Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_chương 2_

Anh cũng quay mặt nhìn cậu ,cũng nghĩ trong đầu rằng liệu anh có bị thần xui xẻo ăn mất may mắn hay không.Cậu nói lắp"đ...đây l..là phòng bao nhiêu v...vậy",anh cũng khẽ trả lời cậu với mong muốn cậu vào nhầm phòng"402".Như sét đánh cậu đứng ngây một lúc ,rồi từng bước chậm rãi đi tới giường của cậu,cậu từ từ nằm xuống giường như đang chấp nhận số phận nghiệt ngã ,cậu nghĩ*ở với tên này cũng được,ít nhất là còn có người nói chuyện*[đang an ủi bản thân].Thấy cậu đang nghĩ linh tinh ,anh nhìn cậu với ánh mắt không mấy ghét bỏ *Ở với tên này cũng không tồi*[cái này là nghĩ thiệt].
Ở lâu trong phòng cũng chán cậu liền bỏ đi xuống can-tin trường ,kiếm gì đó bỏ bụng.
Vừa ra tới hành lang cậu đã thấy đám khó ưa chuyên bắt nạt người khác,nhìn thôi là cậu đã muốn tẩn cho bọn nó vài trận để trị cái tính khó ưa của bọn chúng , thích anh hùng là thế mà khổ nỗi bọn đấy có tận 4 tên ,tận ba tên 2 vạch ,cậu thì chỉ có mỗi tấm thân nhỏ bé ,kèm với một vạch là dòng trang trí thôi[còn cái ấn nữa].Với lại lúc nãy cậu đi gấp quá ,quên cmn cái gậy phép trong phòng rồi .Thấy mình yếu thế hơn,cậu cũng không định gây chiến với chúng nó làm gì ,cậu đã cố gắng đi sát bức tường để tránh bọn đó nhìn thấy ,cậu đói lắm rồi chỉ nhanh nhanh xuống can-tin để tìm đồ bỏ bụng.Sáng đi học cậu vẫn chưa kịp ăn sáng,cả buổi trưa thì cậu gấp gáp lại lấy số phòng ,phải mất tầm một buổi ,cậu giờ yếu lắm rồi không muốn rước họa vào thân đâu.Vừa đi vừa nghĩ, làm cậu tông phải bọn cậu vừa rủa trong lòng,giật mình theo phản xạ, cậu chửi lên một tiếng"Đitj mej".Vừa ngước lên thì cậu mới nhận ra cậu mắc sai lầm to rồi,vừa nhìn đám đó cậu đã nhanh miệng xin lỗi ,mong đám đó thấy cậu ngoan rồi làm ngơ .Nhưng ngơ cái nỗi gì không biết ,có cậu ngơ thôi còn mấy khứa kia tỉnh bơ chưởng cho cậu một nhát ,cậu cũng không vừa, chưởng phép lại"E.. "Cậu có đem gậy đâu mà chiến với tụi nó,chỉ đành cố né bớt phép của mấy tên đó thôi,hên thì cậu sẽ đập được vài cái vào mặt chúng.Không để cậu nghĩ thêm,tên mạnh nhất lên tiếng"uầy,chú em ngon quá nhờ,đi đâu đây"nhìn cái giọng điệu đáng ghét đó ,cậu thật sự là muốn tẩn tên đó đến nơi rồi,tính cậu thì đâu có vừa ,liền phản bác"bố mày đi đâu thì hỏi làm gì,tao nói ra để bây biết xin đi theo làm cái đuôi của tao à?".Tên kia tức sôi máu, liền dùng phép chưởng cho cậu vài đường,cậu không vừa xông lên đấm vào mặt tên kia mấy cái.Tên kia bị đấm cho mấy phát rồi thì cay lắm,hắn kêu mấy tên còn lại chưởng phép vào người cậu,thì đúng rồi cậu biết thế nào cậu cũng thua thôi ,vật lý so với phép thì sao mà bằng được[trừ Mash],với lại mình cậu cân tận bốn thằng .Cậu yếu lắm rồi ,chỉ biết nằm yên đợi trận .Pha lẫn với tiếng cười đùa của bọn đó vì thấy bộ dạng thảm hại của cậu ,cậu nghe thấy giọng của một thanh niên quen thuộc "Gravio!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com