Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Đang lầm luổi đi trên đường vì không biết phải đối phó với bọn sát thủ ra sao thì bất chợi cô gặp được quốc sư
Ý Lan : ayzz ... Chết tiệt đúng lúc quan trọng lại không thấy đâu lúc không cần lại xuất hiện đúng là bực mình mà , đã vậy thì phải tự lực cắn sinh được đến đâu thì hay đến đó vậy
Vĩ Lim : này cô nương chúng ta lại gặp nhau nữa rồi , mà cô có chuyện gì mà trong buồn bực vậy ?
Ý Lan : anh cũng là một một vị quan trong triều mà đúng không
Vĩ Lim : ừ thì sao
Ý Lan : đêm qua nữa đêm tôi tỉnh dạy đã nghe được một cuộc hội thoại của máy tên thích khách , chúng nói rằng tối này lúc tết nguyên tiêu diễn ra sẽ hành thích thất vương gia , tôi đến nói với Phương Minh nhưng cậu ấy đã được hoàng thượng triệu kiến nên không gặp được
Vĩ Lim : tôi có thể điều động quân lính để bắt chúng
Ý Lan : nhưng tôi không biết mặt mũi chúng ra làm sao thì làm gì bắt được chúng
Vĩ Lim  : vậy thì phải đợi chờ đến khi chúng hành động rồi
Sau khi chuẩn bị sống tối hôm đó Xuân Mai cùng Ý Lan đã đi chơi Tết nguyên tiêu và bắt gặp Vĩ Lim đang sắp xếp quân lính chà chộn vào dòng người tấp nập đến thời cơ sẽ ra hiệu để hành đống
Sau đó Xuân Mai gặp được anh tài của Ý Lan là Dương Triết thế là hai người mãi nói chuyện mà hoà vào dòng  để lại một mình Ý Lan với nổi sợ mà cô đã chôn dấu báy lâu nay đó chính là nổi sợ chốn đông người có nhiều người lạ  , bỏng nhiên một đôi bàn tay đặt lên vai cô
Ý Lan : quốc sư ngài trở lại rồi à
Dạ Lăng : suy nghĩ // cô ta quen quốc sư à
Ý Lan : ngài là ....
Dạ Lăng : làm cô thất vọng rồi ta không phải quốc sư mà là thất vương gia
Ý Lan :  vậy ạ
Dạ Lăng : cô có chuyện gì mà trong sợ hãi vậy
Ý Lan : tôi ... Tôi bị mắt chứng ... Sợ nơi đông người có nhiều người xa lạ
Dạ Lăng : vậy à , thế sao cô còn đến đây
Ý Lan : lúc nãy tôi đi cùng bạn tôi và quốc sư nhưng hai người đó đi đâu mất rồi
Dạ Lăng : ừm ... Vậy cô đi cùng ta đi đi , dù gì cô cũng quen quốc sư chắc chắn không phải người sấu
Ý Lan : đa tạ ngài nhưng ...
Dạ Lăng : không sao đâu chừng nào gặp lại họ ta sẽ bàng giao cô cho họ , ta biết chỗ này quốc sư nhất định sẽ đến đi theo ta
Thế là hai người đi đến trà quán nơi này được thiết kế rất cổ kính nhưng cũng không kém phần sa hao và huyền ảo , khi cô và thất vương gia bước vào như bọn thích khách đã đoán được hết tất cả hành tung của vương gia lập tức cho người đống cửa lại và bày trận vậy quanh hai người , rồi tất cả lão vào nhưng dễ dàng bị Ý Lan và vương gia sử gọn sau đó quốc sư xuất hiện cùng bình lính đã bao vây sùng quanh trà quán để hộ giá vương gia
Vĩ Lim : thứ lổi thưa vương gia thần đã đến trể
Dạ Lăng : không sao , mà ngươi quen cô gái này à
Vĩ Lim : đúng vậy cô ấy là vị thái y mà tôi nói với ngài đấy
Dạ Lăng : vậy à , võ công của cô ấy cũng không tồi , có thể đối phó với bà tên cùng một lúc
Vĩ Lim : hả ... Ý Lan cô biết võ công à
Ý Lan : tôi biết chút chút
Dạ Lăng : không thể nào là chút chút được , rõ ràng với võ công của cô cũng có thể thắng được cận vệ được huấn luyện tại kinh thành kia mà
Vĩ Lim : xem ra cô còn nhiều điều mà ta còn chưa biết nhỉ // lòng hắng thầm nghĩ// ôi cô gái này thật thú vị không biết cô ấy còn bảo nhiêu tài nghệ nữa đây
Dạ Lăng : dù gì cũng phải đa yạ cô hôm nay đã giúp ta nếu không tả cũng không biết bây giờ mình còn sống hay không nữa vì bọn chúng quá đông
Ý Lan : ngài không cần khách xáo làm gì việc của một người dân phải làm để bảo vệ vương thất thôi
Đúng lúc này Xuân Mai chạy vào theo sau là anh trai của Ý Lan
Xuân Mai : Ý Lan cậu không sao chứ
Ý Lan : cậu còn hỏi à , rõ ràng cậu biết tớ sợ gì nhưng lại bỏ tớ lại đi với anh trai tớ cậu còn nói à
Xuân Mai : xin lỗi cậu tại tớ và anh cậu bị cuống theo dòng người
Dương Triết : không sao là tốt rồi em đừng giận nữa
Ý Lan : thà cho hai người lần này tôi không trách hai người , cũng hên là tôi gặp được vương gia nếu không thì không biết bây giờ tôi đang trôi nổi ở phương nào rồi
Dạ Lăng : à mà cô nương nãy giờ tôi nói chuyện với cô nhưng vẫn chưa biết cô tên gì có thể cho tôi biết để tiện bề sưng hô được không ?
Ý Lan : tôi họ Dương tên Ý Lan
Dạ Lăng : vậy xin một lần nữa đa tạ Ý Lan cô nương , tôi xin kiếu từ mồng lần sau gặp lại sẽ nói chuyện nhiều hơn , giờ thì tôi đi thẳm vấn máy tên thích khách đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ylan