Chương 2: "Tối nay em sẽ biết"
Nhớ nhung là một nỗi đau biết thở, nó trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể và tâm hồn con người. Có quằn quại, có khổ đau. Nhưng làm sao ta có thể sống mà chẳng nhớ, chẳng nhung một người nào. Tuy là quằn quại, tuy là khổ đau nhưng ít ra, ta nhìn thấy đích đến của trái tim mình.
Trong lòng Lan, một cô gái trẻ đang khép nép tựa vào, em có thể cảm nhận rõ ràng trước ngực mình có dòng nước ấm tạo cảm giác ươn ướt. Là khóc sao? Em không biết rốt cuộc thì Điệp đã phải trải qua những gì mà có thể đau lòng đến thế này. Càng nhìn thì càng xót, ôm lấy Điệp, tay em nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Có lẽ đây là việc duy nhất em có thể làm để an ủi cô lúc này.
"Tìm được em rồi" - Điệp vòng tay ôm lấy Lan, gương mặt chứa đầy nước mắt tựa vào vai em, miệng cười mãn nguyện.
Lòng thầm bất lực, Lan thật sự chỉ mới gặp Điệp lần đầu thôi. Không có chuyện em bị mất trí nhớ hay gì đâu, em dám khẳng định. Nhưng biết sao bây giờ, chị ta dường như chẳng thèm nghe em nói.
"Cốc cốc" - Âm thanh gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí yên lặng
"Vào đi" - Điệp rời khỏi Lan, mỉm cười nhìn em. Người thiếu nữ với gương mặt hạnh phúc trái ngược hoàn toàn so với dáng vẻ đau buồn vài giây trước. Lan thật sự không biết nên làm gì cho phải, tình huống này em nên ra về nhưng nhìn cô gái trước mặt làm lòng em sinh ra một cảm giác muốn ở lại.
Người phụ nữ trung niên bước vào phòng với một bộ trang phục lạ mang theo mùi nhan khói đặc trưng. Lan nghĩ đây có thể là trang phục tiêu biểu cho tín ngưỡng của bà ta. Nhưng nhìn thì em thấy hơi sợ một chút, mấy cái hoa văn, họa tiết nhìn cứ tà tà làm sao. Bỗng lúc này em mới nhận ra từ lúc bước vào căn phòng này nhiệt độ lạnh đến khác thường. Gì đây? Em cảm thấy sợ quá.
"Điệp, hôm nay rằm" - Nói xong, bà ta nhìn Lan rồi rời đi nhanh chóng.
"Hôm nay rằm? Chị chuẩn bị nấu đồ chay sao?" - Lan khó hiểu hỏi, ngày rằm thì chỉ có thể là vậy thôi.
"Cái gì? Hahahaha..." - Điệp đã cười phá lên vì sự đáng yêu của cô gái đối diện, cô không thể tin là em có thể suy nghĩ đơn giản đến thế.
Lan ngây ngốc nhìn Điệp, không ngờ rằng chị ta có thể vui vẻ được như vậy, em mỉm cười nhưng rồi vờ cáu gắt
"Tôi nói không đúng thì thôi sao chị cười vô duyên quá vậy, đúng là bất lịch sự mà" - Lan bĩu môi nhìn Điệp
"Xin lỗi, xin lỗi" - Điệp vừa lau nước mắt vừa nói - "Cũng tại em dễ thương quá"
Lan nghe vậy thì đỏ mặt, dễ thương gì chứ, cái người này toàn nói gì đâu không. Lan chậm lại vài giây rồi nói - "Ừm chị này, xin lỗi nhưng phải nói lần nữa tôi không phải người mà chị đang tìm đâu" - Lan vẫn muốn giải thích, em không muốn Điệp buồn nhưng chị ta cần phải nhận ra sớm hơn rằng em không phải người kia.
Lúc này Điệp mới bắt đầu nghiêm túc, cô nắm hai tay em chân thành nói - "Tối nay em có thể ở lại nhà chị không?"
"Gì chứ?" - Thiếu nữ thật sự ngạc nhiên khi nghe câu nói của Điệp - "Tất nhiên là không rồi"
"Không được thật sao?"
"Không được !"
"Ừm, vậy em về đi, tạm biệt"
Cái gì thế này? Chỉ thế thôi sao? Chị ta bị dở hơi à?
"Vậy tôi về bây giờ, tạm biệt" - Lan hướng cửa phòng mà bước đi, em sẽ về thật sao? Lan ngoảnh lại nhìn Điệp, chị ta đang ngồi trên giường thẫn thờ, bóng lưng trông cô đơn thật. Vai chị ta đang run, lại khóc sao? Nhưng phải dứt khoát thôi, chuyện vốn chẳng liên quan đến mình. Hơn nữa, mình thật sự không phải người kia thì không nên gieo hi vọng.
"Ừm tôi sẽ ở lại, chờ tôi gọi cho bạn cùng phòng trước đã" - Tôi ơi! Không phải là muốn về nhà sao. Nhân cách nào đã khiến tôi ở lại thế này.
Đằng này, Điệp mỉm cười, cô biết em sẽ không đành lòng mà về đâu. Em thật sự để ý cô lắm, cô có thể nhìn ra. Đúng là yêu quá mà. Em là tuyệt nhất !!
