viii
Ngày 19.
Biến cố đầu tiên. Đáng lẽ từ hôm ấy, tôi phải nhận ra mới phải, rằng chúng tôi cần rời khỏi đây.
Tối hôm đó trời mưa. Nhưng không phải kiểu mưa bất chợt thường thấy ở Bangkok. Là mưa dài, dày và dứt khoát như thể báo hiệu một điều gì đó sắp vỡ ra.
Tôi nhận được tin nhắn từ Milk lúc gần tan ca: "Tối nay tôi bận. Em tự về nhé"
Không lời dặn dò thêm. Chỉ là một dòng chữ ngắn gọn, nhưng tim tôi chùng xuống một nhịp. Không rõ vì sao, chỉ là có một linh cảm mơ hồ trồi lên từ sâu thẳm.
Milk chưa bao giờ vắng mặt kể từ vụ lũ du côn. Kể cả trời mưa như thế này, chị sẽ mang theo chiếc ô nhỏ chỉ để che mưa cho tôi, rồi đành chịu ướt phần vai còn lại. Bận? Chị rất ít khi dùng từ đó.
Tôi ôm túi bánh, chạy như bay về nhà. Mưa rát vào mặt, từng cơn gió quất tạt khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Không hiểu sao, tôi càng chạy càng sợ như thể nếu tôi chậm lại, tôi sẽ lỡ mất điều gì đó không thể cứu vãn.
Tôi run rẩy làm rơi cả chìa khóa, tim tôi đập thành thịch khi cánh cửa mở ra. Tôi ngửi thấy mùi tanh, không còn là mùi sắt ngai ngái như tôi từng ngửi thấy mà là một mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi làm dạ dày tôi cuộn trào. Khi tôi mở cửa, ánh đèn bếp hắt ra một quầng sáng mờ nhạt. Và tôi thấy chị.
Milk nằm gục bên tủ bếp. Một bên vai chị dựa vào tường, đầu rũ xuống, tay trái run rẩy giữ chặt phần eo phải. Dưới chân chị là một vũng nước màu đỏ đang lan rộng, nhòe đi giữa ánh đèn vàng và sàn gỗ.
-"Milk!"
Tôi gần như hét lên, túi bánh rơi xuống sàn. Tôi lao tới, trượt trên vũng máu. Khi tôi đỡ được chị lên, lòng bàn tay tôi ướt đẫm, trơn tuột, nhớp nháp một mùi tanh nồng.
-"Milk, tỉnh lại đi... Chị... Chị ơi..."
Chị khẽ rên lên một tiếng, mắt mở ra trong mơ hồ.
-"Love...đừng sợ..."
Làm sao tôi không sợ được? Tôi chưa từng thấy nhiều máu như thế trong đời. Chị bị một vết rách lớn ở vùng bụng, máu vẫn đang rỉ ra không ngừng. Tôi quỳ xuống, run rẩy đến không thể đứng vững, tay luống cuống tìm điện thoại gọi cấp cứu. Milk vội gạt phăng chiếc điện thoại, hành động mạnh khiến chị đau đớn.
-"Chị làm gì vậy? Chị cần đi bệnh viện ngay lập tức"
-"Đừng, Love..." Milk cố nén đau thều thào "Không được...Nghe chị này, không quá sâu đâu. Em lấy chỉ khâu, kéo to nhất... rồi cầm máu giúp chị trước. Hít thở đi... em làm được mà..."
Giọng chị vẫn đều. Rõ ràng chị đang đau đớn tột cùng, nhưng lại là người an ủi tôi giữa cơn hoảng loạn của chính mình.
Tôi vừa khóc vừa làm theo. Lau vết máu, đè ép miệng vết thương, sát trùng. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu, mùi ẩm mốc của mưa đêm, tất cả khiến đầu tôi quay cuồng. Nước mắt tôi rơi xuống vạt áo chị, ướt cả vết thương.
-"Xin lỗi... xin lỗi... Em vụng về quá... Đau lắm phải không chị..."
