Công chúa
Thùy Trang không chịu được nóng. Cái nóng như thiêu đốt giữa lòng Sài Gòn làm chị dễ cáu gắt và bực bội hơn hẳn, dù chị đã cố gắng rất nhiều để tâm trạng của mình không ảnh hưởng đến ai
Công việc dạo này cũng nhiều không kể hết, đến nỗi mà việc được cuộn tròn trong tay em để nũng nịu cũng trở nên xa xỉ quá đỗi
4 giờ sáng, Thùy Trang không ngủ được. Chị nhớ Lan Ngọc quá đi mất
"Alo, bé quay xong chưa ạ?"
"Sao giờ này Trang chưa ngủ? Không ngủ được sao?"
"Trang nhớ bé quá, Trang đến chỗ bé có được không?"
"Thôi đừng đến, ở đây đông người lắm, Trang lái xe đêm cũng nguy hiểm"
Thùy Trang nghe thấy có ai đó nói chuyện cùng em, sau đó Lan Ngọc lại ghé vào điện thoại "Cố gắng ngủ đi Trang, xong việc em về với Trang nhé"
Chị chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Nỗi muộn phiền, thất vọng và cả tủi thân bỗng chốc vây chặt lấy cơ thể nhỏ bé của chị. Biết là em bận rộn, nhưng lâu rồi không gặp nhau, em không nhớ chị sao? Gần sáng chị không ngủ được, không thể dỗ dành chị thêm một chút sao?
Trong lúc suy nghĩ quá đà, sự phiền lòng của chị vô tình được tô đậm mà quên mất rằng bé con của mình đã cố gắng thể hiện sự quan tâm thế nào
Thùy Trang vô thức rơi nước mắt, cứ thế ngồi bó gối thật lâu. Và chị đã không hề biết rằng Lan Ngọc phải làm việc liên tục không nghỉ để được về nhà với chị
.
Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa, dù đã 10 giờ rồi, nhưng vì hơn 4 giờ mà chị vẫn chưa ngủ, em sợ đánh thức chị. Lan Ngọc dùng phòng tắm phía ngoài để làm sạch cơ thể, lúc nào đi quay 7 nụ về, dù thắng hay thua người ngợm em cũng chẳng còn sạch sẽ
Xong xuôi mới vào phòng, nhìn thấy cục bông nhỏ nhà mình đang cuộn tròn trong chăn thì vô thức mỉm cười, nhớ quá, phải ôm một tí để sạc pin mới được. Nghĩ là làm, Lan Ngọc chui vào trong chăn, tay vòng qua eo chị từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc thơm mềm của chị mà hít hà
Mùi của Thùy Trang đây rồi, mọi thứ của chị đều là thuốc phiện đối với Lan Ngọc, khiến em chìm đắm và không thoát ra được. Lan Ngọc có hơi kích động, môi mềm lách qua lớp tóc dày rồi hôn lên gáy chị. Mặc dù là người hôn nhưng gai ốc Lan Ngọc thi nhau nổi lên, em không kiềm được bắt đầu di chuyển sang cả những vùng da thịt xung quanh, trong phút chốc quên mất cả giấc ngủ quý giá của chị mà hơi dùng sức kéo chị xoay về phía mình. Lan Ngọc lại hôn cắn lên vùng cổ nhạy cảm, rồi chạy dần lên trên, đến khi chuẩn bị hôn vào đôi môi nhỏ xinh của chị mới phát hiện người kia đã tỉnh từ bao giờ
"Trang"
"Hôn đủ chưa?"
Lan Ngọc sững lại. Đôi mắt chị đỏ ngầu, hơi sưng, thần sắc cũng nhợt nhạt, giọng nói thì vỡ ra, trầm hơn hẳn. Chị nhìn em như chất vấn, và Lan Ngọc thật sự cảm thấy mình là tội nhân, dù em không biết mình đã vô ý gây ra điều gì
"Em ... xin lỗi"
"Vì sao phải xin lỗi?"
