OneShort
⚠️OOC!⚠️
Ai mà chẳng biết cặp đôi bạn thân ai nấy lo ở năm nhất và thuộc nhà Adler. Chẳng có gì đáng nói cho đến khi...
-W-What the!?_Finn-
-Sốc vãi su kem..._Mash-
-...Cậu thật sự yêu Lance sao Dot?-
Cô gái duy nhất trong nhóm nghiêm đầu nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ trước mặt. Phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Chỉ là Lemon, Finn và Mash dạo này thấy Dot có những biểu hiện khá là lại đối với anh chàng mang màu tóc của bầu trời xanh kia, nên đã bí mật theo dõi xem cậu ta...ai mà ngờ được...Tên Dot kia đã theo dõi trộm crush đâu, này gọi là kẻ theo dõi bị theo dõi nhể?
-Lance biết chưa?_Mash-
-A...nếu cậu ấy biết thì đã cho mặt tớ hửi mùi đất mẹ rồi-
-Căng-
Finn cảm thán, dù gì người như Dot lần đầu gặp thì đúng là không có thiện cảm thật, nhưng chơi với nhau một thời gian thì cậu ta tốt bụng lắm :Finn said
-Tớ chưa yêu ai bao giờ nên chẳng biết tư vấn cho cậu sao nữa_Lemon-
-Ước gì tôi giống tên kia-
-Ai cơ?_Lemon-
-Abyss_Mash-
Mash bình thản mà lấy miếng bánh su kem từ túi áo mình. Finn chấm hỏi, liên quan gì tới bọn nhà Lang nữa à?
-Tại sao?-
-Abyss tỏ tình với Abel vào đã được đồng ý rồi.-
Dot buồn tuổi mà nói. Finn thì sốc vãi ra, mặt anh hoàn toàn biến sắc.
-Sao vậy Finn?-
-A...tớ cảm thấy ớn lạnh quá...hai người yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ...-
-Chắc những người còn lại sẽ bị ăn cơm choá sắp mặt nhỉ_Lemon-
Cô nhớ lại lần trước khi Abyss bảo vệ Abel khỏi đòi tấn công của Cell War thì cô đã nghe mùi lắm rồi nhưng vẫn chưa chắn ăn lắm giờ thì đúng thật.
-Tội họ ghê_Mash-
-Yep "Coi như hôm nay mình không theo cậu ấy được rồi, chắc giờ này lại vào thư viện học đây"-
Sau khi cậu thừa nhận là thích Lance, thì mọi người trong luôn âm thầm giúp đỡ cậu để cậu có cơ hội để tấn công nhưng chỉ toàn là cãi nhau chứ chẳng có gì tiến triển khiến cậu rất sầu.
-Nhìn Dot sầu ghê_Mash-
-Tớ bó tay với cậu rồi đấy_Lemon-
Finn cũng bất lực không kém cạnh gì Lemon, anh là người bình thường nhất nhóm và cũng nghĩ đủ kiểu để giúp cậu nhưng chính tay cậu lại làm thất bại nên anh khá nản.
-Tớ cố lắm rồi...nhưng cứ đối diện với cậu ấy thì tớ lại rất xấu hổ nên đành chửi lộn với cậu ta để che đi cái mặt xấu hổ lúc đó của tớ-
-Khổ cậu quá Dot ơi_Finn-
Anh đưa tay đập trán mình thể hiện sự chán nản này, ca khó quá mình bỏ qua ha, thà cậu cố gắng kìm nén cảm xúc thì quạ may còn có hy vọng.
-...Nhưng quan trọng cậu có thật lòng muốn tỏ tình với cậu ấy không?_Lemon-
Cô nói một câu khiến cậu đang sầu liền khựng lại, Mash đang ăn bánh su kem cũng mặt đần ra.
-Ừ nhỉ! Cậu không nói tớ không để ý luôn đó, Dot cậu có thật sự muốn không vậy?_Finn-
Dot hoàn toàn im lặng chẳng có chuyển động nào làm cho ba người còn lại lo lắng, trừ Mash thì vẫn đang thông não lại vì y chưa từng được cập nhật mấy kiến thức kì quái này.
