Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

Hai ngày sau, Land đi công việc về. Đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt anh.

Anh vô thức đưa áo khoác sang, nhưng lại chẳng có ai đón lấy. Cũng không có ai la lên mừng anh đã về.

Lại rong chơi ở đâu rồi...

Anh quét ánh mắt một lượt về phía căn nhà trống rỗng, phát hiện ra mọi dấu vết tồn tại của phữ nữ đều đã biến mất rồi. Mà cả căn nhà này, thứ duy nhất thuộc về phụ nữ chỉ còn bức thư trên bàn và một vài thứ lặt vặt không đáng lưu tâm thôi.

Land đọc xong bức thư, đại loại là xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền và hứa rằng từ nay sẽ không còn thích anh nữa.

Trong lòng anh nổi một tia lửa giận mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không có sức để chơi với cô nên đi làm nhiệm vụ luôn, dù sao thì qua mấy ngày nữa cô cũng sẽ tự lết về thôi, dù sao khi mới tới đây cô cũng như cái xác không hồn sắp chết đói vậy.

Y/n ấy không thể sống thiếu anh được.

Đó là điều anh luôn nghĩ.

Nhưng có thật không?

________________

"Làm gì đấy?" Land sững người khi thấy một người đồng hành của mình tự tiện lấy lá trà mà chính tay Y/n trồng và hái ra pha, trước nay anh luôn khắt khe về khẩu vi nên hiếm khi có loại khoái khẩu. Giờ Y/n đi rồi thì chẳng phải số lượng còn lại rất quý hiếm sao?

"Pha trà thôi." Người bạn đồng hành trả lời.

Anh lại nhăn mày, lạnh lùng nói: "Ai bảo tôi cho các người tự tiện động vào đồ của cô ấy!"

"Ý gì thế? Lúc nào cũng than phiền con nhỏ ấy phiền mà giờ thái độ gì đấy?"

Không hiểu sao đột nhiên anh lại nổi giận như vậy, anh cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc tại sao lại tức giận. Tức giận vì Y/n không biết từ lúc nào đã nhúng tay vào cuộc sống của anh, hay là tức giận vì những thứ anh vẫn luôn ỷ lại, những thứ anh thích đều là nhờ Y/n mà có? Hay là tức giận vì sợ mất mặt khi nhà đang có một người phiền phức?

Đã hai tuần rồi.

Y/n vẫn chưa quay về.

"Anh Land, sao thế, đang không vui à?"

Một cô nữ pháp sư tâm tư tinh tế, chỉ một ánh mắt là đã nhìn ra sự bất thường của Land trong khi bọn họ đang đi làm nhiệm vụ để kiếm chút tiền.

"Vì chị Y/n đã chuyển đi sao?"

Sao em lại biết cô ấy chuyển đi rồi?

"Y/n tự nói đó."

"Cô ấy tự nói?"

"Ừ, mấy tuần trước tới tặng em một số món đồ, sao đó bảo là anh với chị ấy kết thúc rồi. Gì mà chị không gắng nổi nữa nên đã lựa chọn rời đi...."

Em ta tưởng sau khi nói xong, anh sẽ lập tức bác bỏ rồi kêu Y/n nói năng linh tinh, không chút để tâm, nhưng Land lại chỉ giữ im lặng, lông mày càng nhíu chặt.

Đột nhiên nhớ đến điều gì, em ta tiếp tục nói: "Thế sau này anh phải thế nào đây? Bạn đồng hành của anh vẫn luôn là chị ấy mà."

"Chuyện hai người kết thúc cả giới pháp sư đều biết rồi."

So với em ta, ai ai quen anh cũng đều thích cô hơn, lần này biết họ kết thúc, đương nhiên ít nhiều sẽ không để yên.

À, Y/n nổi tiếng thế cơ mà.

Anh mãi vẫn chưa hồi thần.

Mấy tuần trước?

Đó chẳng phải là sau cái ngày cô biến mất hay sao?

Cô lại còn phát tán tin cạch nhau cho mọi người biết nữa.

Cho nên, lần này cô thật sự là muốn rời đi...!?

"Trông anh không vui gì hết, em thấy lúc nào anh cũng mắng chị ấy hết. Nếu là em, em cũng sẽ rời đi á!" Em pháp sư kia bật cười. "Đừng có nói là anh hối hận á nha~"

Gì chứ, có thể hoàn toàn buông bỏ Y/n, sao anh lại không vui cơ chứ?

"Không," Land lắc đầu, "Đây là tin tốt nhất mà anh nhận được."

Anh rũ mắt, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bỗng nhiên nhớ đến ngày hoàng hôn kia, cảnh tượng Y/n vô cùng thành kính mà đeo nó vào ngón áp út của anh, cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt long lanh như đong đầy nước.

"Mong cậu chăm sóc tớ thật tốt nhé."

Cô không phải muốn anh chăm sóc mình. Mà dùng thứ này, vọng tưởng trói buộc đời này với anh.

Kì lạ là, anh chưa bao giờ từ chối cô cả.

Dù sao thì không còn sự ràng buộc không được gặp nhau nếu không có Y/n, em pháp sư Tina ấy một ngày qua nhà anh mấy lần, nay lại hẹn anh cùng ra ngoài.

