Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ ơi, cho con đi ngủ nhé !

    Tôi, một cô gái từ bé đã được bảo bọc trong vòng tay của mẹ. Chính vì không có cha nên mẹ tôi là người quyết định mọi thứ từ việc nhà, cơm ăn, áo mặc, tiền bạc,...và cả tôi nữa. Bà đặt một niềm hy vọng rất lớn vào việc học của tôi, một niềm tin rằng lớn lên tôi NHẤT ĐỊNH phải làm bác sĩ, kĩ sư, làm chức này chức nọ để mẹ nở mặt nở mày, nhưng bà đâu biết, tôi xem niềm hy vọng đó như gánh nặng.

    Năm nay là năm cuối cấp ba, tôi bị ép phải đi học thêm vào tất cả giờ trống, những giờ mà tôi không có tiết ở trường. Đi học về tối muộn, tôi phải ăn vội một chén cơm với cá, vì mẹ nói ăn cá thông minh lắm. Sau đó tôi phải ngồi vào bàn học để giải tất cả bài tập mà mẹ yêu cầu, nếu tôi ngủ gục thì mẹ sẽ gọi tôi dậy. Bà nhất quyết rằng tôi giải xong mới được ngủ. Đã bao lần tôi bày tỏ rằng tôi không muốn làm những nghề mà bà nói, ước mơ của tôi là mở một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ, hàng ngày tự mình làm ra những chiếc bánh xinh đẹp và kiếm tiền từ chúng. Một điều ước giản dị như vậy thôi mà sao tôi thấy nó khó khăn với tôi quá, vì mẹ tôi bảo rằng mày làm vậy là muốn mẹ nhục nhã với họ hàng hay sao? Làm việc quyền cao chức trọng không muốn lại đi bán bánh? Tôi đành phải lặng im...

    Tôi cũng chẳng thiết tha nhắc đến việc đó với mẹ nữa, đằng nào mẹ cũng không chịu. Nhưng mỗi khi nghe bạn bè bàn đến chuyện tương lai, tôi tủi thân vô cùng. Bạn A nói muốn làm họa sĩ, bố bạn ấy liền đáp ứng cho bạn theo học vẽ. Bạn B nói không muốn đi đại học, gia đình bạn ấy liền đồng ý cho nghỉ để mở shop quần áo bán. Còn tôi thì sao? Có bao giờ mẹ hiểu cho tôi không, hay mẹ chỉ nghĩ cho danh dự của riêng mẹ.

    Sau khi tan học, về nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả, gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo mẹ đi với bạn bè cũ, đang bàn về tương lai hoành tráng của con, mẹ còn bảo rằng mẹ đã đăng kí thêm lớp toán nâng cao cho tôi rồi, tối nay bắt đầu học luôn.

    Tôi chỉ cười trừ, cuối cùng bảo: Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm, mẹ cho phép con ngủ nhé! Có vẻ mẹ không nghe thấy, vì bà mải mê nói với bạn của bà. Tôi cúp máy, vào phòng tắm rửa thật sạch, thay đồ ngủ, cầm lọ thuốc ngủ và thì thầm lời xin lỗi mẹ rồi cho cả lọ vào nuốt hết. Tôi biết, sau khi tôi ngủ thì giấc mộng của bà đặt lên tôi sẽ hóa hư vô, nhưng tôi không thể nào sống một cuộc đời cho người khác được, thật sự xin lỗi mẹ...
*************************
Thặc sự là Tết rùi nhưng mà k nghĩ ra gì vui luôn á, hic hic, tui sẽ ráng dui để viết gì dui dui cho mn, Tết mà buồn cũng kì :)))

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com