"Em làm hỏng giấc ngủ của Trang"
"Nếu vì thế thì không cần xin lỗi, chị không ngủ"
"Vì sao thế? Sao Trang lại không ngủ được"
"..."
"Em ôm Trang ngủ nha?"
"Không cần"
"Trang sao vậy? Sao đột nhiên lại khó chịu với em? Vì em làm gì có lỗi với Trang hay vì Trang không được ngủ đủ giấc?"
"Trang chưa hề khó chịu với em"
"Vậy ..." Lan Ngọc vuốt ve khuôn mặt chị "Em hôn Trang được không?"
Nếu không tính lúc tỏ tình thì đây là lần đầu tiên mà em xin phép khi hôn chị. Thùy Trang cảm thấy lạ lẫm, chị không quen với Lan Ngọc thế này
"Lúc nãy hôn em có hỏi ý chị không? Giờ hỏi thì có tác dụng gì"
Lan Ngọc cười, nhẹ chống tay ngồi dậy "Trang ngủ thêm đi, em ra ngoài. Lát nữa mình sẽ nói chuyện được không"
"Đi được thì đi luôn đi"
Đúng là giận quá mất khôn, lời vừa nói ra ngay lập tức khiến Lan Ngọc tan vỡ. Đem hình bóng chị giam chặt trong đôi mắt, Lan Ngọc vẫn nhẹ giọng, nhưng không còn mang ý tứ dỗ dành
"Em làm gì quá đáng với Trang lắm hả? Ý em là chúng ta lâu lắm mới được gặp nhau thế này nên em mới không kiềm lòng được mà hôn Trang. Em thậm chí đã không ngủ gần hai ngày rồi và giờ em chỉ muốn ôm người yêu em ngủ Trang cũng khó chịu. Trang đuổi em đi? Trang có nghĩ kĩ chưa?"
"..."
"Trang, có bao giờ Trang nghĩ rằng em cũng biết tổn thương không?"
"..."
"Em không bao giờ ngại dỗ dành Trang cả, nhưng vào ngày khác được không? Hôm nay em thật sự mệt lắm, em nhớ Trang và chỉ muốn ở bên Trang chứ không phải giận dỗi"
"Ừ, Trang lúc nào cũng phiền như thế đấy. Em không cần dỗ dành gì cả, cái lúc Trang không ngủ được, chỉ mong em dỗ Trang một tí, cuối cùng em thà nói chuyện với người khác rồi cúp máy chứ không thèm nói chuyện với Trang. Giờ em ở đây trách móc như thể Trang là người phá hỏng ngày nghỉ của em, nếu như vậy thì em đừng ở đây nữa, đến đâu mà em cảm thấy thoải mái hơn đi"
Tức nước vỡ bờ, kẻ nào cũng mang trong mình đầy rẫy những ngổn ngang, kẻ nào cũng có lí lẽ riêng cho sự vụn vỡ của mình, dù rằng, chẳng có gì to tát đến thế
"Em trao đổi công việc, không phải như Trang nghĩ"
"Chị không nghĩ gì cả, được chưa? Giờ thì hoặc là em ngủ đi, hoặc là đi ra ngoài"
"Nếu em thật sự đi, Trang có sợ sẽ mất em không?"
"..."
"Trang ngủ ngon nhé"
Thùy Trang im lặng, chị nghe thấy hai lần đóng cửa, nghĩa là em đã đi khỏi nhà rồi. Đôi mắt sưng đỏ lại đau rát khi chủ nhân của nó không kiềm lòng được mà tống ra ngoài từng dòng lệ ấm nóng. Thùy Trang cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi
Nhưng cơn đau đầu không để chị được yên thân lâu đến thế. Chị buộc phải ngồi dậy, vớ lấy viên thuốc mà tống vào miệng, rồi nuốt chửng mà chẳng cần nước. Thùy Trang vệ sinh cá nhân rồi mở cửa ra ngoài định tìm gì đó lót dạ
"Dậy rồi sao?"
"..."