-"...Không đau" Milk khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt.
Tôi nấc lên. Sau khi tôi băng được tạm vết thương, Milk dựa hẳn vào tường, tự mình lấy bộ chỉ khâu ra, cắn răng khâu từng mũi chậm rãi. Tôi ngồi đó không dám hỏi gì thêm nhưng lòng tôi bắt đầu gợn lên những câu hỏi không tên.
-"Milk...Chị...Chị là một y tá thật sao? Nhưng làm sao có vết thương kiểu này?"
-"Chị là một y tá. Chị nói rồi, đôi lúc chị sẽ gặp những bệnh nhân không ngoan ngoãn..."
Tôi không biết công việc của một y tá thực sự là như thế nào. Tôi chỉ đoán nó gần giống bác sĩ – người kê đơn, phát thuốc, chăm sóc người bệnh trong bệnh viện sạch sẽ, sáng đèn. Ít nhất ở làng tôi cũng có một bác sĩ.
Hắn ta sống trong ngôi nhà gạch duy nhất trong làng, tường dán gạch men, có cả quạt trần quay kẽo kẹt mỗi chiều. Người ta sợ hắn nhiều hơn là tôn trọng. Nhưng cũng chính vì hắn là người duy nhất biết tiêm, biết viết chữ đẹp và có thể gọi điện ra thành phố mua thuốc nên không ai dám nói gì. Kể cả mẹ tôi, người phụ nữ mà mọi đứa trẻ trong làng đều sợ hơn cả cha chúng, cũng trở nên ngoan ngoãn trước mặt hắn.
Nhưng rồi cha tôi đổ bệnh. Ông ho triền miên, đến mức máu trào ra cả khăn gối. Mỗi lần như thế, mẹ tôi lại biến mất vào sáng sớm, trở về khi mặt trời đã lên cao và tay run run cầm một gói thuốc nhỏ.
Ban đầu tôi không để ý. Tôi còn nhỏ. Tôi chỉ thấy mẹ thường mặc chiếc áo cũ bạc màu, nhưng sau mỗi lần trở về, chiếc áo ấy lại nhàu nát hơn, khuy áo đứt mất, có khi cổ áo bị xé rách đến mức mẹ phải khoác khăn che kín. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ sau những lần ấy, nhưng tôi nhớ dáng lưng bà hơi gù xuống, bước chậm, không nhìn ai.
Một lần, tôi vô tình thấy mẹ tắm sau khi trở về. Tôi trốn sau cánh cửa, không hiểu vì sao lưng mẹ lại đầy những vết bầm tím. Bắp đùi cũng tím bầm. Có cả dấu tay, vết cào. Lưng bà rướm máu. Làn da rám nắng ấy bỗng trở nên tơi tả, tàn tạ, như một mảnh vải bị vò đến mức không thể là phẳng lại.
Tôi không dám hỏi. Nhưng sau đó, người trong làng xì xào. Họ nói mẹ tôi "bán thân để mua thuốc cho chồng". Họ nói mẹ tôi "cũng biết quỳ gối như ai". Họ nói nói bằng cái giọng cười khẩy và ánh mắt khinh rẻ.
Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Tôi chỉ cảm thấy làm bác sĩ giống như một đấng cứu thế khiến ai cũng phải nể phục, nhàn hạ và sung sướng.
Tại sao người như Milk với đôi tay đầy sẹo, những bước chân mỏi mệt, ánh mắt trũng sâu và cả những buổi đêm trở về trong im lặng lại chẳng giống chút nào với hình dung của tôi về một người làm ngành y.
Chị đi đâu, làm gì mà người luôn mang mùi kim loại? Công việc kiểu gì mà lại khiến một người phải học cách tự khâu da thịt mình như khâu vạt áo? Nếu đúng là y tá thật, vì sao tôi chưa từng thấy ai giống như chị?
Khi Milk cắt xong đoạn chỉ cuối cùng, tôi muốn ôm chị nhưng không dám. Tôi òa khóc nức nở, tôi đưa đôi bàn tay lem nhem máu che đi đôi mắt ướt đẫm của mình.
