"Cậu yêu một kẻ sát nhân như tôi sao?"
Tóm tắt phần trước cho bạn nào quên : " Lance đã cố gắng theo đuổi Dot rất lâu, rất lâu rồi. Khi gần như chạm được đến vào cậu thì một lần nữa, chuyện đó lại lần nữa xảy ra. Dot mất kiểm soát, cậu bùng phát ma lực và tấn công mọi người, Lance thì đang cố gắng đến gần trấn an cậu và bị cậu làm bị thương..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ti tách
Ti tách
Từng giọt máu đỏ tươi cứ thể nhỏ giọt xuống mảnh đất lạnh lẽo.
Lance dường như không thấy đau đớn, một tay ôm lấy cánh tay bị thương, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, chân vẫn bước tiếp, tiến về phía Dot.
" D-Dot... Dot ơi.... Cậu nhìn này, cậu làm tôi bị thương rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!" Lance gần nhue đã áp sát được cậu.
Thật kỳ lạ khi Dot không còn tấn công vào Lance nữa khi anh bị thương, mặc dù cậu vẫn vô thức bộc phát phép thuật mà tấn công mọi người xung quanh.
Lance cứ thế thuận lợi tiến đến gần Dot, ngay đối diện cậu.
" Dot.... Nhìn tôi này. Lance đây, Lance Crow của cậu này. " Lance từ từ đưa tay lên chạm má cậu, ánh mắt đầy dịu dàng mà nhìn cậu.
" C-Cút.....grừ....cút.....đi....graa...!" Cậu run rẩy cất tiếng, dùng tay hất mạnh bàn tay đang đặt trên má cậu ra.
"Dot không ngoan nha. Tôi đã cố gắng đến thế mà, sao cậu nỡ hất ra chứ. Dot ác thật đấy" Lance khẽ cười,anh không tức giận, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, đầy cưng chiều.
Bỗng nhiên một tên nào đó dùng phép thuật tấn công Dot khiến cậu gào lên rồi tung đòn đáp trả, vô tình thay, một trong số chúng lại trúng Lance. Nó khiến đầu anh bắt đầu chảy máu, máu thấm qua mái tóc xanh xanh lam của hắn, chảy xuống đồng tử màu lam kia. Khuôn mặt đẹp trai kia lại trông thật khổ sở vì đau đớn.
Dưới mạn sườn của anh cũng bị thương, máu cũng từ đó mà thấm ướt một mảng áo choàng bên ngoài...
"Hự...." anh đột ngột phun ra một ngụm máu.
"L-Lance! Cậu mau quay trở lại! Nguy hiểm lắm!"
"LANCE!"
"K-không...không....không phải tôi....k-không phải tôi....aaaaaaa!!!" Dot nhìn thấy cảnh này, anh gục xuống, một tay ôm vết thương, tay kia vội vã lau đi vết máu trên miệng. Dot thấy anh vẫn vã vì vết thương, đôi mày nhíu lại, trong rất đau đớn.
Đồng tử Dot rung lên dữ dội, bàn tay run rẩy làm rơi cây đũa phép, cậu nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn lên Lance. Dot hai tay ôm đầu, khụy gối, cậu vò đầu,nắm chặt như muốn rứt hết tóc. Miệng cậu cứ lầm bầm" Không phải tôi....tôi không có....không phải tôi... Tôi không có mà.... Đừng chết tôi...."
"Aaaaaaa....không phải tôi mà.....tôi không có giết người.....graaaa....." Dot gào lên, trông thật đau đớn. Như thể muốn tự giết chết mình vậy!
"Không Dot, không phải cậu....đừng như vậy mà...." Anh thấy cậu như vậy, thật sự rất đau lòng. Tim như thắt lại,như có bàn tay vô hình bóp lấy khiến anh khó thở.
Nhìn thấy Dot như thế, anh không kìm lòng được, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt đẹp đẽ của anh. Lance mặc vết thương đang rỉ máu, đưa hai bàn tay đầy máu của mình nâng mặt cậu lên, gương mặt Dot đã lấm ướt nước mắt từ bao giờ, run rẩy đầy sợ hãi.
"Dot....nhìn tôi này Dot ơi... Em đừng như thế.... Em như thế này khiến tôi đau quá..." Lance xoa xoa mặt cậu, lau đi giọt nước mắt chảy trên má cậu, trông cậy thật sự rất đáng thương.
Nhìn cậu như vậy, Lance như thấy lại cậu của nhiều năm trước, lúc cậu còn nhỏ. Dot cũng đã từng khóc như thế này, rất đau đớn. Lance xoa mặt cậu, rồi xoa mái tóc đỏ rực của cậu, anh mỉm cười. Lance nhẹ đặt trên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
" Dot này...Tôi yêu em...tôi yêu em lắm... Tôi đã hứa sẽ không gạt em, bỏ rơi em kia mà...."
"Dot ơi....nên là em đừng như thế nữa, em trở về lại là em của ngày thương đi, được không?"
Lance vòng tay ôm lấy cậu, một cái ôm thật ấm áp, một cái xoa đầu nhẹ nhàng và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi em lần nữa...
Đôi mắt Dot dần có ánh sáng, cậu dần bình tĩnh lại, vươn tay run rẩy ôm lấy tấm lưng anh, rồi lại òa khóc. Dot vùi mặt vào lòng anh, khóc rất lớn, khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi.
"Ngoan, ngủ ngoan Dot ơi...Tôi luôn bên em mà..." Lance vỗ về cậu, yên lặng vuốt lưng cậu.
"A... Cuối cùng cũng xong...." Lance khẽ thở dài.
Như thế một lúc, khi không còn thấy có nguy hiểm, mọi người mới bắt đầu đếm gần để tách hai người ra, họ muốn đưa Dot và Lance về phòng để chữa trị. Dot chỉ bị thương nhẹ còn anh thì nặng hơn. Thế nhưng hị lại không thể tách tay cậu rời khỏi áo choàng của anh được.
Lance cũng bất ngờ và bối rối nhưng rồi cũng để mặc cho cậu nắm lấy rồi cùng cậu về phòng...
---Hoàn---
12-03-2025
Hừm hừm...
Mọi người thấy kết như nào?
Dù Dot không nói yêu với Lance nhưng hành động cũng bộc lộ ra rồi nhỉ?
Mọi người biết sao tui khum cho quá khứ của Dot vào không?
Vì như vậy là truyện sẽ bị dài quá đóooooooo ~ :3
Bái bai ~
Phần nào chưa có P2 thì nhắc tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com