Thần tượng theo đuổi em (3)
"Bạn nhỏ, tay em đã khỏi chưa?"
"Chị Trang"
"Ừ, tay sao rồi? Học hành, sinh hoạt có bị cản trở gì không?"
"Tay em ổn rồi ạ"
"Vì chị hôn nên nhanh khỏi à?"
Lan Ngọc không biết trả lời thế nào. Em cảm thấy dạo này người này lạ lắm, rõ ràng là idol nhưng tối ngày cứ nhắn tin cho em, có hôm chị còn ấn gọi nữa
"Chị đùa thôi, chỉ muốn hỏi thăm em"
"Em cảm ơn chị ạ, tay em khỏi rồi. Em thuận cả hai tay nên cũng không có gì khó khăn lắm ạ"
"Bạn nhỏ thuận cả hai tay?"
"Vâng ạ"
"Vậy lần tới viết thư cho chị bằng tay kia được không?"
"Được ạ"
"Ngoan. Giờ chị phải đi rồi. Yêu em"
Lan Ngọc ngả người tựa vào ghế, dạo này tần suất hai chữ "yêu em" xuất hiện ngày càng nhiều. Em không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng em luôn cảm giác trong câu nói của chị lúc nào cũng có ẩn ý
.
Buổi kí tặng thứ 3 trong chuỗi quảng quá của Trang Pháp, Lan Ngọc không đến. Không chỉ Trang Pháp mà các bạn fan không thể đến được cũng nuối tiếc vì không có video hay ảnh chất lượng cao để xem
"Hôm nay bạn nhỏ bận gì vậy? Hay là buổi này không trúng suất tham gia?"
"Em đang ở viện nên không đến được. Xin lỗi chị ạ"
Trái tim Trang Pháp đột nhiên đau đớn. Chị hít một hơi rồi bấm gọi. Lan Ngọc bắt máy, giọng nói đã không còn trong trẻo như mọi khi
"Chị Trang"
"Bạn nhỏ, em sao vậy? Vì sao lại ở bệnh viện? Viện nào?"
"Em bị sốt thông thường thôi ạ. Đang truyền nước nên hôm nay mới không đến được"
"Em ăn gì rồi?"
"Em chưa ăn ạ"
"Đang ở viện nào?"
"Nhưng mà ... chị đừng đến ạ"
"Lan Ngọc ..."
Rất ít khi Trang Pháp gọi tên em, bình thường chị hay gọi là bạn nhỏ. Lan Ngọc nghe ra được sự lo lắng từ người lớn hơn, em khẽ vui vẻ
"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Lần trước đã hứa với chị khi nào gặp nhau thì em phải hoàn toàn khỏe mạnh, hôm nay em không khỏe nên chưa thể gặp chị, lần tới em khỏi ốm rồi, em sẽ lại ngồi hàng đầu"
Lần đầu tiên Lan Ngọc mở miệng nói chuyện nhiều đến thế. Cái nhíu mày của Trang Pháp cũng dần biến mất. Chị thở dài
"Vậy mở video lên cho chị nhìn thấy em được không? Nếu mỏi tay thì để bên cạnh cũng được, chị chỉ cần nhìn thấy em thôi"
"Nhưng em ..." Lan Ngọc không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này, không giống hình ảnh chỉn chu mọi lần xuất hiện trong mắt chị
"Bạn nhỏ, chị chỉ muốn nhìn xem em có ổn không. Nếu không chị sẽ lo lắng, sẽ không thể làm được việc gì"
"Vậy để em mở video, chị nhìn rồi đừng chê nhé"
Trái với sự lo lắng quá độ của Trang Pháp, khuôn mặt Lan Ngọc không đến mức quá nhợt nhạt hay có gì nghiêm trọng. Có lẽ em chỉ chớm sốt đã đi khám ngay nên không trở nặng hơn
"Bạn nhỏ xinh thật. Bình thường đã xinh, mặt mộc còn xinh hơn. Chị ghen tị với em đấy"
"Chị xinh mà"
"Em ở viện một mình à? Sắp tối rồi"
"Vâng. Em ở trọ trên này một mình thôi ạ"
"Vậy mà không cho chị đến. Chị nhìn thấy tên bệnh viện rồi, cho chị đến thăm em được không?"
