Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên chị



Thuỳ Trang vừa phỏng vấn đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Như Phan không tốt, biết có chuyện không hay xảy ra. Như Phan đã rất gấp từ nãy đến giờ rồi, thấy sếp vừa xong phỏng vấn cô vội vàng chạy đến đưa điện thoại qua cho Thuỳ Trang xem.

Thuỳ Trang tiếp nhận điện thoại đọc bài, sắc mặt bình thường nhấn nút gọi điện, nhưng rất tiếc đối phương không chịu nghe máy.

"Đã bao lâu rồi?" Thái độ của Thuỳ Trang rất bình tĩnh, tựa như bài phốt cô vừa đọc không liên quan gì đến mình.

"Đã được vài tiếng rồi." Như Phan nhìn thấy sếp không vội, cũng hơi yên tâm một chút.

Thuỳ Trang kiểm tra điện thoại, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn được gửi đến, nhiều nhất trong số đó là em bé nhà cô. Gọi nhiều như vậy hẳn là em bé cũng đã biết chuyện, Thuỳ Trang bấm gọi lại.

"Trang ổn chứ?" Lan Ngọc sốt ruột cầm điện thoại đi qua đi lại, thấy chị gọi đến thì ngay lập tức bắt máy.

"Bé ăn gì chưa?" Thuỳ Trang không trả lời câu hỏi của Lan Ngọc mà hỏi ngược lại.

"Này..."

Thế là, dù cho ở trên mạng đang bắt đầu rần rần bài phốt về Thuỳ Trang. Thì lúc này đây cô và Lan Ngọc vẫn đang thản nhiên dùng bữa.

"Trang thực sự không lo lắng?" Lan Ngọc nhìn thái độ không lo lắng một chút nào của Thuỳ Trang, càng thêm nóng ruột. Lan Ngọc dĩ nhiên biết Thuỳ Trang không phải là người như bài phốt nói, người ngoài nhìn nhận chị có thể không chuẩn, nhưng Lan Ngọc là người thân mật với chị nhất, làm sao mà không hiểu được chị đây? Chỉ là, Lan Ngọc bực mình, nhìn người khác đặt điều về chị như thế mà không làm gì được, khiến cô vừa cảm thấy bất lực vừa tức giận.

Thuỳ Trang nhìn em, thấy tay của em nắm chặt đến gân đều nổi lên cũng hồn nhiên không biết. Cô đặt tay lên mu bàn tay của em, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Ăn xong rồi nói. Có thực mới vực được đạo."

Lan Ngọc nới lỏng tay, nhìn vẻ mặt đầy dịu dàng của chị nhìn cô, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Phải rồi, hẳn Thuỳ Trang đều đã có cách ứng phó cho nên thái độ mới thản nhiên như vậy, Lan Ngọc lo lắng cho chị mà giận quá mất khôn.

Thuỳ Trang dĩ nhiên là đã có cách ứng phó, chuyện mình không làm người khác có đặt điều như thế nào cũng không thể làm gì cô được.

Ăn xong, Thuỳ Trang phải ghé qua công ty để họp khẩn cấp, có thể sẽ rất trễ mới có thể về nghỉ ngơi.

"Em ở đây đợi Trang."

Đến công ty, Lan Ngọc nằng nặc muốn đợi, nhưng bị Thuỳ Trang lắc đầu từ chối.

"Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi trước được không? Chị sẽ về sau khi họp xong." Cũng không biết khi nào mới họp xong, Thuỳ Trang không muốn Lan Ngọc đợi.

Thế là mặc dù có cố gắng kì kèo, Lan Ngọc vẫn là bị chị kiên quyết đuổi về nhà.

"Vậy em đợi chị Trang ở nhà."

Trước khi xe lăn bánh, Lan Ngọc mở cửa xe nói với Thuỳ Trang. Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc gật đầu, đứng nhìn chiếc xe đã lăn bánh đi thật xa mới xoay người đi vào công ty.

"Không ấy chị Trang ngủ lại công ty luôn đi." Hữu Anh nhìn đồng hồ thấy đã là ba giờ sáng nên đề nghị, dù sao ở công ty cũng có phòng riêng cho nghệ sĩ.

"Chị phải về, có người đợi." Thuỳ Trang cười lắc đầu, cô gom đống giấy tờ cất vào giỏ, đứng dậy chào mọi người rồi rời khỏi công ty.

Mọi người nhìn bóng dáng Thuỳ Trang rời khỏi, trong lòng âm thầm hâm mộ, có người đợi ở nhà thật tốt.