-"Chị làm em sợ..."
-"Chị xin lỗi, Love"
Milk dựa lưng vào tường, tay trái vẫn đặt lên vết thương, tay phải cố gắng xoa tóc tôi.
-"Chị đừng làm công việc này nữa được không? Em sẽ xin bà chủ cho chị làm cùng trong tiệm bánh...Có lẽ lương sẽ không cao như y tá nhưng sẽ rất vui và an toàn...Có được không?"
Milk cười nhạt, chị cố gượng dậy, xoa nhẹ mái tóc tôi.
-"Bình tĩnh nào Love. Chị xin lỗi, đừng khóc...Chị đau lắm, mình đừng nói về vấn đề này nữa, mình nói cái khác đi. Em muốn nói gì, hỏi gì, em nói đi..."
Tôi nức nở siết chặt lấy tay Milk, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ chị. Tôi sợ rằng nếu không giữ chị thật chặt, rất có thể sau một cái chớp mắt chị sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi cố gắng nói chuyện, chưa bao giờ tôi thấy việc phát ra âm thanh khó khăn như này.
Milk dường như cảm nhận đươc nỗi sợ của tôi, chị xoa nhẹ tay tôi, chị luôn trả lời sau mỗi câu hỏi. Chị yêu màu xanh. Chị có thể ăn được bông cải xanh. Chị nói rằng có những bông hoa không nhất thiết cần trời nắng để trồng...Trong màn đêm lặng lẽ, tôi hỏi chị đáp, cứ như vậy cho đến khi những ánh mặt trời đầu tiên ló rạng.
Vừa hay hôm nay là cuối tuần, tôi có thể ở nhà chăm sóc cho Milk, Milk đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hoàn hồn nhưng tôi tự nhủ rằng mình cần phải cứng rắn lên vì giờ đây Milk chỉ có thể dựa vào tôi mà thôi. Tôi nhẹ nhàng cởi quần áo của chị mang đi giặt, sau đó kiểm tra từng túi xem còn đồ vật gì không như chị từng dạy tôi. Tôi lấy ra một con dao gấp cũng dính đầy máu, tôi tạm thời để nó qua một bên vì sự chú ý của tôi đã dồn hết vào một mảnh giấy được gấp gọn.
[Mục tiêu: Anan Phuviphat – nam, 54 tuổi.
Chức vụ: Giám đốc tài chính, Tập đoàn TN Group.
Hành vi: Biển thủ công quỹ, tham gia đường dây buôn người.
Địa điểm: Villa số 8, đường Lertpanya, cổng phụ.
Giờ: 23:45, thứ Bảy.
Sơ đồ di chuyển và lối thoát đã xác định.
Hạn chế gây tiếng động. Không được để lại dấu vết
-Hoàn thành.]
Tôi nhìn Milk, rồi nhìn quanh. Căn nhà vẫn yên bình, nắng vẫn lấp lánh trên nền gỗ. Nhưng mọi thứ bỗng vỡ ra như bọt xà phòng.
Tôi run rẩy vội gấp lại mảnh giấy. Tôi không đặt lại vào túi áo. Tôi nhét nó vào ngăn kéo bàn học của mình, vùi dưới vài tờ hóa đơn và mấy tấm bưu thiếp cũ.
Tối hôm đó, Milk tỉnh dậy, tôi vội chạy vào đưa thuốc kháng sinh cho chị. Milk nhận lấy thuốc.
-"Cảm ơn em"
Tôi lặng lẽ nhìn Milk uống thuốc nhưng tôi không còn thấy chị như mọi khi nữa.
Tôi nhìn bàn tay cầm Milk. Đó là bàn tay từng nấu cho tôi món cá, từng vuốt tóc tôi khi tôi sợ hãi và cũng chính là bàn tay cầm dao gấp, viết tờ ghi chú như thể đây là một công việc bình thường.
Tôi bắt đầu sợ hãi. Liệu chị có biến mất như thể chưa từng tồn tại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com