Tức giận
Dot đã thật sự tức giận. Cậu không cau có rồi mắng nhiếc mà chỉ rũ mắt không cảm xúc. Điều đó khiến Lance thấy sợ hãi.
(Phần này có liên kết với phần "nước mắt" trước )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lance chưa bao giờ thấy Dot tức giận thật sự. Hoặc cũng là khi cậu thật sự tức giận anh lại không chứng kiến được. Vậy nên, đối với anh, Dot sẽ không bao giờ tức giận với anh đâu. Đó là anh đã từng nghĩ.
.
.
.
Dot chưa thực sự tức giận với Lance bao giờ, vì cậu không xem trọng mấy lời châm chọc của anh, dù sao cậu cũng hay chọc ghẹo anh như thế.
Dot thấy anh cau mày phản bác lại lời cậu luôn khiến cậu rất vui, cậu cũng sẽ vờ như tức giận với lời anh nói và rồi sẽ nổ ra một trận đánh nhau nho nhỏ.
Điều đó khiến Dot rất vui. Vậy nên cậu chưa bao giờ thực sự tức giận hay chọc ghẹo anh quá đà. Dot từng thấy Lance tức giận rồi, rất đáng sợ, vậy nên cậu không muốn thấy anh tức giận với mình đâu.
Nhưng cậu không ngờ, người thực sự tức giận lại là cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng kí túc xá chìm trong bầu không khí im lặng tĩnh mịt đến đáng sợ.
Dot ngồi vắt chéo chân trên ghế. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc đang thưởng thức ly trà thảo mộc. Còn Lance, anh chột dạ tự động quỳ xuống trước mặt cậu, im lặng dõi theo Dot, mồ hôi lạnh bắt đầu đua nhau túa ra.
"D-Dot..." Lance khẽ khàng mở miệng. Bàn tay đặt trên đùi nắm chặt
"Câm miệng. Tôi chưa cho anh lên tiếng" Dot không nhìn anh, cậu rũ mắt nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, lạnh giọng nói.
Lance định giải thích nghe vậy liền im bặt, anh không dám thở mạnh, chỉ chăm chăm nhìn Dot. Trên bàn là cây đũa phép của cậu. Lance sợ nếu anh sơ suất có khi nào cậu sẽ dùng phép thuật nổ chết anh không?
Lần đầu tiên Lance thấy Dot tức giận như vậy, anh thấy một áp lực kinh người toát lên từ người cậu. Anh không biết mình nên làm gì, lần đầu tiên anh thấy sợ hãi đến vậy. Đầu óc anh trống rỗng, từ ngữ lộn xộn và mù mịt.
Dot không tức giận mắng nhiếc anh, không giận dữ muốn nổ tung anh. Dot chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh, cậu không nói gì, cũng chẳng muốn nói gì với anh, gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng xa cách.
" Anh nói xem,Lance? Anh đã hứa gì với tôi?" Dot nghiêng đầu, tay lắc lắc ly trà, cậu cũng không nhìn anh, giọng không cảm xúc.
" T-Tôi..." Lance mở miệng
"Câm miệng!" Dot liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt xa cách,xen chút thất vọng.
Lance im lặng cúi đầu, trái tim anh treo lơ lửng trên không trung, như bị một bàn tay bóp nghẹn.
Anh như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, quỳ đó mà hối lỗi, thêm phần không cam lòng.
" Anh hứa sẽ không cãi lại tôi." Dot trầm giọng, cậu đặt ly trà xuống bàn, quay đầu nhìn anh.
Cậu xoay người lại đối diện Lance, từ trên cao nhìn xuống anh.
"Lại đây" Dot ra lệnh.
Lance im lặng nhích đến gần, đến khi đầu gối anh chạm đến mũi giày cậu.
" Anh khiến tôi thất vọng đấy,Lance" Dot cúi người, tay cầm đũa phép nâng mặt anh lên.
