Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

Sau vụ cãi nhau hôm đó, căn hộ không thay đổi gì cả, chỉ là tôi không còn cảm giác mình đang sống trong đó nữa. Milk đã không bỏ đi như chị nói, chị ấy cũng không nói thêm một lời nào về chuyện hôm ấy, nhưng chính sự im lặng đó mới là hình phạt khủng khiếp.

Một hình thức tra tấn thời trung cổ, khi phạm nhân sẽ bị trói trong tư thế quỳ, trên đầu hắn là một bọc nước được chọc một lỗ nhỏ dưới đáy để từng giọt nước lạnh sẽ từ từ nhỏ trên trán anh ta. Ban đầu phạm nhân sẽ không cảm thấy gì nhưng theo thời gian, từng giọt nước rơi xuống giống như một lần búa giáng khiến phạm nhân đau đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cảm giác này cũng vậy, nó lơ lửng giữa chúng tôi, không nặng nề như tiếng quát tháo, không dữ dội nhưng nó lan tỏa khắp ngóc nghách trong nhà, khiến tôi khó chịu đến phát điên.

Milk bảo tôi đừng đụng vào đồ của chị ấy nữa. Giọng chị ấy hôm đó rất thấp, rất đều. Không hề to tiếng, nhưng sắc lạnh đến mức tôi không dám cãi. Tôi gật đầu, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai. Tôi nói xin lỗi. Milk không đáp lại, lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Milk không còn đón tôi tan làm nữa. Chị ấy không nói là sẽ không đến. Chị ấy chỉ đơn giản là không đến.

Ngày đầu tiên, tôi đứng trước tiệm bánh đến khi đèn đường bật sáng. Dòng người Bangkok lướt qua tôi như nước chảy, ai cũng có nơi để về, chỉ có tôi đứng đó, ôm túi bánh thừa, nhìn vào khoảng không nơi Milk thường đợi. Tôi luôn tự nhủ rằng có thể Milk đang mệt, hoặc là Milk chỉ đang giận dỗi. Những lời tự an ủi đó không làm tôi nhẹ hơn, chỉ khiến ngực tôi nặng như có gì đè xuống.

Về nhà, Milk đã ở đó. Chị ấy nấu cơm như thường lệ, dọn bàn như thường lệ. Mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ, giống như chưa từng có gì xảy ra cả. Giống như sự tồn tại của tôi không quan trọng đến thế.

Chúng tôi ăn trong im lặng. Tiếng đũa chạm bát nghe rõ mồn một. Tôi muốn nói gì đó, hỏi chị ấy có mệt không, có đau ở đâu không, nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Milk, tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng.

Chị ấy không nhìn tôi lâu. Không phải tránh né mà là không cần thiết. Cảm giác đó làm tôi lạnh sống lưng.

--------

Tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ. Milk về nhà lúc mấy giờ. Milk thay áo ở đâu. Milk đặt điện thoại úp hay ngửa.

Tôi ghét chính mình vì những suy nghĩ đó, nhưng tôi không dừng lại được. Mỗi lần Milk về trễ hơn thường lệ, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần chị ấy ra ngoài mà không nói rõ đi đâu, tôi thấy cổ họng mình khô khốc.

Tôi biết, tôi biết bản thân bây giờ chẳng khác nào mấy gã biến thái lén đi theo những cô gái trẻ lúc đêm khuya. Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi buông tay tôi sẽ không chịu nổi cảm giác không biết chị ấy đang ở đâu, đang an toàn hay không.

Mùi máu vẫn xuất hiện đôi lúc khi chị trở về. Dù chị có đổ lên người cả tấn nước hoa nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng ngửi ra mùi máu sắt hoen gỉ.

Một buổi tối, khi Milk để quên áo khoác ngoài ghế sofa, tôi đi ngang qua và ngửi thấy mùi sắt ngai ngái ấy. Tôi đứng chết lặng. Ký ức về căn phòng đầy máu hôm đó ập đến, khiến tay tôi lạnh ngắt. Có điều gì đó thôi thúc tôi cầm chiếc áo lên, rằng bên trong đó sẽ có thông tin tôi cần. Nhưng đến cuối cùng, tôi không chạm vào nó, nước bước nhanh qua để trở về phòng của mình.

Milk chắc chắn sẽ biết nếu tôi đụng vào đồ của chị.

-------

Tiệm bánh dạo này tuyển thêm một nhân viên mới.

Cậu ta tên là Somchai. Cậu ta trẻ hơn Milk, nói nhiều, cười nhiều. Cậu ta hay hỏi tôi mấy câu vu vơ như quê ở đâu, thích ăn gì, có mệt không. Tôi trả lời cho có, đầu óc lúc nào cũng lơ lửng ở một nơi khác.

Somchai hay nhìn tôi. Tôi biết nhưng tôi kệ. Bà chủ tiệm hay trêu ghẹo tôi là cậu chàng có vẻ để ý tôi lắm, tôi cười gượng. Tôi không có cảm xúc gì với cậu ấy cả, những lúc thế này tôi chợt thấy rất nhớ Milk.