-...Chắc bản thân tớ không muốn chăng?-
Cậu ngước mặt lên nhìn ba người bạn của mình, đôi mắt đỏ bị nhoè đi, nhưng cố nén lại cảm xúc rối loạn trong lòng.
-Vậy...cậu sẽ không tỏ tình á?-
Cô chọc chọc vào má của cậu, gương mặt có chút thất vọng về kết quả này sau một tuần giúp cậu.
-Haizzz, vậy cậu không muốn tỏ tình thì bọn này chẳng giúp được nếu chính chủ không chịu đâu-
-Tớ xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong tuần qua..-
-Ăm...không sao đâu, dù gì ta chẳng phải là bạn sao_Mash-
-Mặt cậu đần quá đấy_Dot-
Sau lần đó, mọi thứ vẫn vậy chẳng có tí thay đổi nào, hết năm nhất, năm hai, rồi lại hết năm ba. Cậu vẫn bên Lance với danh nghĩa là một người bạn thân không hơn không kém, cảm xúc của cậu vẫn ở đó vẫn luôn chờ một ngày cơ thể buông lời tỏ tình người mình yêu.
-Lance này, mày có thấy túi trà thảo mộc của tao không vậy?-
Dot kiếm từ nơi này sang nơi khác, rõ ràng là cậu đã để túi trà yêu thích của mình trên bàn mà sao giờ lại biến mất không dấu vết vậy.
-Sắp tốt nghiệp mà mày vẫn thông thả kiếm trà để pha trà uống nhỉ?-
Lance nhìn thằng bạn mình, đầu tóc thì rối tung vì toàn chui vào mấy cái chỗ hẹp. Mặt cậu thì mồ hôi dính đầy mặt.
-Rõ ràng tao để trên bàn sao giờ lại biến mất được chứ-
Cậu hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Lance .
*Cạch*
-Tao pha cho mày rồi, xin lỗi vì đã không nói với mày để mày làm loạn phòng của hai đứa, có gì chút dọn dẹp lại nhé-
-Vãi cuk! Sao mày không nói sớm làm tao kiếm gần chết!-
-Tao tưởng mày có túi trà khác?-
-Phải tiết kiệm tiền dù nó là một thúc uống yêu thích của tao đi nữa-
-...Tên điên nhà Orca đã tỏ tình Finn ở sân trường đấy-
-Đù? Finn trả lời sao vậy?-
-Tao nghe được Orter kể nhiêu đó thôi, chứ chẳng chứng kiến sự việc-
-Hứ, thế mà kể tao làm cho tao tò mò không-
-Vậy còn mày? Sao không tỏ tình gì bé Chanh của mày đi?-
-...-
Dot không trả lời, chỉ im lặng đi lại bàn cầm ly trà của bản thân đi ra ngoài. Lance lần đầu thấy cậu im lặng vậy nên cũng không hỏi nữa mặc kệ cậu đi đâu thì đi.
-Này anh Orter-
Chàng trai có hai vạch phép ngước lên nhìn học trò của mình.
-Chuyện gì?-
-...Tôi tự hỏi vì sao anh và Kaldo lại yêu nhau được hay vậy?-
-Tại sao cậu lại hỏi vậy?-
-Trông anh đây lạnh lùng còn anh Kaldo lại có chút hoà đồng ấy chứ, kẻ nghiện luật lệ như anh mà cũng biết yêu hay thật-
-Vì em ấy là ngoại lệ-
Orter bỏ tài liệu qua bên dù gì cũng làm xong rồi, anh chống cằm nhìn chằm chằm vào học trò của mình.