Thuỳ Trang về đến nhà đã gần bốn giờ sáng, cô mở cửa đi vào nhà, nhẹ nhàng thả túi xách đi đến bên cạnh ghế sopha ngồi xuống. Biết có người đợi mình ở nhà, thì dù cho có đang ở đâu, Thuỳ Trang nhất định cũng sẽ trở về. Cô vươn tay vén tóc trên gương mặt em qua một bên, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn em ngủ, cuối cùng lại không nỡ đánh thức em để báo cáo mình đã trở về. Thuỳ Trang kéo mền đắp cho em, sau đó đứng lên đi vào phòng làm nhạc.

Cứ việc nhìn mọi chuyện đều đã có cách giải quyết, nhưng nếu nói không buồn thì là nói xạo. Trong chuyện này, Thuỳ Trang thừa nhận phía bên cô có lỗi trước, nhưng chuyện đó cả hai hoàn toàn có thể gặp nhau thương lượng và giải quyết trong êm đẹp, huống chi chị em đã làm việc cùng với nhau mấy năm trời. Vậy mà cuối cùng, người ta lại lên một bài nói về nhân cách của cô thậm tệ như thế, Thuỳ Trang ấm ức chứ, cô không phải thần tiên mà biết kiềm nén cái cảm xúc chết tiệt của mình, chỉ là lúc đó chuyện quan trọng là giải quyết vấn đề hơn là khóc lóc. Thuỳ Trang lướt tay soạn câu trả lời, cô chia ra làm hai vấn đề, phải lôi người không liên quan vào rất là phiền phức, viết xong cẩn thận kiểm tra các ý lại một lần nữa sau đó mới nhấn trả lời.

Để lại hai câu trả lời rất dài xong xuôi hết thảy cô ngẩn người ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, kéo cô dựa vào người ấy.

"Muốn khóc thì cứ khóc. Kiềm nén như vậy không giống Trang chút nào." Thuỳ Trang dễ mủi lòng, dễ khóc, điều này ai tiếp xúc với chị cũng biết. Nhưng mặc dù thế, nếu bị đặt trong những tình huống cần phải giải quyết, chị lại lý trí, mạnh mẽ và kiên cường nhất trong tất cả mọi người, quan điểm của chị là khóc không giải quyết được gì cả.

"Ai nói chị muốn khóc chứ?" Thuỳ Trang dựa vào người Lan Ngọc, bật cười. Ừ thì cô có buồn, cũng ấm ức, nhưng mà lo giải quyết mọi thứ cho đến giờ cũng chẳng buồn khóc nữa.

"Vậy thì tốt. Chỉ là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Trang hãy nhớ là luôn có em bên chị." Lan Ngọc không hỏi mọi chuyện như thế nào vì cô tin tưởng chị có thể giải quyết được tất cả. Việc cô cần làm bây giờ, là chỉ cần bên cạnh chị mà thôi. Lan Ngọc ngồi xuống, để chị dựa đầu lên vai cô, năm ngón tay đan xen nắm chặt tay chị.

Thuỳ Trang vốn dĩ không khóc, nhưng khi nghe Lan Ngọc nói xong chẳng hiểu sao nước mắt lại ồ ạt tuôn rơi.

Con người thật kì lạ, không ai quan tâm thì sẽ không sao, có người quan tâm, an ủi rồi thì cảm xúc đột nhiên tuôn trào, bao nhiêu tủi thân, ấm ức cùng một lúc ùa về, bực mình đến phát khóc.

Lan Ngọc thấy chị đột nhiên khóc, luống cuống đưa tay lau nước mắt trên mặt chị. Khóc như mèo con thế này còn bảo không muốn khóc? Lan Ngọc vừa lau nước mắt cho chị, vừa dỗ dành, mãi một lúc sau chị mới ngừng khóc.

"Đói bụng." Thuỳ Trang khóc đủ, dựa đầu vào vai Lan Ngọc, giọng khàn khàn sụt sịt làm nũng.

"Ăn mì hải sản nha?"

"Hai trứng."

"Còn muốn thêm gì không?"

Thuỳ Trang im lặng một chút mới chậm rãi trả lời.

"Ngọc ăn với chị..."

Và thế là, năm giờ sáng, hai người dắt nhau vào bếp, nấu mì gói hải sản hai trứng cùng nhau ăn. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, chỉ cần chúng ta luôn ở bên cạnh nhau.

——-

P/s: nghe đồn đầu tuần sau bắt đầu thu âm gòi, nên ngoi lên với 1 chap ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com