Lan Ngọc ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn chị đầy dịu dàng. Người này với người phụ nữ đầy tổn thương lúc nãy dường như không phải là một. Em tiến đến gần, quấn lấy eo chị rồi dúi vào tay chị bó hoa hồng, vừa thơm lên má chị vừa nhẹ giọng dỗ dành
"Bảo bối, cho phép em được chiếm dụng ngày nghỉ của chị nhé"
Thùy Trang vẫn ngơ ngác "Chị tưởng em giận rồi, bỏ đi rồi cơ mà?"
"Em đi mua hoa, mua đồ về nấu ăn nữa kìa"
"Tại sao?"
"Tại vì em muốn làm Trang vui. Bảo bối, đừng khóc nữa, đừng tủi thân nữa, để em bù đắp cho chị được không"
"Nhưng ..." chị cúi đầu, cảm giác có lỗi bủa vây "Chị sai với em mà"
"Bạn gái em chứ có phải ai đâu mà em không thể nhường nhịn một chút, ai sai ai đúng thì có gì quan trọng đâu, quan trọng là Trang không vui và em không muốn điều đó"
"Trang xin lỗi bé ạ" chị ôm chầm lấy cổ em rồi lại thút thít
Lan Ngọc bế chị lên, để chân chị quấn quanh hông mình "Được rồi mà, mình ăn trưa rồi em đưa Trang đi chơi được không?"
Chị vẫn thút thít nhưng cái đầu nhỏ trên vai em đã gật gù vài cái. Lan Ngọc cảm thấy đáng yêu, tiện tay đánh lên mông chị
"Nhẹ quá đây này, hôm nay phải ăn thật nhiều nhớ chưa"
Đặt chị ngồi xuống ghế, Lan Ngọc xới cơm rồi cắt nhỏ thịt bò cho chị, kèm thêm một bát canh nhỏ bên cạnh. Em lấy thìa rồi nhìn người kia như đứa nhỏ đang háo hức vì chuẩn bị được ăn ngon
"Tự xúc hay là em xúc?"
"Tự xúc ạ"
Thế là có cái đầu hồng ngồi ngoan ngoãn tự xúc hết hơn một bát cơm đầy, muốn được em khen mà ăn đến phồng má. Lan Ngọc chiều ý, vừa khen vừa xé thịt cho chị ăn tẩm bổ. Thùy Trang ăn đến no căng thì cười tít mắt, ngồi ngoan trong lòng để em ăn cơm
"Bé ơi"
"Hửm?"
"Bé có yêu Trang không ạ?" Chị ngồi không yên, bàn tay nhỏ nghịch cái má bánh bao của em
"um" Lan Ngọc đang ăn cơm, chỉ trả lời qua loa một chút
"Gì vậy? Trả lời đi mà" Chị vung vẩy chân tay, bắt đầu có dấu hiệu muốn dỗi
Lan Ngọc hoảng hồn đỡ lấy chị cho khỏi ngã, khổ quá nè ăn miếng cơm cũng không yên
"Là có đó"
"Có thì bảo có, ừm cái gì? Dở hơi"
"Trang giỏi tiếng anh lắm mà, thử đọc hai chữ vừa nãy xem?"
"iu ... em?"
"Ừ, em yêu Trang lắm"
Khuôn mặt ngơ ngác của chị lập tức tràn ra hạnh phúc. Đáp án mà chị muốn nghe, Lan Ngọc lúc nào cũng đáp ứng
Thùy Trang thấy em sắp ăn xong, liền nhảy xuống vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Lan Ngọc dọn dẹp xong, nhẹ nhàng gọi cửa
"Chị có xinh không ạ?" Thùy Trang mặc một chiếc váy xòe màu trắng, nhẹ nhàng xoay một vòng cho em xem
"Công chúa, rất xinh đẹp rồi, mình đi nhé"
Thùy Trang đưa tay cho em nắm, cũng giao phó cả cuộc đời mình cho em. Chị tin là có em bên cạnh, dù trời xanh có sập xuống, chị cũng không phải chịu tổn hại gì. Có Lan Ngọc rồi, thế giới này có khắc nghiệt đến đâu đi nữa thì chị vẫn luôn là cô công chúa nhỏ
hạnh phúc
của riêng em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com