Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt

" Em chỉ cần khóc thôi, vì phép vua còn thua lệ nàng. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lance Crow thừa nhận rằng anh là một người có thể kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Anh luôn tự tin rằng bản thân luôn có thể làm chủ trong mọi tình huống và đều có thể bình tĩnh đưa ra cách giải quyết triệt để.

Lance luôn nghĩ bản thân anh sẽ chẳng bao giờ bị kích động bởi điều gì. Anh đã luyện tập để luôn giữ gương mặt lạnh trong mọi tình huống, dù là xấu nhất. Vậy nên điều có thể khiến anh trở nên mất kiềm chế chắc chỉ có mình Anna bé nhỏ.

Đương nhiên đó là trước khi anh bị thần tình yêu bắn một mũi tên tình yêu vào tim.

Và chắc rồi, đối tượng đó chính là Dot Barret.

Mặc dù vậy,Lance cũng không nghĩ mình sẽ vì Dot mà mất kiềm chế đâu. Vì Dot sẽ không bao giờ khiến anh phải lo lắng, cậu ấy mạnh mẽ và luôn có thể tự lo cho mình.

Đương nhiên những ngày đầu Lance đã nghĩ thế. Vì Dot luôn tự làm mọi việc một mình và không bao giờ nhờ vả anh.

Lance chưa bao giờ thấy Dot khóc,vì cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt tức giận ngứa đòn và lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Dot cũng thường hay phàn nàn và trách móc Lance mỗi khi anh lại cứ làm điều gì đó tổn hại đến bản thân.

Lance biết bản thân mình cứng đầu và bảo thủ, mặc dù biết cậu lo lắng cho mình nhưng anh luôn phản bác lại và thế là một cuộc chiến nổ ra.
.
.
.
.
.
.
.

"Lance! Tôi đã bảo anh sẽ bị thương mà! Sao lại không chịu nghe vậy! Bây giờ thì hay rồi! Máu me be bét! Nhìn anh thảm hại thiệt chứ!" Dot nắm lấy cổ áo anh mà quát lên.

Anh không nói gì, chỉ né tránh, Dot đã khuyên anh nhưng anh lại không nghe và rồi....hậu quả.

"Ngồi im đó! Anh mà cử động tôi sẽ nổ chết anh!" Dù tức giận nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng giúp Lance  chăm sóc vết thương. Vừa băng bó vừa lẩm bẩm càu nhàu.

Rồi bỗng dưng Dot im lặng, cậu cúi xuống nhìn cánh tay mà mình đang bôi thuốc rồi ngưng lại.

Lance nhận ra sự bất thường của cậu, anh hơi cúi người, muốn hỏi xem cậu có sao không nhưng rồi lại bị cảnh tưởng trước mắt làm cho cứng người.

Từng giọt nước mắt từ từ từ trên má cậu rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt của mình. Từng giọt nước mắt long lanh đọng lại trên mu bàn tay cậu.

"D-Dot...?" Anh bất ngờ, đồng tử mở to, miệng mấp máy.

Tay anh run run khẽ nâng mặt cậu lên. Gương mặt đẫm nước mắt, môi dưới mím lại, ánh mắt hổ phách mờ nhòe trong màn nước mắt mờ. Cậu im lặng, nặng lẽ khóc mà không phát ra âm thanh gì.

"Dot...Dot...e-em...em sao vậy!" Lance hốt hoảng, anh thấy giọng mình run run.

"S-Sao em lại khóc! Đ-đừng khóc đừng khóc..." Anh bối rối, chẳng biết làm gì.

Dù là một người anh trai đã bao lần dỗ em gái nhỏ nhưng lại chẳng biết nên làm gì, lại như bối rối như lần đầu. Mà cũng đúng, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc. Lần đầu tiên anh thấy cậu rơi nước mắt vì anh.

Lần đầu tiên Lance cảm thấy ghét tính cứng đầu của bản thân. Thấy cậu khóc anh cảm thấy bản thân thật tệ hại, thật tội lỗi.

" H-Hức...Tại anh chứ sao! Tại sao anh lại cứng đầu đến đáng ghét thế hả! Lúc nào anh cũng chẳng để tâm đến lời tôi! Lúc nào anh cũng cứ để cho bản thân mình bị thương đến thảm hại! Anh có nghĩ đến tôi không? Lần nào thấy anh như vậy tôi đã lo lắng biết không! Tôi đã đau lòng lắm anh biết không! Tôi ghét anh lắm! Hức.... Đồ đáng ghét!" Dot càng nói càng nức nở, cậu càng khóc to hơn. Bắt đầu thút thít.

"T-tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi mà! Dot à đừng khóc mà... Tôi xin lỗi... Em đừng khóc...tôi tôi... Tôi biết sai rồi. Em đừng khóc nữa..." Lance luống cuống, hai tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt cậu.

Những giọt nước mắt rơi không ngừng, không kiểm soát, như, cảm xúc đã kìm nén rất lâu của cậu đột nhiên vỡ ào ra. Không ngừng.

Sau đó, Lance ôm lấy cậu, nhẹ nhành vỗ về, anh cố gắng dỗ dành cậu như cách anh thường làm với Anna. Cậu cũng đã ngừng khóc nhưng có lẽ vì ngại ngùng mà cậu chỉ im lặng không nói gì, cũng chẳng nhìn anh.

Lance cảm thấy thật đau lòng, không nghĩ rằng Dot đã lo lắng cho anh nhiều như thế.

"Dot này. Tôi xin lỗi. Tôi hứa, tôi hứa sau này sẽ không thế nữa! Tôi sẽ nghe lời em, sẽ không bao giờ cãi lời em nữa. Xin lỗi em. Em tha lỗi cho tôi nhé,Dot?" Lance áp trán hai người với nhau, hôn lên chóp mũi cậu. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định.

"Hứa đấy nhé!"

"Ừm! Hứa"

"Thế... Móc ngoéo tay đi"

"Ừm. Móc ngoéo " Lance khẽ cười, nhẹ nhàng móc ngón út của mình vài ngón út đang đưa lên của cậu.

"Yêu anh. Đừng để tôi lo nữa nhé"

" Yêu em. Sẽ không để em lo cho tôi nữa."
.


.
.
.
.
Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc vì tôi nữa. Em chỉ nên vui vẻ cười tươi mà yêu tôi. Gương mặt em lúc nào cũng phải hồng hào sức sống, đôi mắt lúc nào cũng phải sáng ngời. Không nên để những dòng nước mắt xóa nhòa gương mặt xinh đẹp đó.

Tôi sẽ thay đổi, sẽ luôn nghe lời em, sẽ không bao giờ để em vì tôi mà đau lòng rơi nước mắt nữa....

---Hoàn---
22-03-2025

Dạo này hơi mún ngược ròi =))
Nhưng đừng lo, tui khum cho ngược lém đâu.

Chẳng qua chỉ như là ăn miếng mướp đắng thui á (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com