ không gặp lại"
Thùy Trang dìu em ra xe, xót xa khuôn mặt ửng đỏ của người kia, rướn người khẽ hôn lấy
"Có đau không?"
"Đau. Em đau lắm"
Thùy Trang đau lòng. Lúc thấy em nhắn đi gặp mẹ của người yêu cũ, trong lòng chị lập tức nổi bão. Có ghen tuông, có lo lắng, có sốt ruột. Nhưng giờ nhìn em thế này, chị chẳng còn lòng dạ nào để ghen tuông nữa cả, chỉ muốn ôm em, vỗ về đứa nhỏ mà chị trân quý hơn sinh mạng
"Sao người ta cứ phải làm thế hả Trang ... lúc anh ta ngoại tình, em đã rất biết điều rời đi. Người yêu của em, gia đình của em, đám cưới của em nữa, ... tất cả đều vụn vỡ trong một khoảnh khắc. Thế mà đến cuối cùng em lại là người mang tội. Tại sao vậy ạ?"
"Bé"
"Em không tốt hả Trang ơi? Trang nói đi"
Thùy Trang hôn em, hôn lên cả những giọt nước mắt của em nữa. Vết thương này không phải do chị gây ra, giờ đây cũng thật khổ sở để giúp em chữa lành lại. Nhưng Thùy Trang sẵn lòng làm thế, cho dù phải lấy phần lành lặn của chị để bù đắp cho em, chỉ cần em được hạnh phúc thôi, đau đớn bao nhiêu chị cũng chịu được
"Là Trang không tốt, không bảo vệ được cho bé. Trang không tốt nên mới đến muộn. Là tại Trang, bé đừng khóc nữa được không"
"Trang, đưa em đi chơi"
"Được, đưa bé đi chơi nhé"
"Ngay bây giờ, đưa em đến đâu đi"
"Vậy mình thuê phòng gần biển, Trang làm đồ ăn tối cho bé, chịu không?"
Lan Ngọc nhìn chị thật lâu, nước mắt lại lăn dài. Em chớp mắt để khuôn mặt xinh đẹp của chị hiện diện rõ nét hơn
"Thùy Trang"
"Ơi ạ"
"Yêu em mãi nhé"
"Trang thương bé, mãi mãi"
Thùy Trang im lặng lái xe cho em ngủ. Lan Ngọc thoải mái hơn rồi, ngủ cũng không còn nhíu mày nữa. Chị cứ lái như thế suốt mấy tiếng mới đến nơi
"Bé ơi, đến nơi rồi này"
"Ưmmm" Lan Ngọc vươn vai, hôn người yêu một cái "Vất vả cho chị rồi"
Hai người nhận phòng, vẫn còn sớm chán. Thế là Lan Ngọc rủ chị ra biển, là khu riêng tư nên chẳng sợ ai nhòm ngó
"Bé muốn thuê đồ bơi không?"
Thùy Trang vừa dứt lời, Lan Ngọc đã lắc đầu "Điện thoại của Trang đâu?"
"Đây, bé muốn xem gì sao?"
Lan Ngọc buồn cười, người yêu nhà người ta thì giấu còn không hết, chị bé nhà em lúc nào cũng muốn em kiểm tra cho yên tâm
"Không muốn xem. Trang quay video cho em, bây giờ em chạy từ đây ra ngoài kia nhá"
"Ra vừa vừa thôi đừng xa quá nha"
"Em biết rồi, quay video tầm mười lăm hai mươi giây thôi"
Thùy Trang gật đầu, chuẩn bị góc quay cho em. Lan Ngọc xoay người hướng ra biển, vừa chạy vừa cởi áo phông. Dù ánh mắt của chị đã không biết bao nhiêu lần ngắm nhìn bóng lưng em, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên, cũng khiến chị rung động. Thùy Trang đang dán mắt vào màn hình, đúng lúc Lan Ngọc quay người, hướng chị cười tươi, chị liền bất động. Bất ngờ quá, không biết phải phản ứng thế nào
Lan Ngọc đứng một lúc chẳng thấy người kia có ý định dừng quay, em nghiêng đầu
"Sao vậy Trang? Quên bấm quay à?"
