Chương 2 - Lá Thư Cũ
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Kim Mingyu nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, tim vẫn đập loạn từ cuộc gặp sáng nay.
Anh ấy thật sự không nhớ mình.
Nhưng ánh mắt đó... không phải ánh mắt dành cho người xa lạ.
Cậu ngồi dậy, lục tung hộc bàn cũ đã lâu không đụng tới. Ngăn thứ ba bên trái – nơi cậu từng cất đủ thứ vớ vẩn: sticker, vỏ bút, giấy nháp có chữ ký Seungcheol lúc xin "lưu niệm" ở buổi chụp hình năm lớp 7.
Và rồi, cậu thấy nó.
Tờ giấy gấp tư, mép đã hơi vàng theo thời gian, nét chữ tròn trịa của một cậu bé 13 tuổi, vụng về và chân thành.
---
> Gửi anh lớp trưởng Choi Seungcheol.
Em không biết viết thế này có bị cười không, nhưng em muốn nói là…
Em thích anh.
Không phải kiểu ngưỡng mộ bình thường, mà là… kiểu em nghĩ tới anh mỗi khi mưa.
Em chưa từng nói chuyện với anh quá 3 câu, nhưng em thích cái cách anh nghiêm khắc mà vẫn hay mỉm cười.
Em ước mình đủ can đảm để nói chuyện nhiều hơn, nhưng chắc là em không làm được.
Nếu một ngày nào đó em lớn hơn, đủ để không run khi nhìn vào mắt anh nữa,
em sẽ đứng trước mặt anh và nói:
"Em thích anh, thật sự thích anh."
---
Mingyu gấp lá thư lại, thở dài, mắt hơi cay.
“Đúng là đồ ngốc…” – cậu tự lẩm bẩm.
Dưới ánh đèn bàn, gương mặt Mingyu bỗng nghiêm lại.
Không còn là cậu nhóc cấp 2 nữa.
Lần này, cậu muốn làm thật.
> “Choi Seungcheol, anh không nhớ em cũng được. Nhưng em vẫn còn nhớ anh rõ lắm.”
“Và lần này, em sẽ không chạy trốn nữa.”
---
Hôm sau, tại sân trường, Seungcheol ngồi đọc sách dưới gốc cây gần phòng y tế. Anh hay ra đây mỗi giờ ra chơi – nơi yên tĩnh, ít người qua lại.
Tiếng bước chân vội vã, rồi một cái bóng cao lớn chắn trước mặt.
“Anh Seungcheol! Em… em có thể ngồi đây không?” – Mingyu thở hổn hển, rõ ràng là vừa chạy một mạch qua đây.
Seungcheol nhìn lên, che ánh nắng bằng tay.
“…Kim Mingyu, phải không?”
Tim Mingyu như ngừng đập một nhịp.
Anh… gọi đúng tên cậu.
Cậu nuốt nước bọt, gật đầu. “Vâng… là em.”
“Ngồi đi.” – Seungcheol chỉ sang khoảng đất bên cạnh.
Mingyu cười rạng rỡ như được phát thưởng lớn.
Trong tim cậu lúc này chỉ có một câu vang vọng:
> “Bắt đầu rồi… lần này, là bắt đầu thật rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com