Chương 2 - Vẫn Là Cậu, Một Cách Trọn Vẹn
Đã mười năm kể từ lần cuối tôi nghe Nagi gọi tên tôi như thế - một giọng đều đều, có phần thờ ơ, nhưng lại là thứ duy nhất khiến trái tim tôi dịu lại giữa cơn bão ký ức đang quật ngã mình.
"Này... Mikage gì đó..."
Tôi quay lại. Cậu vẫn ngồi đó - vẫn bộ dạng lười nhác ấy, nhưng đôi mắt thì có gì đó khác. Không còn là cái nhìn lướt qua không quan tâm. Nó giống như... cậu đang nhớ tên tôi, dù chỉ mới nghe một lần.
"Cậu rảnh không? Tớ sắp thắng con boss này rồi."
Giọng điệu chẳng mang theo sự mời mọc, cũng chẳng có chút nhiệt tình. Nhưng tôi biết, với Nagi, đó chính là lời rủ rê chân thành nhất.
Tôi bước lại, ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài gang tay. Gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nhạc game phát ra từ điện thoại cậu đang cầm.
"Cậu chơi game gì thế?"
"RPG. Tựa này tớ chơi từ hôm qua. Dễ, nhưng boss hơi trâu."
"Cậu định cày cả ngày à?"
"Ừ, nếu không bị bắt phải học thì chắc thế."
Tôi cười. Không kìm được.
"Gì vậy? Tớ nói chuyện buồn cười lắm à?"
Nagi liếc sang, mắt hơi cau lại. Tôi vội lắc đầu.
"Không, chỉ là... cậu đúng là y như tớ tưởng tượng."
"Hả?"
Tôi mím môi. Suýt nữa thì lỡ lời. Không thể nói cho cậu biết rằng tôi đã biết trước tất cả. Không thể nói rằng tôi đã từng sống một đời - và trong đời đó, tôi đã làm tổn thương cậu, đẩy cậu ra khỏi sân bóng... ra khỏi cuộc đời mình.
"Ý tớ là, cậu rất... thú vị. Không giống mấy người khác."
"Ừm," Nagi gật đầu nhẹ, mắt vẫn không rời màn hình. "Tớ cũng thấy cậu lạ lạ."
"Lạ kiểu gì?"
"Kiểu... cứ như biết tớ từ trước."
Tôi khựng lại. Trái tim thắt lại trong lồng ngực. Cậu... cảm nhận được sao?
"Có lẽ tớ hay mơ mộng quá," tôi lảng tránh. "Hoặc là chúng ta thật sự có duyên."
"Duyên?"
Tôi quay sang nhìn cậu. Nắng cuối chiều len qua cửa kính, hắt lên gương mặt cậu đường nét mềm mại, trắng đến gần như trong suốt. Tôi không biết bao nhiêu lần trong kiếp trước tôi đã nhớ cậu, mơ thấy cậu - và giờ đây, cậu thật sự đang ngồi bên cạnh tôi, sống động, thật hơn cả giấc mơ.
"Ừ. Biết đâu đấy," tôi nói khẽ. "Tớ nghĩ tớ muốn chơi bóng với cậu."
Nagi ngẩng lên, cau mày.
"Tớ không biết chơi."
"Không sao. Tớ dạy cậu."
"Tại sao phải là tớ? Trường này thiếu gì người giỏi hơn."
Tôi nín lặng một lúc. Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì tớ muốn thấy cậu đứng trên sân. Vì tớ tin cậu là thiên tài."
Một cái nhướn mày. Rồi Nagi gãi má, hơi ngượng.
"Tớ không thích chạy. Với lại... bóng đá là môn chơi tập thể, đúng không?"
"Phải. Nhưng tớ sẽ là người chạy, người chuyền. Cậu chỉ cần ghi bàn thôi."
Tôi giơ tay ra trước mặt cậu.
"Hợp tác nhé?"
Cậu nhìn tay tôi. Rồi nhìn mặt tôi. Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi như thấy cả mười năm trước gói gọn trong ánh mắt ấy. Có thể lần này cậu sẽ từ chối. Có thể mọi thứ sẽ đi theo đúng vết xe cũ. Nhưng tôi vẫn phải thử.
Và rồi - Nagi đặt điện thoại xuống, giơ tay lên... chạm vào tay tôi.
Một cú vỗ nhẹ, như một lời cam kết không phát thành lời.
"Thử xem."
Tôi nén lại tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng như có một dòng nước ấm len lỏi khắp các vết thương tôi từng giấu kín.
Chúng tôi rời khỏi cầu thang, ra sân trường. Tôi dẫn Nagi đến kho dụng cụ. Cậu nhìn quả bóng như thể là một vật thể ngoài hành tinh.
"Tớ phải đá nó?"
"Không, tớ sẽ chuyền. Cậu cứ thử dùng chân khống chế trước đã."
Nagi nhấc chân... bóng lăn ra xa.
"Ừ, không tệ."
"Cái đó mà gọi là không tệ?"
"So với người chưa bao giờ chơi thì là tốt rồi."
Tôi cười, chạy lại nhặt bóng.
"Lần này tớ chuyền, cậu dừng bóng lại bằng mu bàn chân nhé."
Nagi nhăn mặt. "Nghe phiền lắm..."
"Tớ mua cho cậu game mới nhất nếu làm được."
Cậu liếc mắt. "Game gì?"
"Tuần này có bản mới của Soul Trigger 6."
"Được. Thử xem."
Tôi chuyền bóng. Và - cậu dừng được.
Cú chạm đầu tiên. Rất vụng, nhưng ổn.
Tôi bật cười. Cậu nhìn tôi, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng tôi thấy nơi khóe môi cậu hơi cong lên.
Có lẽ, chỉ là một chút thôi, nhưng tôi biết lần này... cậu sẽ không quay lưng lại nữa.
HẾT CHƯƠNG 2
----------------
Xin lỗi nha, Sea lười nên viết khá ít ạ-))
-Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của Sea
- chúc mọi người 1 ngày an lành ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com