Nhớ Nhung
Thuỳ Trang rốt cuộc cũng tạm hài lòng với đoạn nhạc mà cô vừa làm, xoay xoay cái cổ cứng đờ của mình, cô vươn vai giãn cơ. Bên ngoài, trời vẫn mưa rất to, may mắn thay hôm nay cô không có lịch trình nào, một ngày thích hợp vô cùng để làm nhạc. Bỏ cặp kính ra đặt lên bàn, nhìn đồng hồ Thuỳ Trang giật mình khi biết rằng cô đã ngồi lì liên tục hẳn 8 tiếng đồng hồ chỉ để làm nhạc. Mấy ngày qua có Lan Ngọc ở bên cạnh, em ấy không bao giờ để cô ngồi lì một chỗ quá lâu như thế cả, cho dù là có đang làm nhạc, Lan Ngọc cũng sẽ làm đủ trò để lôi kéo cô ra khỏi phòng.
"Ôi thôi xết rồi."
Nghĩ tới Lan Ngọc Thuỳ Trang giật bắn người đứng lên, cô lại quên ăn quên uống, người kia nếu biết được thế nào cũng lại cằn nhằn cho xem. Cô vội cầm lấy điện thoại của mình, dự định sẽ đặt đồ ăn nhưng sực nhớ ra trời mưa rất to nên không có ai nhận đơn. Chợt cô thấy một tin nhắn đã được gửi đến từ lúc nào, vô cùng áy náy mở tin nhắn ra xem, không ngoài dự đoán là Lan Ngọc nhắn đến.
'Mặc dù đã dặn dò trước khi đi Thái, nhưng em chắc chắn Trang sẽ không làm theo đâu *icon hờn dỗi*. Em có nhờ bé trợ lý đặt đồ ăn giao đến, nếu bấm chuông không nghe thì để trước cửa, hôm nay không có lịch trình, lại không có em, Trang sẽ lại chìm đắm vào việc làm nhạc mà không ăn không uống *icon hờn dỗi x4*. Vậy nên em không thể không lo được, Trang nhớ phải ăn đấy.'
Lan Ngọc hiểu rất rõ thói quen của Thuỳ Trang, đọc xong tin nhắn cô vừa xúc động vừa vui. Với vị thế, nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc, em muốn gì mà không được, người theo đuổi em, muốn chăm sóc cho em có mà xếp hàng dài. Thế nhưng, em lại đến trước mặt cô và nói rằng "Em muốn chăm sóc cho Trang." Có một người vừa tinh tế, vừa thương Thuỳ Trang như vậy cô còn có thể đòi hỏi gì nữa đây?
'Chị sẽ ăn thật ngon. Cám ơn em.'
Mặc dù lúc này trả lời cũng cách lúc Lan Ngọc nhắn tin rất rất lâu rồi, nhưng Thuỳ Trang mặc kệ vẫn nhắn, em mắng thì cũng mắng rồi, có giỏi thì ngay bây giờ đứng trước mặt cô và mắng xem, Thuỳ Trang bĩu môi, xị mặt tỏ ra hờn dỗi với cái điện thoại. Cô lại nhìn màn hình một lúc lâu chờ đợi, không thấy bên kia có dấu hiệu phản hồi cô mới đặt điện thoại xuống đi ra ngoài lấy đồ ăn. Lan Ngọc quả thật hiểu rất rõ cô, đặt toàn món cô thích, lại còn đặt sẵn một phần cho bữa tối, có cả nước ép và trà sữa. Thuỳ Trang lúc này mới cảm nhận được cơn đói rõ ràng, cô đem đồ ăn vào bếp hâm lại, sau đó ngồi trên bàn thưởng thức, rất nhanh cô đã xử xong tất cả các món ăn bao gồm cả buổi tối, Thuỳ Trang có thể nhịn đói cũng có thể ăn một bữa rất nhiều.
