Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sói si mê x thỏ bầu bí 🍑🐰




Thỏ trắng Kim Đông Anh đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn.

Em tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân ở một nơi xa lạ. Trên cơ thể em đầy những vết cắn đỏ tím, lớn có mà nhỏ cũng có. Đông Anh như bị rút hết tất cả sinh lực, em ôm mặt ngã khụy xuống sàn.

Đệt mẹ Kim Đông Anh mất tờ rinh rồi.

Em run rẩy gom những gì còn mặc được rồi bỏ chạy khỏi cái nơi khủng khiếp ấy. Kim Đông Anh chạy khỏi phòng thì mới phát hiện chỗ mình đang đứng là một khách sạn hạng sang bậc nhất thành phố. Mặt em có chút thỏa mãn nhìn xung quanh toàn những thứ sang trọng nhưng cũng rất nhanh nhớ lại mục đích chính của mình. Đông Anh ôm lấy tai thỏ của mình rồi phóng thật nhanh về nhà.

Chuyện cũng đã trôi qua được hai tháng rồi, Kim Đông Anh cũng không kể với ai về ngày hôm ấy, chú thỏ trắng vẫn vô tư đến trường học rồi về nhà nghỉ ngơi cho đến một ngày. Kim Đông Anh đang ngồi thưởng thức chiếc bánh mì cà rốt yêu thích, vừa cho miếng bánh vào miệng cả cơ thể như bị đông cứng lại, cổ họng trào lên sự buồn nôn.

Ọe!

Đông Anh ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nhìn thứ chất lỏng màu xanh lá trong bồn cầu Đông Anh cảm thấy mình xong đời rồi.

Đúng như những gì Đông Anh đã nghĩ, em mang thai rồi. Đôi tai thỏ trắng lúc nào cũng dựng đứng tự tin của em sau khi nghe bác sĩ nói xong chẩn đoán thì như muốn rụng khỏi đầu. Em thất thểu bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn tờ chẩn đoán mà lòng nặng trĩu tâm sự, em mở điện thoại rồi bấm gọi cho bạn thân mình.

"Vĩnh Khâm..."

"Ơi tớ đây thỏ nhỏ."

"Cậu đến đón tớ ở bệnh viện X được không... hức."

Nói được một nửa thì Kim Đông Anh bật khóc luôn.

.

Lý Vĩnh Khâm sau khi nghe bạn thỏ nhà mình trình bày đầu đuôi câu chuyện từ đêm lầm lỡ hôm ấy rồi đến giấy khám thai thì ôm đầu không biết nói gì.

Giờ chửi nó ngu thì cũng tội nhưng mà nó ngu thiệt.

"Người ta không để lại số điện thoại luôn hả."

"Tớ không biết nữa, lúc tỉnh dậy tớ sợ quá ôm đồ bỏ chạy luôn."

Cái con thỏ ngu này!

"Rồi bây giờ cậu tính sao? Nuôi trẻ con không dễ đâu, đã vậy còn đang là sinh viên năm cuối nữa."

Đông Anh cúi mặt không biết nói gì hơn, em nhìn Vĩnh Khâm nghiêm túc khoanh tay đứng trước mặt cảm thấy lần này mình gây họa lớn rồi. Thân mình còn lo chưa xong giờ tự nhiên tòi ra thêm đứa nhỏ trong bụng, nếu đứa nhỏ được sinh ra chắc hai cha con em sẽ phải sống khổ sở vô cùng.

"Tớ..."

"Thôi vậy đi, tạm thời cậu đến ở với tớ một thời gian. Tớ sẽ gọi cho anh Thái Dung và anh Du Thái thay phiên tới chăm cậu. Ý cậu sao?"

"Khâm à... Chỉ có cậu thương mình."

"Con thỏ thúi nhà cậu! Không thương cậu thì thương ai nữa."

