Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hàng xóm x hàng xóm 🐻🐱


Seo Youngho chẳng biết từ đâu một chú mèo mập mạp xuất hiện trước cửa nhà mình. Anh nhìn khắp hành lang tìm kiếm xem có ai trông có vẻ như đang đi tìm mèo hay không nhưng chẳng thấy ai cả, nhìn xuống chú mèo mập kìa thì thấy chú ta đang cọ cọ chân anh lấy lòng. Anh đành bế chú mèo lên, vuốt lông nó mấy cái rồi đi vào nhà.

Cứ như vậy Youngho bỗng nhiên có thêm một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ. Sáng thì đi đến công ty, tối lại về bầu bạn với chú mèo mập nọ.

Youngho cứ từng ngày chăm sóc mèo mập, hết ăn rồi lại đi dạo trong khuôn viên chung cư nhưng ngặt một nỗi chú mèo hình như ngày càng mập ra hơn khi ở cùng với anh nên càng về sau việc đi dạo giữa cả hai không còn xảy ra nữa.

À mà quên Youngho đã đặt cho mèo mập một cái tên mà anh nghĩ là khá phù hợp với mèo mập nhà mình.

Thịt ba chỉ.

"Ba Chỉ à, tới giờ ăn rồi. Hôm nay anh làm cá thu nướng cho nhóc nè."

Mèo mập đang nằm ườn trên sô pha, nghe tiếng gọi của đồ ăn cu cậu liền đứng phắt dậy. Youngho đi lấy muỗng đũa để ăn cơm tối lúc quay lại thì đã thấy con mèo mập kia đã ăn gần hết hai con cá nướng ở trên dĩa, anh cười khổ xoa cái bụng mập mạp kia. Ba Chỉ kêu lên mấy tiếng rồi nhảy khỏi bàn ăn trở lại sô pha nằm.

Youngho chắc chắn một điều rằng Ba Chỉ của anh là một con mèo có chủ rõ ràng, cách chú ta hành xử và chiếc vòng cổ màu xanh đã nói lên điều đó. Và điều anh không ngờ hơn chủ nhân của Ba Chỉ lại là một chàng trai xinh đẹp.

Một lần anh đưa Ba Chỉ đi dạo trong khuôn viên chung cư, nó cứ kêu ư ử chẳng muốn đi nhưng sức mèo làm sao đấu lại sức người, chú mèo tội nghiệp cứ thế bị Youngho lôi ra khỏi nhà. Thời tiết ngày hôm ấy khá mát mẻ, anh dắt Ba Chỉ đi dạo xung quanh khuôn viên, lâu lắm rồi Youngho mới thấy yên bình như vậy. Cả hai đi được một đoạn thì ngồi nghỉ mệt, anh bế Ba Chỉ nằm lên đùi mình vuốt nhẹ người nó.

Anh nhìn xa xăm, đầu óc anh trống rỗng. Youngho cứ ngồi ở đó vuốt ve Ba Chỉ, ánh mắt anh lướt qua một cậu trai áo vàng đứng dưới tán cây cách anh ba bốn hàng ghế đá. Cậu ta đang ôm hai chú mèo đứng che nắng dưới tán cây lớn, cậu thì thầm điều gì đó với chúng rồi cười khúc khích.

Youngho ngẩn người trước nụ cười ấy.

Anh cảm thấy mặt mình nóng rát, anh ngại ngùng cúi mặt xuống lấy tay xoa xoa hai bên má, ngẩng đầu lên thì thấy cậu trai kia đang nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt cậu ấy mở to đầy kinh ngạc, từng bước tiến tới phía anh. Youngho gần như nín thở khi cậu ta tới gần và rồi cậu thốt lên một cái tên, Léon.

Có vẻ như Ba Chỉ à không chắc giờ phải gọi là Léon nhỉ. Youngho nhìn chàng trai ôm cứng ngắt chú mèo mập hết xoa rồi dụi, miệng nói thứ ngôn ngữ anh chẳng hiểu được, có lẽ là tiếng Thái chăng.

Cậu ta chắc là người chủ thật sự của Léon.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Léon nhà tôi.", tiếng Hàn của cậu ta vụng về thật đấy, Youngho nghĩ.

"Không có gì, tôi tên Seo Youngho, cậu có thể gọi tôi là Johnny cũng được."

"Tôi là Ten, 29 tuổi, người Thái.", cậu mỉm cười.

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, nếu cậu cảm thấy giao tiếp bằng tiếng Hàn hơi khó khăn thì chúng ta có thể dùng tiếng anh cũng được. Tôi không phiền."

"Vâng, em hiểu rồi anh Johnny."

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, chủ yếu là về ba chú mèo mà Ten đang nuôi, Léon, Louis và Levi. Anh cũng được biết rằng Ten sống kế bên căn hộ nhà mình, cái hôm mà cậu chuyển tới nhà mới cũng là hôm Léon xuất hiện trước cửa nhà của anh. Thời gian quả thực trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc cả bầu trời đã nhuốm một màu hoàng hôn đỏ rực, Youngho thấy rất tiếc khi phải chia tay Ten ngay lúc này, anh nhìn cậu, đôi mắt thâm tình của anh như nói lên tất cả rằng anh chẳng muốn xa cậu.

"Ôi thôi nào Johnny, đừng làm vẻ mặt tiếc nuối như vậy chứ.", Ten cười "Nếu như anh muốn anh có thể sang nhà em để trò chuyện tiếp mà."

Cơ mặt Youngho giãn ra, anh quên béng mất việc mình và Ten chính là hàng xóm sát vách.

"Ừ nhỉ, thế thì chúng ta cùng nhau về nhà em đi."

Youngho nắm lấy tay Ten, Levi đang được cậu chủ của mình ôm đột ngột bị thả xuống thì tức giận cào mấy cái vào chân anh, cậu thấy thế thì cười với các cục cưng nhà mình.

"Theo ý anh hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com