"Em truyền xong sẽ về mà, đừng đến"
"Em cứ đuổi chị mãi. Chị đến đưa em về cũng được. Tối như thế, em chưa có gì bỏ bụng, lại là con gái, đi về một mình, thế sao mà được?"
"Chị Trang, em vẫn thường như thế, không sao đâu ạ"
"Vậy từ giờ đừng như thế nữa. Em cho phép chị làm điều đó thay em đi"
"Sao ạ?"
"Cho phép chị được quan tâm lo lắng cho em. Thay vì một mình, có thể làm mọi thứ cùng chị không?"
"..."
"Hôm nay chị xin phép đến viện đưa bạn nhỏ về nhé. Không cần tắt máy, đợi chị đến đón em"
"Chị ... lái xe cẩn thận"
Trang Pháp đến nơi. Chị ăn mặc đơn giản, trên mặt không trang điểm trừ son môi, không túi xách, không đồ hiệu. Trên tay là hộp cháo thịt bò và một hộp hoa quả được gọt sẵn. Dù sao cũng không thể đi tay không được nên ghé mua cho em luôn
Lan Ngọc nằm ở phòng dịch vụ tiêu chuẩn nên không chỉ có mình em. Trang Pháp tháo khẩu trang, lịch sự chào hỏi mọi người trong phòng. Lan Ngọc thấy chị, khóe môi đã khẽ cong lên
"Chị"
"Ừ chị đây, còn mệt không? Chị xem nào" Trang Pháp đưa tay sờ trán em "Không nóng lắm"
"Vâng, em đỡ rồi. Chị lái xe mệt không ạ?"
"Mệt, chị ôm em được không?"
"Được ... được ạ"
Trang Pháp cẩn thận ôm em. Lan Ngọc rùng mình, cảm nhận người kia vừa hôn lên tóc mình, hình như môi chị còn chạm lên cổ em rồi
"Ăn cháo nhé? Chị mua cháo thịt bò băm nhỏ nên không khó ăn đâu"
"Vâng"
"Có muốn ra ngoài cho thoáng không? Em đi được không?"
"Được ạ"
Trang Pháp cùng em ngồi ở hành lang bệnh viện, cũng không có nhiều người qua lại
"Em tự ăn được mà"
"Ừ đây thế chị cầm hộp cho khỏi nóng nhé"
"Chị ăn gì chưa ạ?"
"Đang nè"
"..."
"Nhìn em ăn là no rồi. Ăn ngoan đi"
"Chị Trang"
"Ừ"
"Em cảm ơn chị"
"Vì điều gì?"
"Vì đã lo lắng và quan tâm em"
"Trước đây có ai làm thế vì em không?"
"Ngoài gia đình thì không ạ"
Cũng đúng, ở tầm tuổi của Lan Ngọc, bạn bè lo lắng cho nhau cũng chỉ có thể thăm hỏi qua tin nhắn, thân thiết hơn thì đến chăm. Nhưng khi nãy em còn nhất định không muốn chị đến, có thể là thói quen không muốn người khác thấy những lúc yếu mềm
"Bạn nhỏ, từ giờ có thể gọi cho chị, đừng chịu đựng một mình"
"Nhưng -..."
"Đừng nhưng, nếu chị không thể đến thì còn có Diệp Anh, còn bạn bè của chị đều có thể chăm sóc em. Ít nhất hãy cho chị biết khi em không ổn, được không?"
"..."
"Bạn nhỏ, chị đã xin phép được quan tâm em rồi mà. Đừng từ chối chị"
"Vâng. Em sẽ nhắn khi em cần giúp đỡ ạ"
"Cả những khi không cần giúp đỡ, ví dụ lúc em chán, lúc em muốn ra ngoài ăn, đi cafe, xem phim, lúc em muốn đi dạo, lúc muốn có người lắng nghe em, ... gọi cho chị, chị sẽ đến"
"Chị Trang, em không thể như thế ngay được ạ, nhưng em sẽ cố gắng"
"Lưu số điện thoại của chị đi. Gọi cho chị nhiều hơn nhé"
Lan Ngọc để chị cầm điện thoại, danh bạ có thêm một số liên lạc mới. Tính ra thì ... Trang Pháp là idol của em mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com