Lý Vĩnh Khâm ôm lấy em, xoa xoa lưng. Mèo Khâm thương bạn thân mình lắm, cái con thỏ ngốc này mà không có ai bảo vệ chắc sớm đã bị lừa cạo trụi lông rồi đem đi bán luôn rồi. Với tư cách là bạn tốt của Đông Anh, Vĩnh Khâm luôn luôn đứng về phía bạn mình và bảo vệ em.

"Nhưng mà hôm bữa tớ thấy cậu nói lời thương với đàn anh gấu đen Từ Anh Hạo mà."

Kim Đông Anh à mình nên biết điều một chút đi.

.

Bụng Kim Đông Anh đến tháng thứ sáu thì tròn vo như trái bóng rổ, em ở nhà Vĩnh Khâm nghỉ ngơi dưỡng thai dưới sự chăm sóc của hai anh trai Thái Dung và Du Thái. Vĩnh Khâm cũng giúp hoàn tất một số chuyển đổi trong việc học từ học trực tiếp sang học trực tuyến ở nhà.

Đông Anh dưới sự chăm sóc của các hai anh cáo và sếu cũng có lên thêm mấy cân. Hai má mochi ngày trước giờ trở thành má bánh bao đạt chuẩn. Anh Thái Dung sơ hở là nựng má em rồi tấm tắc khen tay nghề chăm nom của bản thân.

Em bé trong bụng cũng có những động thái nhỏ. Những lúc em ngồi coi tv, bé con đạp đạp mấy cái mỗi khi em chuyển kênh sang kênh thể thao nhất là những lúc màn hình chiếu đến trận bóng chuyền.

"Khâm! Khâm! Cậu xem nhóc con này mỗi lần tớ chuyển sang kênh có đấu bóng chuyền thì nhóc ấy đạp ầm ầm luôn này."

"Tớ nghĩ bé con sau này chắc muốn trở thành vận động viên bóng chuyền đấy thỏ thỏ."

"Hi hi tớ cũng mong bé con sau này sinh ra sẽ khỏe mạnh như những vận động viên trên tv."

Vĩnh Khâm xong việc trong bếp đi đến ngồi kế bên Đông Anh.

"Thỏ thỏ tớ định tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần này để chúc mừng anh Johnny dành chiến thắng trong trận đấu bóng chuyền giữa các trường, cậu thấy ổn chứ?"

"Ô cậu cứ tổ chức đi không cần phải hỏi ý tớ đâu. Đây là nhà của cậu cơ mà."

Vĩnh Khâm xoa xoa tai thỏ của em, "Tớ sợ làm phiền cậu và bé con nghỉ ngơi cho nên tớ mới hỏi ý cậu."

"Không cần lo cho tớ đâu. Nếu có tổ chức thì cậu nhớ mời luôn anh Thái Dung và Du Thái luôn nhé."

"Ừm tớ biết rồi."

.

Cuối tuần cũng đến, Vĩnh Khâm cùng Anh Hạo đã sớm chuẩn bị từ đồ ăn cho đến đồ trang trí trong nhà. Đông Anh cũng giúp cả hai một tay, em vào bếp nấu những món ăn cho buổi tiệc. Vừa nấu xong món cuối cũng kịp lúc tất cả mọi người trong đội bóng chuyền vừa đến. Ôi toàn động vật khổng lồ hạng nặng không.

Từ Anh Hạo giới thiệu từng người với em còn dặn dò các thành viên không được hành động mạnh bạo vì Đông Anh hiện đang mang thai. Các thành viên nghe xong càng nhao nhao tiến đến hỏi thăm Đông Anh nhiều hơn. Mọi người còn bảo Đông Anh cần gì muốn ăn gì cứ nói bọn họ sẽ mang đến giúp làm em ngại không thôi.

"Thôi các em cứ ăn đi không cần lo cho anh đâu mà.", Đông Anh huơ huơ tay từ chối khi có một thành viên gắp cho anh một miếng cá hồi.