-Và cậu cũng chẳng đến đây để hỏi mấy câu này nhỉ? Sao đây, muốn cho lời khuyên để không thích tên thánh nhân trẻ tuổi kia sao?-
-...Sao anh biết?-
-Đã mang danh học trò của tôi thì tôi phải quan tâm chứ, thích được ba năm, chẳng tiến triển gì, cậu không chủ động chỉ muốn lùi lại cho một ai đó đến bên Lance sao?-
-...Có thể vậy?-
-Cậu biết đấy, tôi và Kaldo điều là con trai và cả hai răng nanh đứng đầu nhà Lang kia cũng yêu nhau, chúng tôi cũng vượt qua những định kiến xã hội mà bên nhau...Vậy còn cậu chỉ biết im lặng chẳng thèm chớp lấy cơ hội thì bỏ cuộc khỏi cuộc tình này càng sớm càng tốt. Một kẻ hèn nhát không cố gắng thì chết đi đỡ chặt đất-
-Ừ, công nhận ông anh này nói đúng ghê á, tôi ngay từ đầu đã không thấy được đường khi yêu tên ngốc đó rồi-
-Tên ngốc? Nghe có vẻ khinh thường nhỉ?-
-Ha...tên ngốc đó là tôi mới đúng thì phải-
-...-
Ngày tốt nghiệp cũng tới, cậu lặng lẽ nhìn chàng trai mình yêu từ phía sau, vẫn vậy...cậu không đủ dũng khí để mở lời yêu anh, lại càng sợ anh sẽ xa lánh mình, lúc đó cậu sẽ đau lắm...đau trong tim này, chắc chắn nó sẽ bị rỉ máu bên trong.
-Dot-
-A...Finn?-
Cậu quay lại nhìn Finn, anh im lặng nhìn cậu rồi nhón chân lên để nhìn về phía sau cậu.
-Vẫn thích?-
Câu hỏi đầy ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho Dot xấu hổ mà che mặt đi.
-Tớ không biết...-
-Tốt nghiệp cậu ấy đã trở thành thánh nhân, công việc sẽ bận rộn hơn, e là khó gặp nhau trong những buổi đi chơi nữa đấy-
-...-
Câu nói đầy ẩn ý của Finn, cậu hiểu chứ nhưng vẫn không trả lời, bận rộn không gặp nhau thì chắc chắn sẽ chẳng thường xuyên gặp nhau, chẳng có cơ hội mở lời nữa.
-Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi-
-Cậu hèn nhát thật...-
Finn đã dùng từ mà bản thân cho là nặng để nói với người bạn này, một người luôn chú ý câu từ của mình chẳng nói nặng bao giờ...vậy mà giờ lại nói thế thì bản thân cậu thật đúng thảm hại thật.
-...Xin lỗi-
Lần nữa...mỗi lần liên quan tới Lance hay ai nói cậu hèn nhát trước tình yêu bản thân thì Dot luôn nói lời xin lỗi.
-...-
-Tớ cảm thấy bản thân thảm hại lắm...tớ thích cậu ấy là thật, yêu cậu ấy cũng là thật nhưng...tớ sợ cậu không thích tớ...sợ cậu ấy kinh tởm tớ....hức...t-tớ thật sự cũng không muốn bản thân như vậy đâu...hức-
Dot lần này khóc thật rồi nước mắt cứ thể tuôn trào ra, Finn im lặng nhẹ nhàng cúi người xuống ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, được đà mà cậu khóc to hơn, nước mắt thì thi nhau trào xuống...thật may...ở đây chẳng ai để ý nên ngoài Finn ra chẳng có ai biết được bộ mặt yêu đuối của cậu cả.
Cậu mang đôi mắt sưng húp lên vì trận khóc hồi trưa mà tới phòng Mash và Finn đê ăn mừng tốt nghiệp.
-Ôi trời...Dot mắt cậu sưng quá đấy_Lemon-
-À...tớ mới vượt qua một nỗi sợ kinh khủng lắm-
Ánh mắt Lance lặng lẽ nhìn Dot, đôi mắt có chút giao động nhưng chỉ một khoản khắc lại trở lại ánh mắt lạnh kia. Orter tất nhiên là để ý thấy nhưng anh không nói gì cứ để vậy cho hai đứa nó tự giải quyết với nhau.