Dọn dẹp xong xuôi, Thuỳ Trang đi ra phòng khách, đột nhiên cảm thấy một mình rất yên ắng, lúc này lại không biết phải làm gì, cũng không có tâm trạng tiếp tục ngồi làm nhạc. 'Thật tẻ nhạt' Thuỳ Trang thầm nghĩ, lúc trước cô cũng ở một mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là, từ sau khi Lan Ngọc xuất hiện và 'bá đạo' xông vào cuộc sống của Thuỳ Trang, mọi thói quen dường như bị đảo lộn, cô bắt đầu cảm thấy thiếu vắng và cô đơn khi không có em bên cạnh.
Thuỳ Trang nhìn điện thoại, Lan Ngọc vẫn chưa trả lời. Cô đăng nhập IG, phần tin nhắn nổi đỏ, nội dung là Lan Ngọc share story cho cô. Thuỳ Trang bấm vào xem, một loạt story đồ ăn, mà tất cả toàn là món ngọt, rất hiển nhiên những story này là muốn cho Thuỳ Trang xem, Lan Ngọc không thích ngọt, thứ ngọt duy nhất mà em dùng chỉ có trà sữa mà thôi. Cuối story Lan Ngọc còn quay chính mình, giới thiệu món kem chocolate có topping rất kĩ, nhìn gương mặt cường điệu lúc khoe món ăn của em Thuỳ Trang bất giác bật cười, cô yêu chết những lúc Lan Ngọc như thế này, tuy hai người không ở gần nhau nhưng em luôn biết cách làm cô vui.
🎶 This time, I want....U, U, U, U, like it's magnetic...🎶
Điện thoại đột nhiên vang lên, là Lan Ngọc facetime đến. Thuỳ Trang không chần chừ bắt máy, rất nhanh giọng điệu cằn nhằn quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên.
"Sao giờ mới ăn? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Trang? Sao Trang không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình vậy?....bla...bla...."
Lan Ngọc nói rất nhiều, Thuỳ Trang ngồi trên ghế sopha, giữ chặt điện thoại im lặng ngồi nghe. Thuỳ Trang chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể khiến cho lòng cô xao động, nỗi nhớ nhung đột nhiên ập đến làm cô không kịp phòng ngừa, trái tim không tự chủ được mất kiểm soát. Lúc trước khi Lan Ngọc đi Úc, mối quan hệ của cả hai vẫn còn mơ hồ, cũng có nhớ nhung, nhưng chưa từng mãnh liệt như lúc này. Chắc hẳn là vì sau khi Lan Ngọc đi học về, sự xuất hiện của em trong cuộc sống cô trở thành lẽ đương nhiên, cho nên khi không có em ở bên cạnh, cảm thấy xung quanh trở nên trống vắng, tâm trạng cũng trở nên hụt hẫng. Quả nhiên thói quen rất đáng sợ.
"Trang???" Lan Ngọc mắng một hơi dài nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô nghi hoặc nhìn lại màn hình điện thoại, rõ ràng vẫn đang hiển thị bên kia đang nghe máy.
"Chị nhớ em."
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu đột nhiên thốt lên mấy chữ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua lòng Lan Ngọc, vuốt ve trái tim cô. Bao nhiêu giận hờn trách móc tan biến hết sạch, Trang đã nói như thế, Lan Ngọc còn có thể tiếp tục mắng chị sao? Đáp án là không thể.
"Trang đã thấy story của em chưa?" Lan Ngọc nhỏ nhẹ hỏi.
"Ừ, nhìn ngon thế."
"Mặc dù không thích ngọt, nhưng em đã thử rồi, chắc chắn Trang sẽ thích. Có thời gian em dẫn Trang đi ha?"
"Chỉ hai chúng ta?" Thuỳ Trang hỏi lại.
"Chỉ hai chúng ta." Một lời hứa hẹn chắc nịt của cả hai.
Lan Ngọc nhìn lên bầu trời tối đen, Thái Lan vừa mưa xong, trên trời không có trăng cũng chẳng có sao, một chiếc máy bay lướt qua, đột nhiên có chút xúc động muốn bay về ngay lập tức. "Làm sao bây giờ? Em cũng nhớ Trang..." Lan Ngọc chưa từng trải qua cảm xúc như vậy trước đây.
