Thủ Ngữ × 2 ×
P2 của câu chuyện đâyyyyy
.
.
.
Tóm tắt phần 1: Dot sau khi chiến đấu với một tên Orca thì bị mất đi thính giác, trong lúc đang tìm cách thì cậu lại phát hiện ra một cách giao tiếp gọi là thủ ngữ. Chẳng may sao cậu bạn Finn lại phát hiện ra bí mật này...
.
.
.
.
.
.
.
Sau lần nói chuyện với Finn hôm đó, Dot dần thả lỏng hơn. Nhiều lúc cậu sẽ cùng Finn tập thủ ngữ, nếu như trong nhiều lần nói chuyện mà cậu không theo kịp, Finn sẽ lén nói qua bằng thủ ngữ với cậu.
Vậy nên Dot cứ thế mà đinh lấy Finn mọi nơi và....điều đó khiến cho cậu chàng lạnh lùng trong nhóm cảm thấy rất khó chịu.
" Finn" Lance đứng trước mặt cậu bạn, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chẳng chút tình cảm.
" À...Lance, có chuyện gì sao?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi"
"A! Nhắc mới nhớ, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Là về Dot đó!"
Thế là cậu bạn kể lại cho Lance nghe về chuyện của cậu. Và anh đã nhờ Finn dạy nhanh một khóa dạy thủ ngữ cấp tốc cho anh.
.
.
.
.
.
.
Lance cảm thấy tức giận, nhưng cũng vừa thấy tủi thân. Dù sao anh với cậu cũng đã bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn rồi mà. Vậy mà chuyện nghiêm trọng như này cậu lại giấu anh.
" Dot "
" Có gì sao?" Dot nhìn anh, có vẻ như Lance đang không vui. Hình ánh mắt của anh đầy tức giận.
Dot cố nghĩ lại xem bản thân đã làm gì mà chọc giận anh chàng này. Nhưng cậu nhớ lại thì dạo này bản thân chỉ toàn ru rú trong thư viện với Finn mà? Làm gì có thời gian để mà chọc giận anh nhỉ?
Dot đang suy nghĩ miên man thì bị một vòng tay ôm lấy, cơ thể bỗng nhiên được bao bọc bởi một sự ấm áp, nó khiến Dot choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang ngày càng bay cao.
"L-Lance... Sao vậy?..." Dot không thấy được gương mặt anh, cậu luống cuốn tay không biết đặt ở đâu. Cuối cùng cũng ôm lấy tấm lưng của anh.
" cơ thể anh đang run lên... Là sao vậy? Lance khóc sao?" Vì không thể nghe thấy nên cậu không biết anh có đang nói gì hay không, nhưng mà cơ thể đang dựa sát người cậu lại đang nhẹ run lên, vòng tay ôm lấy eo cậu càng siết chặt theo từng câu nói của Dot.
Lance vùi mặt vào vai Dot, vành mắt ửng đỏ, thầm chửi bản thân thật yếu đuối, chỉ vì chuyện này mà khóc cho được. Lần đầu tiên anh khóc vì ai đó, Lance cảm thấy bản thân anh thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ được cậu, để một chàng trai lúc nào cũng ồn ào tươi cười lại chẳng thể nghe thấy gì nữa.
Lúc đó Dot thế nào nhỉ? Chắc là cậu đã sợ hãi vô cùng, tuyệt vọng lắm vì chẳng thể cứu chữa được. Lance chẳng thể tưởng tượng được lúc đó Dot đã như thế nào. Anh không muốn nhìn thấy, mà cũng chẳng muốn nhìn thấy.
Thấy Lance không có phản ứng gì, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ ôm lấy anh mà vỗ về như dỗ trẻ em.
Một lúc sau, Lance cũng buông cậu ra, anh nhìn cậu, vành mắt còn vương chút nước mắt, gò má ửng đỏ. Lance nhìn Dot rất lâu.
" Lance khóc sao? Sao anh lại khóc vậy?" Cậu đưa tay lên lau đi vệt nước mắt còn vương lại, thấy anh chàng đẹp trai của cậu lại chẳng biết vì sao mà khóc khiến cậu đau lòng chết đi được.
"Em sao lại không nói?"
"!!" Dot mở to mắt, cậu hoảng hốt. Làm sao mà Lance lại biết thủ ngữ! Không kẽ anh biết chuyện của cậu rồi!
" A-Anh...sao anh lại biết!" Tay cậu run run đáp lại anh.
"Finn kể cho tôi. Nếu cậu ta không nói thì em cũng định giấu tôi luôn sao?" ánh mắt anh vẫn luôn nhìn Dot, bấy giờ sau khi nói ra cậu đó. Ánh mắt anh rũ xuống, trông rất buồn.
Dot chưa bao giờ thấy anh như vậy, chỉ vì chuyện của cậu mà đã khiến anh đau buồn đến mức này. Điều này khiến Dot áy náy tội lỗi vô cùng.
"E-em...em xin lỗi...." Dot cúi thấp đầu. Cậu không dám ngẩn lên đối mặt với anh. Cậu sợ khi thấy ánh mắt đó lại khiến cậu thấy mình tội lỗi hơn nữa.
" em...em không nói với Lance vì sợ Lance biết sẽ đau lòng, sợ anh lại cứ chẳng quan tâm điều gì mà cố gắng giúp em hồi phục. Điều đó khiến em thấy bản thân như là gánh nặng cho Lance..." cậu lén đưa mắt lên nhìn anh. Thấy anh vẫn mãi nhìn mình, không chớp mắt.
Dot sau khi nói xong thì bầu không khí đã im lặng nay càng im ắng hơn. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng đứng đối diện nhau.
Dot nghĩ gì đó toang ngẩn đầu lên thì thấy anh đã cúi xuống, áp môi anh lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống. Lance ngẩn đầu lên, nhìn vào đôi mắt hổ phách của Dot. Ánh mắt đầu cưng chiều. Lance lại ôm lấy cậu.
" Yêu em. Vậy nên có chuyện gì thì hãy nói với anh nhé, được không? Em không phải là gánh nặng, em sợ anh đau lòng nhưng em không biết em cứ cố giấu thì tôi sẽ đau lòng gấp bội. Yêu em, vậy nên hãy dựa vào anh nhé, được không? Anh muốn bản thân mình làm được gì đó cho em. Yêu em, vậy nên trao hết mạng sống cho em, hãy đừng tổn thương bản thân nhé, được không?"
Sẽ chẳng bao giờ rời xa em, trái tim này, mạng sống này đều dâng lên cho em. Vậy nên, đừng vứt bỏ anh, đừng giấu anh, dựa vào anh đi. Anh muốn mình có thể làm gì đó cho em. Yêu em, rất yêu em mà...
Tôi sẽ thay em lắng nghe thế giới, trở thành đôi tai của em...
---Hoàn---
20-03-2025
Ối chồi ôi phần cuối sến dện =))
Hai đứa nó êu nhau rùi, trước khi Dot bị mất thính giác. Nhưng mà không bày tỏ nhiều, do hai đứa muốn giấu :>
Nay thi giữa kỳ rùiiiii.
Chúc mấy bạn iu thi tốt nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com