-Nào nào đừng có mà đứng đó mau vào ăn đi_Finn-
-Ừ-
Gần 1 năm trôi qua, cậu đang ở nhà thì nhận được thư Finn mời cưới, chú rể lại là tên xém khiến Finn chết ấy vậy tên thánh nhân cuồng thỏ theo lời Mash lại đồng ý cho tên đó làm em rể mình.
Cậu thay đồ, rồi tới dự đám cưới. Bước vào rạp người đầu tiên cậu kiếm không phải là hai nhân vật chính kia mà lại là Lance...
-... "Tên kia có người yêu rồi sao?"-
Trước mắt cậu là cảnh Lance đang vui vẻ nhẹ nhàng khẽ vén tóc cho một cô gái, trông họ rất chi là hạnh phúc. Cậu mím môi lại, cố không để trong lòng mà đi kiếm Finn.
-Hay thật, ngươi lấy dao đe dọa Finn để cưới ngươi đúng không?-
-Nào, tao làm gì có, chỉ là mạnh dạn tỏ tình thôi-
-Ngươi nghĩ ta tin không?-
-...-
Finn chạy tới giải vây cho chồng mình, hôm nay Carpaccio cố gắng không cầm con dao lên để chém khách trong ngày trọng đại của Finn.
-Vậy là cậu đang hẹn hò với Thánh nhân Rayne à-
-Ừ, lúc tốt nghiệp xong cậu đi đâu mất tiêu luôn_Mash-
-Tớ đi du lịch chơi, xong rồi nhận được tin nên tức tốc về này-
Cậu ngồi chung bàn với Mash, Lemon mà trò chuyện cùng nhau dù gì lâu ngày không gặp nên cậu cũng nhiều điều nói với họ lắm.
-Mời cô dâu và chú rể trao nụ hôn cho nhau!!-
Người mc nói xong thì theo đó là tiếng reo hò cổ vũ họ hôn nhau. Cậu chỉ liếc nhìn qua bàn của Lance thôi chỉ là VÔ TÌNH thôi chứ không phải là cố tình đâu.
-... "Hôn nhau kìa...chỉ biết ước vị trí đó là của mình"-
Dot nắm chặt bàn tay lại cố nén ở lại cho đến khi kết thúc đám cưới.
Dot ra chỗ ghé đá gần nhà Mash mà dựa lưng vào, tối nay cậu sẽ ở lại đây một đêm. Cậu lúc thấy Lance vui vẻ bên cô gái khác đau lắm...nhưng thấy anh hạnh phúc là cậu mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao có những người chỉ cần người họ yêu hạnh phúc thì họ cũng vui lay, đó là tình yêu tha thiết chẳng nhất thiết họ đáp trả lại tình cảm của bản thân, rồi cũng đánh mất họ...
Mash đi tới chỗ Dot mà ngồi chung với cậu. Dot lười nhát chẳng thèm đưa mắt nhìn y.
-Cậu biết không Dot-
-Hửm?-
-Lance từng yêu cậu đấy, nhưng đó chỉ là đã từng-
-Hả?!...Lance từng yêu tớ!?-
-Ừ...Orter nói với tớ biết đấy, công nhận ông anh cát nhiều chuyện thật-
Dot im lặng , cậu cũng khá sốc vì anh lại thích cậu đấy, nhưng....đó chẳng phải đã từng thôi sao..
-Vậy là hai người đã bỏ lỡ nhau, cậu thì hèn nhát mà chẳng dám mở lời, còn cậu ấy lại quá vô tâm nên không biết cậu thích cậu ấy.-
Từng câu từng chữ thấm vào trái tim cậu, vậy...những tình cảm vẫn luôn chôn giấu bây giờ lại bị vỡ vụn, đúng như Orter nói cậu đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bây giờ thì đành ngậm ngùi chứng kiến cảnh người mình yêu ngày nào đó lên xe hoa cùng một cô gái khác.
Hối hận chẳng kịp, tiếc nuối về những cơ hội trước đó, lại bỏ lỡ nhau cả một đời người. Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời vì không biết nắm bắt thời gian. Đừng chờ đợi, vì thời gian không chờ đợi bạn.
Trong chuyện tình này...cả hai đều là kẻ ngốc, để rồi lại đánh mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com