"Vậy, xong việc thì trở về, chị đợi em ở nhà."
"Thật muốn bay về ngay." Lan Ngọc cười cười nửa đùa nửa thật. Nghe có người đợi ở nhà làm cho cô nôn nao, cảm giác muốn quay về càng thêm mãnh liệt.
Thuỳ Trang nghe vậy khẽ cười, rồi cô nói: "Công việc quan trọng hơn, xong rồi về. Ngoan."
"Biết rồi."-Lan Ngọc bĩu môi. "Em phải đi bây giờ, đêm mai em về. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, biết không?" Lan Ngọc dặn dò lần nữa, cảm thấy như chưa đủ, hờn dỗi nói thêm: "Khó khăn lắm mới lại lên kg, Trang mà để tuột nữa thì em sẽ không thèm nói chuyện với Trang."
Thuỳ Trang ở đầu dây bên kia bật cười, phải nói sao ta? Lan Ngọc mỗi lần dỗi cũng rất đáng yêu, nhưng mà thương còn không hết ai nỡ để em ấy dỗi đây. Thuỳ Trang dùng giọng baby mà Lan Ngọc thích trả lời: "Dạ, nhất định sẽ không để mất hai cái má bánh bao của Ngọc."
Lan Ngọc nghe chị điệu dẹo bên kia thì không thể cằn nhằn thêm nữa, ai bảo cô quá thích mỗi khi Nguyễn Thuỳ Trang nói chuyện kiểu đó làm gì. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.
"Ngọc sao vậy?" Bác sĩ thấy Lan Ngọc đứng im bất động thì đi đến vỗ vai cô. Lan Ngọc sực tỉnh lắc đầu, rồi như suy nghĩ gì cô hỏi: "Vé máy bay đổi chuyến về sớm hơn được không bác?"
Bác sĩ nhìn Lan Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá, không hiểu sao chỉ vì một cuộc điện thoại cô lại đổi ý muốn về sớm. Bị bác sĩ nhìn chằm chằm khiến Lan Ngọc thấy xấu hổ: "Thôi bỏ đi." Lan Ngọc nói rồi bỏ đi trước, bác sĩ dường như đã hiểu ra gì đó mau chóng đuổi theo. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, trên đường đi bác sĩ không ngừng chọc ghẹo Lan Ngọc khiến mặt cô đỏ bừng.
Cứ như vậy, lại một ngày trôi qua.
———
Ngoại truyện:
Ngày hôm nay Thuỳ Trang phải đi chụp một bộ ảnh, thêm cả cũng cần digital photos cho Kandee Fanpass. Mở tủ đồ ra, đập vào mắt Thuỳ Trang là hơn một nửa là đồ của Lan Ngọc, không biết từ lúc nào, Lan Ngọc có hẳn một tủ đồ ở nhà cô, Thuỳ Trang khẽ cười. Lựa chọn một hồi lâu, Thuỳ Trang phát hiện ra chiếc váy trắng hồi Lan Ngọc biểu diễn đại minh tinh ở công 5, chiếc váy này là của anh Long Ichi stylist, Lan Ngọc rất thích nên mua về, sau cùng nó lại nằm ở nhà Thuỳ Trang. Chiếc váy đó rất đẹp, cũng rất phù hợp cho concept sắp chụp, Thuỳ Trang không phải nghĩ thêm nhiều, cô quyết định mặc chiếc váy này. Vô cùng hài lòng mang theo chiếc váy, Thuỳ Trang không nhịn được suy nghĩ, không biết khi ngoài kia thấy chiếc váy này, mọi người sẽ nghĩ đó là váy đôi hay nghĩ rằng "những gì của Ngọc cũng là của Trang" là sự thật nhỉ? Thuỳ Trang vô cùng háo hức chờ đến lúc công bố những hình ảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com