Tina là đệ tử của Y/n.

Có lúc là tản bộ, có lúc là ăn cơm, có lúc là đến những nơi trước kia từng đến để ôn lại kỷ niệm của ba người.

Tất cả dường như đều quay về trước kia.

Nhưng, đó cũng chỉ là... dường như.

Luôn thiếu vắng một người.

"Hôm nay anh có chỗ nào không khoẻ không? Em giỏi nhất là phép thuật điều trị đó!"

"Anh..."
Có một mối bận tâm.

Nhưng câu cuối cùng đó anh vẫn không nói ra. Anh không dám nói, thậm chí không dám hé răng nửa lời.

"Không sao."

Cuộc sống của anh trở nên hiu quạnh, cô đơn đến lạ. Tim của anh cũng là một đống tơ vò.

Bởi vì, rõ ràng tất cả đều như vậy nhưng mỗi lần anh cố gắng làm gì đó, đều không thể chăm chú nữa.

Đôi khi anh lại đến một quán ăn nọ cùng Tina, nơi anh và cô từng đi ăn cùng nhau, tuy nhiên, là anh bị ép tới. Vẫn là một mình cô nói, còn anh chỉ ngồi nghe. Nơi này, anh và cô từng đi, cô khoác lấy tay anh, cô tha thiết mà thỉnh cầu.

"Chỗ này đẹp quá, có người nào đó hôn mình một cái thì thật hay phải biết."

"Ngừng nhảm nhí đi."

Cô luôn như vậy, không cần chút thể diện nào, có thể nói là không hề keo kiệt mà thể hiện... tình cảm dành cho anh. Sao lại có người phụ nữ không cần mặt mũi, vô tư đến tột cùng vậy chứ?

Anh luôn nghĩ mình ghét nhất là loại người như vậy.

Còn chưa mở lời, Tina đã nói: "Nhưng mà nói thật, đừng trách em nói khó nghe. Người yêu anh như sư phụ không có người thứ hai đâu."

Land nhìn vô mặt phản chiếu trong tách trà. "Ý gì đây?"

"Em có ý gì không phải quá rõ ràng rồi sao!" Tina ở với Y/n đủ lâu để nhận ra sư phụ của mình vì để được bên anh mà đã thay đổi nhiều như thế nào. "em đây là cảm thấy anh đã bỏ lỡ người mà anh không thể bỏ lỡ!!!"

"Anh Land, anh nói một câu thật lòng cho em biết, ở cùng sư phụ của em lâu như vậy, anh thật sự chưa từng rung động chút nào sao?"

Rung động?

Land dường như nghe thấy chuyện cười nào đó, cười lạnh một tiếng: "Anh rung động với ai thì cũng tuyệt đối không phải cô ấy."

Ngừng một chút lại nói, "Nếu em thật sự cảm thấy cô ấy tốt như vậy thì bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Vì cô ấy là loại người anh không thích nổi."

"Anh!..." Tina chỉ còn biết thở dài. "Sau này anh đừng có hối hận đấy!"

______________________

Mấy năm nay, trong phạm vi ba mét xung quanh anh không hề xuất hiện sinh vật giống cái nào trừ cô và Tina.

Bởi vì, một khi để cô biết được thì cô sẽ trách móc, hoặc là xông thẳng tới luôn.

Nhưng mấy ngày hôm nay, rõ ràng anh đã đi chung với Tina nhiều như thế. Rõ ràng anh đã giúp đỡ rất nhiều người con gái.

Cô không ở đó để trách móc anh, cũng không xuất hiện. Dù cho anh đã làm ra chuyện khiến cô không thể nào nhẫn nhịn. Không phải làm trò, cũng không phải để thu hút sự chú ý của anh. Cô thật sự bằng lòng hoàn toàn buông tay sao?

Nghĩ như thế khiến Land có chút buồn bực. Có những người đáng ghét như vậy, rời đi rồi nhưng vẫn khiến người ta đau lòng không thôi.

Hình như vũ trụ đang muốn cho anh biết Y/n yêu anh nhiều biết bao.

Nhưng anh không yêu cô.

Anh nhiều lần tự nói với mình rằng anh không yêu cô.

Nhưng mà, sao lại không vui vẻ rồi.

"Y/n vẫn hay biến mất như vậy à?"

"Chị Y/n luôn bảo rằng vì chị ấy không nỡ tâm sự với ai, nên biến mất chính là để chị ấy đi tâm sự với đất trời."

"Luyên thuyên cái gì không biết."

Land và Y/n ở với nhau hơn bốn năm. Hơn bốn năm này, với sự lạnh nhạt và những lời châm chích của anh, không biết cô đã tủi thân đến nhường nào, cũng không biết đã bao đêm cô ướt gối, nhưng chừa từng cơ ý định rời đi

Land vẫn luôn nghĩ cô có thể nói chuyện với Tina.

Nhưng giờ xem ra, cô không nỡ làm con bé phiền lòng.

"Gia đình" nhỏ của cô và anh có lẽ là nơi duy nhất cô có thể dựa vào.

Nhưng anh lại vô số lần làm cô buồn, đuổi cô đi.

Vậy mà lại không biết rằng, đến chỗ dốc bầu tâm sự cô cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com