Một tối nọ, Somchai đề nghị đưa tôi về, tôi đã định từ chối. Nhưng rồi tôi nghĩ đến Milk. Nghĩ đến căn hộ im lặng, nghĩ đến bữa cơm không lời, nghĩ đến cảm giác mình đang bị đẩy ra xa mà không hiểu vì sao. Tôi mệt. Tôi cần một thứ gì đó khác đi, dù chỉ một chút. Vậy là tôi gật đầu. Chúng tôi đi bộ, ánh đèn đường hiu hắt phả lên người chúng tôi, hai cái bóng dập dềnh theo mỗi bước chân, tôi nhìn theo bóng đen của mình, tôi nhớ bóng đen bên cạnh mình đã từng cao hơn thế này. Somchai và tôi nói chuyện phiếm về công việc, thời tiết, mấy món bánh bán chạy. Dù cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc, tôi vẫn thấy khá hơn một chút vì lâu rồi tôi không nói chuyện với ai.

Khi gần đến nhà, tôi nhìn thấy Milk. Chị ấy đứng bên kia đường, không biết đã đứng đó bao lâu. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt chị ấy, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi quen thuộc. Ánh mắt Milk lướt qua Somchai, rồi dừng lại ở tôi. Milk không nói gì, cũng không có ý định bước tới, Somchai để ý thấy Milk, cậu ấy quay sang hỏi tôi.

-"Đó là ai vậy?"

-"Chị ấy...Là bạn cùng nhà với tôi"

Họng tôi nghẹn cứng trong giây lát, đột nhiên ngay khoảnh khắc ấy, tôi muốn gọi Milk là gì đó, tôi muốn một mối quan hệ sâu sắc hơn bạn cùng nhà. Nhưng tôi không thay đổi được sự thật rằng mối quan hệ của chúng tôi đang xa cách hơn bao giờ hết.

Somchai lễ phép chào Milk, Milk không phản ứng gì. Tôi vẫy tay tạm biệt Somchai rồi bước lên nhà, Milk cũng đi theo ngay sau tôi.

-"Chị về lúc nào vậy?"

Tiếng chìa khóa va leng keng, át đi tiếng thở nặng nề của Milk.

-"Vừa nãy" Milk trả lời cộc lốc.

Cánh cửa mở ra, tôi bước vào trước, Milk tiện tay cầm lấy túi bánh tôi để dưới đất theo vào.

-"Cậu ta là ai?"

Tôi quay lại nhìn Milk, khuôn mặt tràn ngập sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Milk chủ động hỏi tôi điều gì đó kể từ khi chúng tôi cãi nhau. Môi tôi mấp máy thoáng ngập ngừng, tôi thật sự muốn cười lên thật rạng rỡ, nhào đến ôm chị. Thật buồn cười làm sao khi sự quan tâm ít ỏi này lại khiến tôi vui đến nhường nào.

-"Cậu ấy là nhân viên mới của tiệm bánh. Lúc tan làm em xách nhiều đồ quá nên cậu ấy đề nghị đưa em về, em cũng cầm không xuể nên đồng ý"

Mill khẽ liếc nhìn túi bánh, chị đặt phịch nó lên bàn.

-"Lần sau không cần mang về nhiều bánh thế, hôm trước em mang về còn ăn chưa hết" Vừa nói, Milk vừa cất từng chiếc bánh vào tủ lạnh "Cũng đừng tùy tiện để người khác biết địa chỉ nhà em như thế, không an toàn đâu"

Đây là câu dài nhất chị nói trong suốt 2 tuần qua.

--------

Đêm đến, tôi nằm trên giường, tay vắt lên trán. Tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện hồi tối, Milk vẫn để tâm đến tôi, chỉ cần nghĩ vậy thôi lòng tôi đã rục rịch vui sướng.

Tôi lại nghĩ đến Somchai, nghĩ đến việc nếu là trước đây, có lẽ tôi đã thấy rung động. Một chàng trai bình thường, quan tâm, tử tế, đúng kiểu người mà một cô gái nên để ý, theo lời bố mẹ tôi từng nói. Nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả.

Thay vào đó, hình ảnh Milk cứ hiện lên. Từng cử chỉ dịu dàng, giọng nói thầm thấp, những buổi chị đón tôi tan làm về, ánh trăng dường như cũng trở nên ấm áp khi chị khẽ cầm lấy khuỷu tay tôi, kéo tôi về phía chị.

Tôi hoảng sợ, vì tôi chợt nhận ra đáp án mình mong muốn trong lúc mình lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của Somchai hồi tối. Tôi ngồi dậy, lắc đầu nguầy nguậy, tôi vỗ vỗ gương mặt mình để trở nên tỉnh táo hơn. Tình cảm này quá điên rồ, nào có cô gái nào mà không lấy chồng chứ. Tôi nằm xuống cuộn người lại, tránh để suy nghĩ mình lạc vào miên man nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản hình ảnh Milk hiện lên trong trí óc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com