Gai nhọn trên đũa đâm vào dưới cằm anh, Lance đau đến cau mày nhưng vẫn cố chịu đựng.
Lance biết đến lúc anh chịu phạt cho hành vi của mình rồi. Đáng nhẽ ra anh nên nhận lỗi sớm hơn, có lẽ cậu sẽ không tức giận đến mức này. Trí thông minh của anh biến đi đâu rồi chứ, Lance thầm than thở.
" Nhìn tôi này" Dot lại ra lệnh.
Anh đưa mắt nhìn lên, chạm vào đôi mắt hổ phách đang nhìn anh chăm chú. Nhưng trong đôi mắt đó không có ánh lên tia vui vẻ nào của thường ngày mà chỉ là một sự lạnh lùng khó chấp nhận.
" Nói đi. Nhìn thẳng tôi, anh có ba phút để giải thích. Nếu nghe vừa, anh vô tội,nếu không, chuẩn bị tin thần chia tay đi" Dot nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nói đầy lạnh lùng vang lên. Phán cho anh hai kết cục.
" Dot, tôi xin lỗi! Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, thật đấy! Tôi không dám nói với em vì sợ em đau lòng, tôi....tôi...." Lance nói, nhưng đến giữa chừng lại im lặng. Anh mím môi, không biết nên nói gì thêm.
Đôi bàn tay vốn nắm chặt nay lại siết chặt hơn, Lance run rẩy. Toàn thân lạnh toát. Chết tiệt! Anh không nghĩ ra được lý do nào để biện minh cả... Nhưng....nhưng nếu không thì anh sẽ phải chia tay với Dot! Điểu đó là không thể !
"Hử? Rồi sao?" Dot nghiêng đầu, nhướng mày, giọng chậm rãi:" Không nghĩ ra được gì nữa à? Cái danh thiên tài của anh là để trưng sao?"
Dot rời khỏi từ khi nào, cậu khoang tay, nhìn anh từ trên xuống như kẻ tội đồ. Ngón tay kẽ gõ lên thân đũa phép.
Thấy anh cúi gằm mặt xuống, Dot chậc lưỡi, dùng mũi giày lại lần nữa nâng mặt anh lên.
"Nhìn thẳng mặt tôi. Nói!"
"T-tôi xin lỗi....tôi không có gì để giải thích hết... Xin lỗi em.... Tha thứ cho tôi..." Giọng Lance khẽ run, nhỏ dần.
"Ồ? Vậy chia tay nhé?"
"Không! Không được! Dot! Đừng chia tay! Tôi xin em đấy! Tôi biết sai rồi! Tôi thề, thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Xin em, đừng chia tay với tôi!" Lance cuống cuồng vội nắm lấy tay áo cậu, khổ sở cầu xin.
Chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo, giờ đây chỉ còn lại vẻ đau khổ, chật vật níu kéo. Dot thích thú, môi hơi nhếch lên. Nhìn dáng vẻ chật vật này của anh khiến cơn giận trong cậu vơi đi một nửa. Dù sao cũng không chia tay thật, chỉ là dù dọa thôi mà đã như này rồi...
Lance cảm thấy hoảng sợ đến tột cùng, anh sẽ không bao giờ chọc giận cậu nữa. Không bao giờ.
Lance nuốt nước bọt, thấp thỏm chờ đợi sự phán quyết cuối cùng...
" Không chia tay"
Lance vui mừng, anh chồm người lên ôm lấy cậu, khẽ khàng sụt sịt mấy cái.
" tôi sẽ không tái phạm nữa đâu..."
Cũng sẽ không khiến Dot tức giận nữa. Cậu giận lên thật sự rất đáng sợ...
---Hoàn---
22-03-2025
Mấy nàng có muốn tôi viết một bộ thật sự không? Kiểu như chẳng phải OneShort á.
Có thì comment tôi cái nha, có nhiều ý tưởng lắm mà đang phân vân quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com