Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Mưa Đêm và Một Lần Quay Lại

Mưa vẫn rơi. Từng giọt mưa lạnh lẽo vỡ tan trên mái kính tầng thượng của Mikage Corp, hòa vào tiếng gió hú giữa lòng thành phố. Đó là một buổi tiệc thành công. Tôi, Mikage Reo, hai mươi sáu tuổi, CEO tập đoàn Mikage, vừa ký một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu yên. Người ta nâng ly chúc mừng, khen tôi thiên tài, kỳ vọng tôi sẽ đưa Mikage lên tầm thế giới.

Họ nói: “Reo-kun, cậu sống một cuộc đời mà ai cũng mơ ước.”

Nhưng chẳng ai biết, tôi ghét nó.

Tôi ghét mỗi buổi tiệc rượu không có cảm xúc. Ghét những tiếng vỗ tay sáo rỗng. Ghét chính bản thân mình — kẻ đã từ bỏ bóng đá, từ bỏ giấc mơ của tuổi mười sáu. Và hơn hết, tôi ghét sự im lặng mỗi khi nhớ đến cậu.

Nagi Seishiro.

Người bạn thân, người đồng đội, người mà tôi từng… yêu.

Ký ức mười năm trước hiện về như một đoạn băng tua chậm: Nagi bị loại khỏi Blue Lock sau vòng hai. Không còn đam mê. Không còn muốn chơi bóng. Tôi đã cố gắng giữ cậu lại, nhưng rốt cuộc chỉ càng khiến cậu thêm áp lực. Chúng tôi cãi nhau. Tôi nói những lời không nên nói. Và thế là kết thúc.

Chúng tôi chia xa. Mãi mãi.

Tôi đã đánh mất Nagi.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ nhớ bản thân đã bước lên tầng thượng, để gió và mưa làm dịu đi cơn đau nơi ngực. Và rồi… một bước trượt chân. Một cú ngã.
Không còn gì sau đó.

Tôi chỉ nghĩ: “Giá như có thể quay lại thời điểm ấy. Chỉ một lần thôi…”

Mắt tôi mở ra. Trần nhà trắng. Mùi giấy mới. Một lớp học?

Tôi giật mình bật dậy. Đồng phục trường Mikage. Cổ áo sơ mi vẫn còn nhăn nheo. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu xiên qua ô kính mờ.
Khoan đã… khoan đã… đây là…

Tôi lao đến cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Đúng rồi. Là sân trường cấp ba của tôi. Những tán cây hoa anh đào vẫn đang chớm nở. Những học sinh đeo balô, mặc đồng phục, đang cười nói chạy ngang qua. Mọi thứ... như thể tôi chưa từng sống mười năm dài đằng đẵng.

Tôi quay lại nhìn bàn học. Bên cạnh là chiếc cặp đen, in logo “Mikage Private High School”.Tôi mở ra: sách giáo khoa lớp 10, thẻ học sinh đề tên Mikage Reo

Mười năm trước.

Tôi quay lại.

Thật sự… tôi đã quay lại.

Giờ học kết thúc. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ như một giấc mơ lạ lẫm, nhưng cũng quen thuộc đến rợn người.

Tôi rảo bước xuống cầu thang sau giờ học, lòng bàn tay vẫn lạnh toát vì xúc động.
Và rồi — tôi thấy cậu ấy.

Ở bậc thang thứ ba từ dưới lên, một cậu trai tóc trắng ngồi co chân, tay cầm điện thoại chơi game. Tóc mái lòa xòa, tai đeo tai nghe màu đen. Ánh sáng xiên qua cửa kính đổ bóng dài lên gương mặt lười biếng ấy.

Nagi Seishiro.

Tôi khựng lại. Tim như nghẹn thở.

Vẫn là cậu, vẫn y hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Cậu ấy chẳng hề nhận ra tôi đang đứng đó. Mắt dán vào màn hình, ngón tay lướt đi nhanh đến khó tin.

Tôi bước đến. Hít một hơi. Dù chân run lên, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Cậu giỏi đấy,” tôi nói.

Nagi liếc mắt. “Hử?”
Giọng cậu ấy... cũng y như xưa.

“Tay cậu phản xạ tốt thật. Cậu chơi game chuyên nghiệp à?”

Cậu chớp mắt, gỡ tai nghe một bên.
“Tớ chỉ chơi cho vui.”

“Vậy sao không thử chơi bóng?”

Nagi nhíu mày. “Phiền phức.”

Câu trả lời y hệt như mười năm trước. Nhưng lần này, tôi không cười như một thiếu niên phấn khích phát hiện “thiên tài tiềm ẩn” nữa.
Lần này, tôi nhìn cậu ấy như một con người — một cậu trai cô độc, lười biếng, không mục tiêu… đang chờ ai đó đến để trao cho cậu ấy một lý do để đứng lên.

“Nhưng nếu tớ là người chuyền bóng cho cậu thì sao?” tôi nói chậm rãi.

“Hửm?”

“Cậu không cần phải chạy nhiều. Cứ đứng yên thôi. Tớ sẽ đưa bóng đến chỗ cậu.”

Nagi nhìn tôi, hơi ngơ ra vài giây. Rồi cậu quay đi.

“Cậu bị gì thế?” – cậu nhếch môi, nhưng không hẳn là chối bỏ.

Tôi cười. Không giống kiểu cười tự mãn ngày xưa. Là một nụ cười nhẹ, gần như run rẩy.

“Tớ tên là Mikage Reo. Và tớ nghĩ… nếu lần này được làm lại, tớ sẽ không ép cậu chạy theo tớ nữa.”

Tôi rời cầu thang, tim đập như muốn nổ tung. Phía sau, tôi nghe tiếng Nagi khẽ gọi:

“Này… Mikage gì đó…”

Tôi quay lại. Nagi không cười, nhưng ánh mắt cậu không còn thờ ơ như lúc trước.

“Cậu rảnh không? Tớ sắp thắng được con boss này rồi.”

Tôi khựng lại. Gật đầu.

“Ừ. Tớ có cả đời để xem cậu chơi.”

Chào mừng quay lại, Nagi.
Lần này, tớ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.

HẾT CHƯƠNG 1

----------------


Chương này được viết vội bởi vì Sea chỉ vừa mới có ý tưởng thôi. Cho nên chương 1 không không được hay mà còn lủn củn lắm mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com