Người em thương
Có những người, chỉ mất một giây để nhớ, nhưng phải mất cả đời để quên.
Có những vết thương, chỉ mất một giây để có, nhưng lại chẳng bao giờ xóa đi được nữa.
Nhưng, dù muốn dù không, ta đều phải cố quên nó đi, mỉm cười và bước tiếp, vì cuộc đời này không đủ thời gian để cho ta buồn.
________
Tiếng nhạc du dương vang lên, anh lịch lãm đứng kia, trong bộ vest lịch thiệp. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, hôm nay, anh đã trở thành chú rể điển trai nhất em từng gặp.
Hoa và rượu, nhạc du dương cùng tiếng nói cười, em và anh. Mọi thứ cứ y hệt như những giấc mơ cổ tích em thường vẽ ra, có khác chăng chỉ là, em, đáng tiếc, không thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đẹp đẽ ấy. Hôm nay, anh kết hôn rồi. Nhưng lại chẳng thể vẹn nguyên như lời ta từng ước hẹn. Em đứng trên lễ đường, lại chẳng thể tiến đến bên anh, chỉ có thể lặng thinh ngồi nhìn anh nắm tay một người con gái khác.
Này, người em từng thương, anh có hạnh phúc không? Nắm tay một cô gái khác, mỉm cười bước đến bạc đầu.
Em mỉm cười có chút chua xót, lại thấy lòng tĩnh lặng kì lạ. Không có chút gợn sóng, cũng chẳng có chút băn khoăn. Dường như, vào khoảnh khắc kì diệu anh cầm tay người con gái khác, em cũng đã dần dần buông được tay anh.
Anh là người em thương, một thuở điên cuồng và nhiệt huyết. Thứ em trao anh là mối tình đầu đẹp đẽ nhất của một người con gái, một mối tình chấp niệm khó quên. Ta từng hứa cùng nhau nắm tay. Ta từng hẹn cùng nhau cất bước. Trên quãng đường đời dài rộng, ta vẫn mãi bên nhau. Tiếc rằng, dần dần, nguyện ước năm nào không thể níu chân anh nữa. Chúng ta vốn dĩ như hai đường thẳng trùng khít lại bất ngờ dần dần tách xa nhau.
Em lúc ấy đã sao nhỉ? Điên cuồng và cố chấp, níu giữ anh, trói buộc mình, tựa như một đứa ngốc chẳng biết nghĩ suy. Em biết, ấy là khoảng thời gian giày vò với anh, và với cả em. Nhưng, anh biết không, em chưa từng hối hận. Đơn giản vì, anh là người em thương.
Thanh xuân của em trao cho anh, tuổi trẻ của anh dành tặng em. Chúng ta bên nhau, có bao nhiêu điên cuồng, có bao nhiêu hạnh phúc, cũng có bao nhiêu đau thương. Nhưng, lại cực kì chân thật.
Anh là người em thương, đã từng là như thế. Anh là người khiến em điên cuồng, cũng đã từng là như thế. Anh là thanh xuân, là hạnh phúc một thuở, cũng là đau thương một thời của em. Nhưng rồi anh biết không, qua hôm nay, em rồi sẽ cho anh vào trong quá khứ. Em rồi sẽ ném hết tất cả những kỉ niệm của đôi ta vào trong ngăn kéo của kí ức, một thuở tuổi trẻ tươi đẹp nhất.
Và rồi, em sẽ quên anh đi, tìm thấy ở nơi biển trời nào đấy, một chàng trai khác, một chàng trai yêu em hết lòng, rồi em cũng sẽ yêu anh ấy, còn nhiều hơn em đã từng yêu anh. Còn anh, sẽ chẳng còn là người em thương, sẽ chẳng còn là người khiến em cuồng si nữa.
Này, người em từng thương, chúc anh hạnh phúc nhé! Hãy mỉm cười và sống cùng với người anh thương.
Tạm biệt anh, chàng trai từng là của em! Em, có lẽ, đã quên anh rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com