thư ký x nhị thiếu gia 🍑🐰
"Đây là cái kết mà anh đáng phải nhận."
Mũi giày bóng loáng của tôi chạm lên má tên đàn ông đang quỳ dưới đất van xin, hắn nài nỉ tôi nhưng tôi chẳng nghe lọt tai câu nào. Mọi người trong quán cà phê bao quanh chúng tôi, bọn họ xì xầm, chỉ trỏ nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Hiện tại tại bây giờ việc tôi muốn làm nhất là đá chết cái tên khốn trước mặt này.
Tên khốn ấy là vị hôn phu của tôi, à không bây giờ là hôn phu cũ rồi. Hắn van nài mong tôi tha thứ cho lỗi lầm chết tiệt của hắn, nào là anh trót dại, anh chỉ phạm phải lỗi mà bất kì đàn ông nào cũng phạm phải. Toàn lý luận cùn.
"Anh nói vậy chả khác nào anh nói tôi cũng thối tha như anh?"
Hắn cứng họng, tôi không nói nhiều liền đá một phát vào mặt điển trai của hắn.
"Anh cắm sừng tôi mà vẫn còn già miệng quá nhỉ. Chờ đi, tối nay mặt của anh và ả kia sẽ được nằm đẹp đẽ ở trên tất cả các trang nhất, lúc ấy anh sẽ biết thế nào là địa ngục."
Bồi thêm một cú đá lên hắn, tôi hả dạ rời đi. Dù gì tôi cũng là nhị thiếu gia của nhà họ Kim, muốn bắt nạt tôi đâu có dễ. Tôi bước ra khỏi quán cà phê tôi đã thấy xe của mình đậu sẵn. Jung Jaehyun mặc âu phục chỉnh tề, tóc tai được chải chuốt gọn gàng bước xuống từ bên ghế lái. Vừa thấy tôi em mỉm cười, má xuất hiện đôi lúm đồng tiền thương hiệu.
"Jaehyunie!"
Cậu ấy là thư ký của tôi. Da trắng, mũi cao, môi mỏng vô cùng tuấn tú.
"Em tới đón anh."
Giọng em trầm ấm, hơi nóng phả lên má tôi khi em ghé sát tới choàng chiếc khăn quàng lên cổ tôi. Lúc em chỉnh lại chiếc khăn tôi thấy môi em bĩu ra hờn dỗi.
"Lần sau ra đường anh mặc đồ kín đáo chút nhé, mặc như vậy lỡ cảm lạnh thì sao đây. Phu nhân sẽ lo lắm."
Tôi cười hì hì, giọng trêu chọc.
"Thế em không lo cho anh à, thư ký Jung tệ quá nha."
"Em có ạ, với lại anh mặc như vậy em cũng không thích..."
Tiếng em cứ như vậy mà nhỏ dần nhưng tôi vẫn nghe được ý tứ của em. Ôi em đang ngại à. Trông em đáng yêu quá.
"Được nghe em hết."
Tôi hôn chụt lên má em. Tôi thấy khuôn mặt em đỏ bừng xen lẫn sự ngạc nhiên. Hoá ra cậu thư ký của toi còn có một mặt đáng yêu như vậy. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao sau khi hôn em, tôi cảm nhận được vành tai nóng rát của mình rõ hơn bao giờ hết.
"Sao anh lại- lỡ vị hôn phu của anh nhìn thấy thì-"
"Hắn nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Anh vừa đá hắn ta rồi, hắn ta vậy mà lại dám cắm sừng anh đó Jaehyunie."
Em kinh ngạc nhìn tôi định nói gì đó nhưng đã bị tôi kéo vào xe ngồi. Tôi bảo mình đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi em không cần phải lo, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh nhanh đi về nhà ngủ một giấc cho đã.
Em vẫn chưa chịu cho xe lăn bánh, tôi đạp đạp ghế trước ra hiệu nhưng em mặc kệ. Em sợ tôi buồn vì chuyện tên hôn phu kia, em nói nếu tôi buồn thì có thể xả lên em. Tôi đâu thể làm thế được, em với tôi là vô cùng quý giá, tôi chẳng có lý do gì phải bắt em nhận lấy những tiêu cực của bản thân.
"Anh không thấy buồn gì hết. Đá được cái tên ăn bám ấy anh mừng còn không hết nữa. Jaehyunie đừng lo cho anh nữa nhé, anh thật sự không sao mà."
"Anh không được giấu em đâu đó, buồn là phải nói ra liền."
"Chỉ có em là thương anh nhất."
"Thế mà cũng không biết đường mà thương lại người ta đi."
Xe đã lăn bánh từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết nữa. Lòng tôi hiện tại vẫn đang ngổn ngang vì câu nói ban nãy của em.
"Anh cũng có thương Jaehyunie mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com