Chương 3 - Một Thiên Tài Ngủ Quên
Trời mưa từ lúc tan học đến tận lúc tôi và Nagi rời khỏi sân thể dục. Chúng tôi trốn dưới mái hiên khu phía sau, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe như tiếng trống đánh nhịp cho một điều gì đó sắp bắt đầu.
“Ướt mất rồi.”
Nagi lắc nhẹ tóc, vài giọt nước văng ra, cậu rùng mình một cái.
“Tớ nói cậu rồi mà, mang dù theo chứ.”
Tôi đưa cho cậu chiếc khăn trong balo. “Lau đi, kẻo ốm.”
“Phiền phức…”
Nhưng vẫn cầm lấy.
Tôi đứng nhìn cậu lau tóc, đôi tay lóng ngóng, động tác chậm rì nhưng cẩn thận lạ thường. Cậu đúng là loại người chỉ giỏi làm một việc một lúc — và khi làm, thì làm đến nơi đến chốn. Giống như khi chơi game. Hoặc khi dừng quả bóng lại buổi chiều nay. Vụng về, nhưng có tiềm năng.
Tôi đã từng thấy Nagi chơi bóng với kỹ thuật mà cả trăm tuyển thủ trẻ mơ cũng không có. Đó không phải là nỗ lực. Đó là bản năng.
“Này, Mikage,”
Nagi bất chợt hỏi khi tôi đang mãi nhìn cậu.
“Cậu nói tớ là thiên tài. Dựa vào đâu?”
Tôi chớp mắt. Định trả lời theo bản năng, nhưng rồi kìm lại.
“Cảm giác.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Khi nhìn thấy cậu lần đầu đá bóng, tớ đã biết. Cậu không cần lý do, không cần kỹ thuật, không cần chiến thuật. Chỉ cần bước lên sân là đã khiến người ta muốn dõi theo.”
“Tớ có làm gì đâu. Mới đá trượt mấy lần…”
“Không phải chuyện đó,” tôi lắc đầu. “Là cách cậu chạm bóng. Cách cậu nhìn nó. Cách cậu khiến quả bóng ‘nghe lời’. Tớ không nói cậu giỏi vì cậu biết chơi. Tớ nói cậu giỏi vì cậu có khả năng trở nên giỏi.”
Nagi nhìn tôi rất lâu. Một ánh nhìn khiến tôi bất giác nín thở.
“Cậu đúng là lạ lùng thật.”
“Gì?”
“Không ai từng nói với tớ như thế. Người ta chỉ bảo tớ sống vô ích, không nỗ lực, lười biếng.”
Tôi nắm chặt bàn tay bên cạnh.
“Vì họ không hiểu cậu.”
Cậu im lặng. Rồi đột nhiên hỏi:
“Cậu có ước mơ không?”
Tôi gật đầu. “Tớ muốn vô địch World Cup.”
“To thế.”
“Ừ. Nên mới cần một đồng đội mạnh thật mạnh. Như cậu.”
Cậu không trả lời. Chỉ quay đi, nhìn mưa rơi bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy cậu rất khác. Không còn là cậu trai lười biếng, trốn trong lớp vỏ lạnh nhạt. Mà là một người đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới khác. Một thế giới mà nếu bước vào, cậu sẽ không còn là một phần của bóng tối nữa.
“Nếu tớ thử chơi bóng… không chắc sẽ đi xa đâu.”
“Tớ không cần cậu chắc chắn. Tớ chỉ cần cậu thử.”
“Sẽ mất thời gian.”
“Tớ có cả đời.”
Nagi quay lại, nhíu mày. “Cậu đang tán tỉnh tớ à?”
Tôi bật cười, tim lại đập thình thịch.
“Nếu cậu nghĩ thế thì… cũng không sai.”
“Phiền phức.”
Nhưng cậu không từ chối.
Tuần sau, tôi bắt đầu đưa Nagi ra sân mỗi buổi chiều. Lúc đầu cậu phàn nàn đủ điều: nắng quá, mệt quá, ngứa chân, đói bụng, chưa chơi xong game. Nhưng cậu vẫn đến.
Cậu vẫn cầm bóng.
Và từng ngày trôi qua, tôi thấy cậu thay đổi.
Một lần nọ, tôi đưa cho cậu video của các cầu thủ giỏi: Messi, Neymar, Ronaldo — cậu xem mà mắt cứ dán vào màn hình.
“Họ chơi như game vậy.”
Cậu nhận xét.
“Thì sân bóng cũng là một loại trò chơi. Nhưng mỗi lần vào sân, chỉ có một cơ hội. Không được thua.”
“Thắng thì sao?”
“Thì được đứng trên đỉnh thế giới.”
Cậu trầm ngâm một lúc.
“Vậy nếu tớ chơi vì muốn thắng, không phải vì vui, thì có sai không?”
Tôi lắc đầu.
“Không sai. Chơi vì muốn thắng là bản năng của thiên tài.”
Một buổi chiều nọ, tôi đưa Nagi đi xem một trận giao hữu của đội U-18 thành phố. Cậu khoanh tay, ngồi vắt chân xem rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng quay sang hỏi:
“Sao cầu thủ số 9 không chuyền sang trái? Cánh đó trống mà.”
“Vì cậu ta sợ mất bóng.”
“Thế thì kém.”
“Ừ. Nếu là cậu, cậu sẽ chuyền chứ?”
“Tớ sẽ sút luôn.”
Tôi bật cười. “Tuyệt.”
Khi trận đấu kết thúc, Nagi đứng dậy, khẽ vươn vai.
“Tớ muốn thử một trận thật sự.”
“Hả?”
“Tập luyện phiền lắm. Tớ muốn chơi luôn.”
Tôi cứng người vài giây. Sau đó gần như hét lên: “NAGI! CẬU NGHIÊM TÚC CHỨ?”
“Ừ. Cậu lo kiếm đối thủ đi.”
Tôi đã không dám hy vọng quá sớm. Nhưng giờ đây, cậu là người mở lời. Cậu — thiên tài từng bị thế giới bỏ qua. Cậu — người mà ở dòng thời gian trước, chưa từng thật sự muốn chơi bóng vì chính bản thân mình.
Lần này, chính cậu chọn bước vào sân.
Tôi không biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng tôi biết một điều — nếu tôi có cơ hội viết lại câu chuyện này…
Tôi sẽ không để cậu bị loại thêm một lần nào nữa.
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com