"Anh Đông Anh ăn đi ạ, mẹ em bảo cá hồi tốt cho em bé lắm."

Đông Anh gật đầu cảm ơn cậu bạn, được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Đông Anh định đứng dậy ra mở cửa liền bị mọi người cản lại, tai thỏ không cưỡng lại được tò mò khi nghe tiếng nói của người mới.

Hình như tên Trịnh Tại Hiền thì phải. Giọng nghe ấm thật.

Lúc Trịnh Tại Hiền bước vào chào hỏi mọi người, đôi mắt hắn dừng trên người Đông Anh một lúc lâu, trông vô cùng kinh ngạc.

Trịnh Tại Hiền thuộc giống sói xám, cậu ta cao lớn vạm vỡ. Điểm nổi bật trên người cậu chắc là đôi má lúm sẽ xuất hiện mỗi lần cậu ta cười lên. Theo lời Vĩnh Khâm, Tại Hiền chơi ở vị trí chuyền hai, chơi cực kì cừ, mỗi trận đấu mà có cậu ta trên sân thì chắc chắn trận đấy nắm chắc phần thắng trong tay.

Kim Đông Anh chỉ thấy con sói này trong vô cùng quen mắt nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Em cứ ngẩn người chẳng biết Tại Hiền đã đi đến và ngồi xuống kế bên em từ lúc nào. Hắn lay người Đông Anh.

"Chào anh em là Trịnh Tại Hiền. Mình làm quen nha."

Hắn cười đầy thiện chí, lúm đồng tiền cũng xuất hiện. Cậu bạn ban nãy gắp cá hồi cho Đông Anh thấy hắn làm anh thỏ bối rối liền huých vào người hắn rồi nỏ nhỏ điều gì đó. Trịnh Tại Hiền nghe xong mắt sáng rực, suốt cả buổi ăn hắn lo gắp thật nhiều thức ăn vào chén Đông Anh.

"Anh ăn nhiều vào ạ."

"À cảm ơn em nhé..."

"Woa Trịnh nọng hình như bị anh Đông Anh hớp hồn rồi ha. Gắp đồ ăn cho người ta liên tục kìa."

"Nhìn Trịnh Tại Hiền như đang dụ dỗ trai nhà lành."

"Ha ha ha."

.

"Anh, em nói chuyện với anh một chút được không ạ?"

Đông Anh nhìn Tại Hiền nắm lấy tay mình, tay hắn mân mê mu bàn tay của em rất lâu rồi lại nhìn vào cái bụng tròn to tướng của mình. Kim Đông Anh nhận thấy Trịnh Tại Hiền đang có tâm sự và tâm sự đó chắc chắn liên quan tới bản thân.

"Ừm, em xích sang một xíu cho anh ngồi xuống với."

Đôi tai sói của Trịnh Tại Hiền ngẩng lên như đạt được ý nguyện, đuôi vẫy qua vẫy lại nữa, Tại Hiền liền lấy thêm gối kê lưng cho anh thỏ nhỏ giúp anh ngồi thoải mái hơn.

"Trước tiên em muốn nói lời xin lỗi với anh ạ."

"Hả? Sao vậy?"

"Em là người đêm đó..."

Trịnh Tại Hiền nói đến chữ đêm đó làm cả người Kim Đông Anh chết sững. Hóa ra Trịnh Tại Hiền lại là nguyên nhân làm bụng Đông Anh to lên sau đêm đó.

"Thật ra em không phải người xấu đâu ạ... Anh đừng ghét em, em có biết anh học cùng trường đại học với em và e-em cũng biết rất rõ về anh nữa ạ."

Mặt hắn buồn thiu trông tội lỗi vô cùng.

"Anh..."

"Hôm ấy là kì phát tình của em, em không kiểm soát được nên đã làm chuyện không phải anh."