Lan gọi điện cho bạn xong thì thấy Điệp ngồi cười tủm tỉm một mình, đáng yêu thật. Nhưng bây giờ quan trong hơn là em phải làm sao đây, thật không ngờ bản thân đã đồng ý ở lại nhà của người lạ mà còn quái gở như chị ta nữa. Em nghĩ bản thân mình điên rồi.
Trong lúc mãi mê suy nghĩ thì Lan không ý thức được mình đã tiến đến ngồi cạnh người kia. Điệp lần nữa xoay người ngã vào lòng em, tay vòng ôm eo, chồm người hôn má em một cái thật kêu - "Cảm ơn em"
"Ừm không có gì đâu" - Lạc trong dòng suy nghĩ, thiếu nữ vô thức trả lời, cô vẫn chưa phát hiện ra hành động thân mật quá mức của Điệp.
"Em ở cùng bạn sao?" - Điệp dụi má vào hõm cổ thiếu nữ, chả hiểu sao cô thấy em vẫn không khác gì lúc trước, từ gương mặt cho đến mùi hương đều tạo cho cô cảm giác quen thuộc. Điệp cảm thấy đây như một giấc mơ đẹp, sau ngần ấy năm, vốn tưởng rằng không có khả năng thì em đã xuất hiện.
Nhưng hành động vừa rồi của Điệp khiến Lan cảm thấy ngứa ngáy ở cổ thì mới giật mình hồi thần
"Chị làm gì vậy, đừng có ôm tôi như thế chứ" - Lan đẩy Điệp ra, cái người này, sơ hở một tí là làm mấy trò này ngay, chán thật đó.
"Em ở cùng bạn sao?" - Điệp vẫn kiên trì tư thế, không chấp nhận buông em ra.
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" - Lan vẫn kiên trì đẩy Điệp ra - "Chị ngồi đàng hoàng lại đi, không thì tôi về đó"
Cuối cùng thì Điệp cũng ngồi ngay ngắn lại, từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn em mỉm cười không rời mắt. Đầu thai xong mọi thứ đều không thay đổi sao? Chuyện này cô chưa nghe dì kể bao giờ cả.
"Tại sao lại muốn tôi ở lại?" - Lan không tự nhiên khi Điệp cứ nhìn em mãi như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp được người kì quặc như Điệp, đúng là hâm mà. Nhưng Lan thấy mình còn hâm hơn khi chịu được tính tình này của Điệp.
"Lâu rồi không gặp, em không nhớ chị sao?" - Điệp mỉm cười nhìn cô.
Lại như thế nữa rồi, phải nói bao nhiêu lần nữa đây - "Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị" - Lan mất kiên nhẫn trả lời, chị ta nói dai quá.
"Tối nay em sẽ biết" - Lại mỉm cười - "Ở đây chờ chị vài phút, chị chuẩn bị bất ngờ cho em" - Dứt lời, Điệp lại hôn vào má Lan một cái rồi mới xoay người đi, cô bước vào căn phòng đối diện.
Lan khó hiểu, em nhớ đến lời của người phụ nữ lúc nãy, nhớ đến bộ trang phục kì lạ, em lại nhớ đến cánh tay của Điệp khi gặp phải ánh mặt trời và nhiệt độ khác thường của căn phòng. Xâu chuỗi mọi chuyện lại, bản thân cảm thấy hơi đáng sợ. Đừng nói là chị ta không phải người nha, em sợ thật đó. Với bản năng của một người sống tự lập từ nhỏ, Lan khá nhạy cảm với nguy hiểm nhưng lần này em lại không cảm thấy nguy hiểm tí nào. Người tên Điệp này, chị ta làm em thấy thân thuộc và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Lan tiếp tục quan sát thật kĩ căn phòng, ánh mắt em rơi vào bức ảnh treo tường. Gì đây, người trong hình là chị ta và cô gái có gương mặt giống hệt em ! Thật không thể tin được ! Nhưng đó không phải em, người giống người sao? Liệu đây có phải là lí do vì sao chị ta nhận nhầm người không.
Chẳng hiểu sao trong lòng Lan bỗng thấy có chút thất vọng. Rốt cuộc thì em cũng tìm ra lời giải, chị ta chính xác là nhận nhầm người. Em phải làm gì tiếp theo đây, trông chị kì vọng lắm, nếu biết em không phải người kia thì chị sẽ cảm thấy thế nào?
Lan buồn bã mà dời ánh mắt sang chiếc bàn trang điểm, trên bàn vẫn được trang trí bằng bức ảnh để bàn nhỏ của hai người. Hẳn là họ thân thiết với nhau lắm nhưng tại sao lại để lạc nhau thế này. Trong lúc thất thần suy nghĩ, ánh mắt em rơi vào một tờ báo cũ được xếp gọn trên bàn. Em tò mò bước lại gần
" Chiều này xxx, vụ tai nạn đường XX đã khiến hai nữ sinh thiệt mạng, được biết tai nạn xảy ra là do......"
Chuyện gì đây?
Bỗng trong đầu Lan hiện lên một màu trắng cứ chớp tắt liên tục, mưa? Em thấy mưa ! Chiếc xe đang mất tay lái ! Lại chớp tắt
Không được rồi, em đau đầu quá !!
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com