"Bé đẹp quá"
"Hửm? Em xem nào" Lan Ngọc chạy lại, cầm lấy điện thoại của chị xem thành quả, còn Thùy Trang thì chỉ đứng nhìn chằm chằm vào em
Lan Ngọc đỏ mặt, người này lại thế nữa rồi
"Trang cũng cởi đi, em quay cho"
Thùy Trang đặt máy xuống đất, bật chế độ quay rồi dắt tay em ra biển. Chị cũng học theo em cởi áo ngoài, cúi xuống xắn quần lên cho cả hai
"Nghịch cho đói rồi vào ăn tối nha"
Lan Ngọc không trả lời, cúi người bế Thùy Trang lên rồi thả xuống nước
"Á bé, ướt Trang"
Ngay sau tràng cười giòn tan của mình, Lan Ngọc cũng thả mình theo chị
"Chút nữa lấy đồ đâu mà thay hả? Bé nghịch quá"
"Xe mình có quần áo mà, Trang không cần lo"
Thùy Trang nhớ ra thói quen cẩn thận của em, bây giờ có thể cùng em thoải mái chơi đùa rồi
"Thi lặn với em"
"Bé thua thì sao?"
"Thì ... tối nay em ở trên"
"???" Thùy Trang đen mặt "Vậy nếu thắng?"
"Thì em ăn chị"
"Bé hời quá vậy"
Lan Ngọc không cho người kia nói nữa, bèn ấn chị ngụp xuống. Thùy Trang chưa kịp lấy hơi, tóm lại là thua đứa nhỏ lắm trò này
Cả hai quấn quýt một hồi lâu, cho đến tận khi trời ngả màu vẫn chưa muốn về
"Bé có đói không? Mình về nhé"
"Vậy hôn một lúc rồi về"
Hôm nay Thùy Trang đặc biệt chiều em. Chị để Lan Ngọc kéo ra xa hơn, đến tận khi nước biển ngập đến quá ngực mới dừng lại. Lan Ngọc hôn chị, có bao nhiêu tâm tư đều giãi bày cho chị xem. Thùy Trang đón nhận nụ hôn, tay cũng chẳng ngừng vuốt ve để vỗ về em, cho em cảm giác an toàn
Cúi người bế chị lên, em đặt Thùy Trang nằm trên cát. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị, lại được người kia dịu dàng hôn vào lòng bàn tay
"Chị yêu bé, yêu Lan Ngọc của chị"
"Trang ..."
"Đừng nghĩ gì nhiều, bé cứ việc tận hưởng cuộc sống hiện tại thôi, có Trang bên cạnh bé mà"
Bàn tay Lan Ngọc lần mò đến cạp quần của chị, khẽ kéo khóa. Ánh mắt Thùy Trang không dao động, chị ôm lấy cổ em, hoàn toàn giao mình cho em, nếu em muốn
"Em đói rồi, mình về ăn tối nha"
May là em còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để dừng lại. Thùy Trang lại được bế lên, vùi mặt vào lồng ngực em muốn ngủ
"Mệt lắm sao? Trang đã lái xe rất lâu mà"
"Không mệt"
"Gọi đồ nhé, đừng nấu, mình đi chơi mà"
Cả hai tắm rửa, ăn uống xong xuôi. Lan Ngọc vẫn buồn miệng, rất muốn ăn vặt
"Chị có muốn ra ngoài mua gì ăn không?"
"Trang thấy có set up sẵn hoa quả và bánh ngọt đấy, bé thử ra ngoài phòng khách xem"
Lan Ngọc đi ra ngoài, đưa mắt nhìn một lượt
"Trang ơi ở đâu?"
"Trên bàn, không có hả bé?"
"Nho á? Em chẳng thích ăn đâu"
"Vậy ăn thanh long không?"
"Có. Ở đâu thế?"
"Trên giường"
Lan Ngọc bật cười, quay trở lại phòng ngủ, bắt đầu một đêm triền miên thật dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com