Ồ, Đông Anh hiểu rồi. Ra là do kỳ phát tình chi phối nên nhóc sói này không khống chế được bản thân. Nhưng mà tại sao lại phải là Đông Anh nhỉ?

Trịnh Tại Hiền cứ xin lỗi rối rít, hắn còn xin em đừng ghét hắn rồi mà hắn không muốn làm hại em đại loại như vậy. Nhìn con sói vẫn còn đang ân hận vì chuyện khốn nạn mình đã làm em chỉ biết cười trừ. Đông Anh nhận ra khi bản thân biết Tại Hiền là bố của đứa bé trong bụng mình thì không cảm thấy tức giận chút nào. Ngược lại Đông Anh lại cảm thấy mừng, em xoa đầu an ủi hắn em không để bụng đâu. Người gì đâu đẹp trai mà tính tình cũng dễ thương quá trời, hai cái má của Tại Hiền bị em nhào nặn đến đỏ bừng nhưng hắn vẫn để em sờ.

"Đông Anh không giận em à? Em đã làm Đông Anh ra như thế này mà."

"Anh không thấy giận em một tí nào cả. Anh cũng không biết tại sao nữa, chắc do khi thấy em đẹp trai như vậy nên anh yên tâm về việc sau này con đẻ ra cũng không xấu xí nhỉ."

Đông Anh được Tại Hiền đặt lên đùi mình, em mỉm cười thỏa mãn ngồi trong lòng hắn, thỏ nhỏ cảm thấy như được trở về nhà vậy. Ấm áp vô cùng.

"Đông Anh cũng rất xinh đẹp mà.", Tại Hiền cọ má mình lên mặt thỏ trắng còn đang cười khúc khích.

"Đông Anh à, thật ra thì đã thích anh từ rất lâu rồi. Em lúc nào cũng dõi theo anh hết. Khi biết anh bỏ chạy ngay sáng hôm ấy em cảm thấy mình không đáng làm con người nữa, em muốn gặp lại anh để xin lỗi nhưng không tìm thấy anh ở trên trường. Lúc ấy em tưởng mình đã không thể gặp lại anh nữa."

Trịnh Tại Hiền rưng rưng.

"Nên là Đông Anh, anh có đồng ý ở bên em và để em chăm sóc anh suốt cả đời này không?"

"Tên sói ngốc này, anh đồng ý."

.

"Đế Nỗ cũng  ra đời rồi, cậu tính khi nào báo chuyện với ba mẹ đây hả Kim Thỏ."

Vĩnh Khâm ngồi gọt táo bên giường bệnh, cậu mèo đưa cho Đông Anh một miếng táo được gọt đẹp đẽ.

"Chắc đợi cuối năm vậy.". Đông Anh chống cằm nhìn con trai mình ngủ ngoan trong nôi.

"Mày khỏi con ạ! Thằng ranh mày giấu ba mẹ chuyện mày sinh con rồi bây giờ tính giấu cháu tao cho tới cuối năm luôn hả??"

Mẹ Kim mở cửa phòng bệnh mạnh bạo thiếu điều muốn tung luôn bản lề. Bà xả một một tràng mắng Đông Anh không ngóc đầu lên được. Ba kim thì đi tới nôi Đế Nỗ đang nằm bế cậu nhóc lên dỗ dành, nhóc mơ màng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"Mẹ!"

"Thằng nhóc thúi giấu chuyện lớn như này, không nhờ con rể báo chắc ba mẹ tới chết cũng không biết luôn quá."

"Trịnh Tại Hiền!! Anh đã bảo từ từ rồi hẵng nói với mẹ mà! Sao em tài lanh quá vậy."

"Con thỏ thúi này lớn rồi nên không cần gia đình nữa nhỉ."

Trịnh Tại Hiền đứng ngoài nhìn hai mẹ con Kim cãi nhau ỏm tỏi trong phòng bệnh thì cũng dám bước vào.

"Huhu anh Đông Anh với mẹ vợ dữ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com