Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người lạ


    
       Hôm nay là ngày nghỉ, Dot ở trong phòng một mình. Lance thì bảo có hẹn nên từ sớm đã sửa soạn tươm tấp và đi lâu rồi. Vì quá buồn chán. Cậu quyết định đi dạo phố để thư giản, cậu qua rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui . Nhưng khi đến gõ cửa phòng Fin với Mash thì Fin bảo rằng Mash có hẹn với Rayne, còn cậu chút có việc đi gặp ai đó. Cậu đành đi một mình.

        Cậu đến tiệm trà quen thuộc, lựa loại trà yêu thích của mình. Cậu vô tình đưa mắt quá nhìn quán cafe đối diện, bỗng thấy người  ngồi bên ấy có chút quen. Cậu vừa ra thành toán tiền trà vừa ngó qua đối diện để xác minh có phải người ấy không. Nhìn cái màu tóc xanh nổi bật ấy Dot chắn hẳn đó là Lance không thể nào nhầm được. Nhưng hắn đến đấy gặp ai ấy nhỉ? Cậu tò mò muốn xem người mà Lance gặp là ai. Cậu nhìn thấy người đi cùng Lance là một cô gái xinh xắn với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt trong trẻo. Cậu khá chắc đó không phải em gái hắn, vì cậu đã từng nhìn thấy hình của cô bé. Đã vậy hắn còn đang cười đùa vui vẻ với cô gái ấy nữa.

_Không lẻ là bạn gái của Lance?_Dot thầm nghĩ.
  
       Cậu đã tự phủ nhận điều này, nhưng nhìn những cử chỉ thân mật ấy, bỗng tim cậu nhói lên. Đau quá! Cậu thầm nghĩ. Trước đây cậu cũng từng nghĩ một ngày hắn cũng sẽ có người thương thôi. Không ngời lại nhanh đến vậy. Dù đã tự nhắc nhở bản thân nên quên tên này đi, nhưng chính cậu lại chẳng làm được. Cậu không muốn nhìn hắn bên người khác, nên đã rời đi tìm chỗ nào đó yên tỉnh. Cậu không cho phép bản thân rơi nước mắt, vì một người chẳng yêu mình, tự cậu đa tình.

_Cậu gì ơi. Cậu ổn không vậy_Một tiếng nói cất lên từ đằng sau.

        Dot giật bắn mình, quay lại phía sau. Là một cô gái với ngoại hình không mấy nổi bật.

_Hả..a? Cảm ơn cô, tôi không sao

_Cậu có chuyện buồn hả? Để tôi đoán xem thất tình sao?

        Nãy giờ bao cảm xúc cậu kiềm nén nghe câu ấy xong muốn tuông hết ra ngoài. Nhưng vì giữ thể diện nên cậu đành nuốt lại.

_Tôi với cô có quen nhau sao?_Dot cố gắng lục lại kí ức mình xem có từng gặp người này ở đâu chưa. Nhưng chẳng nhớ được gì cả.

_Không quen, nhưng ai lại nhìn người thất tình mà không an ủi
chứ_Một lần nữa cô chọc vào nỗi đau của cậu.

_Cậu có thể đừng nói thất tình không_Dot khóc không ra nước mắt_Nhưng cô là ai? Sao cô lại khẳng định là tôi đang thất tình chứ?s

_À tôi là Nevy. Tôi có khả năng tiên tri, nhưng lâu lâu cũng không chính xác lắm_Cô tự giới thiệu_ Nhưng mà nhìn cậu phóng như mà đuổi đã vậy mặt cậu như mới vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm ấy. Tôi xem thì mới biết cậu đã đơn phương còn người ta thì trong tay với ai khác. Thì tôi chắc hẳn..

_Nè_Dot cắt ngang lời nói của cô

         Từng lời của cô như sát muối lên vết thương lòng của cậu. Dot    thực sự muốn rớt nước mắt.

_Cô đừng nói nữa được không? Cô đang an ủi tôi mà đúng không?

        
_Hả..à..ờ..Tôi xin lỗi!!_Cô thấy hơi ngại vì đang an ủi người ta mà lại đi nói nhăng nói cuội.

_Mà cậu chưa tỏ tình đúng không sao lại nghĩ người ta không thích cậu?

_Tôi sợ tỏ tình rồi đến tình bạn cũng chẳn còn_Dot chắn nản thở dài.

_Hay cô xem cho tôi thứ nếu tôi thử nếu tỏ tình thì liệu hắn có đồng ý không

_Hể...? Nhưng lời tiên tri của tôi cũng có lúc sai đấy_cô nói

_Để tôi thử_Nói rồi cô thì triển phép. Dot ngồi kế bên cậu hồi hợp mong chờ kết quả. Tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực.

_Tại sao vậy ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Tôi không xem được tương lai của cậu_Cô thắc mắc

_Hả không lẻ mai tôi hẹo mịa rồi nên không coi được sao?_Dot nói bâng quơ. Lúc nghe cô nói phép thuật không thi triển được cậu cảm thấy thất vọng, nhưng lại vừa thấy nhẹ nhỏm. Có lẻ biết hắn không thích hay thích cậu cậu cũng chẳng làm được gì.

_Có thể, có hai trường hợp không thể coi trước tương lai, một là hẹo, trường hợp hai tôi chưa bao giờ gặp đó là có người nhúng tay vào và không muốn cho tôi xem_cô nói.

        Dot chẳng thể nói gì hơn, không lẻ mạ cậu đi thật. Cậu sao đen vậy được hôm nay thấy người thương nắm tay người khác, mai thì hẹo. Ông trời trêu người quá đấy.

_Mà chưa chắc tôi đoán đúng đâu, cậu cứ yên tâm.

_Thôi cũng muộn rồi, nên đi về thôi_bât giờ cậu chẳng thể nghĩ gì thêm.
.
.
.
.
.
Yên tâm thế đéo nào.

_________________________

Xin lũi mn vì sự ra chap chậm trễ của con au.(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)
Dạo này con au bận học quá
Với tại t đang bí ý quá






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com