4.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, em nghĩ mình đang làm cái gì?"
Muzan tức giận nhìn Tanjirou, người đang làm bộ mặt ngây thơ vô số tội sau mọi chuyện mình bày ra
Cậu không trả lời, tay cầm chiếc lược gỗ ngồi trên giường thuần thục chải nhẹ mái tóc dài mượt. Trên người vận áo sơ mi rộng phùng phình để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng với cặp đùi thon thả khi phía dưới không có gì che chắn. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà lại có thể kinh diễm đến thế, thật khiến người khác nung nóng ý định xấu xa
Hắn lại không có đủ kiên nhẫn mà tiếp nhận sự im lặng của Tanjirou. Muzan đi đến trước mặt cậu, Tanjirou cũng ngước mặt lên nhìn hắn
Hai đôi mắt khoá chặt lẫn nhau, màu sắc đồng tử của bọn họ mang nét tương đồng nhưng lại toát lên một sắc thái riêng biệt
"Hửm?" Tanjirou nghiêng đầu, ý cười hiện lên trên khuôn mặt. Muzan hắn thừa nhận bản thân dường như đã khựng lại một vài giây ở thời điểm đó
Tên chúa quỷ chau mày, thở dài một hơi trước khi giật chiếc lược ra khỏi tay cậu
"...."
"Chậc, ta cho em cơ hội để giải thích"
"Vậy em nên bắt đầu từ đâu đây, thưa ngài?" Tanjirou rướn người về phía Muzan, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi nhỏ bé hồng hào kề sát tai người đàn ông lớn hơn và thì thầm
Hai từ "thưa ngài" được phát âm chậm rãi, và dường như đang cố tình nhấn mạnh nó, âm thanh đầy mị lực tựa một lời ru êm ái đưa người ta vào cơn mộng mị không lối thoát
Muzan được phen nóng ran khắp cơ thể, cảm thấy ruột mình nhộn nhào với hàng trăm con bướm đêm khuấy động bên trong. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, Tanjirou cười khúc khích, biết hắn bị mình trêu chọc nhưng không dám thể hiện ra mặt
"Tất cả mọi thứ" Muzan cất giọng khô khan ra lệnh, đôi tay gân guốc xanh xao ôm lấy eo mỹ quỷ
"Huh...em chỉ đang mong muốn thứ gì đó" Tanjirou mân mê vành môi, tỏ vẻ suy tư làm hắn càng thêm tò mò
"Ngài có yêu em không?"
"...sao?"
Mặt hắn nghệch rõ ra, nếu có ai khác ở đây ngoài hai người bọn họ thì chắc chắn Muzan sẽ bị cười đến không còn đường lui. Hắn thầm rủa, câu hỏi này có phải là quá ngu xuẩn không?
Muzan nghiến răng, bất ngờ xô ngã cậu xuống giường làm Tanjirou choáng váng vì lực đẩy. Hai tay hắn chống song song bên khuôn mặt cậu với đôi chân kiềm cặp bên hông nhỏ để người phía dưới không có khả năng cựa quậy
"Nghe này, ta yêu em rất nhiều.Ý nghĩa của việc này là gì chứ?"
Tanjirou nhận ra hắn đang tức giận
Điệu bộ của cậu vẫn thản nhiên lạ thường sau khi tỉnh táo, nhưng dù miệng ngậm chặt thì đôi mắt vẫn có thể nói ra
"Tại sao em lại khóc...trả lời mau" Muzan ngạc nhiên
Đã lâu rồi, cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy hắn
Nhìn thấy những giọt nước mắt nóng ẩm tràn ra từ khoé mi cậu, một giọt, hai giọt...
Tanjirou thút thít, nghiêng đầu sang bên phải, tóc rối che đi khuôn mặt đáng thương, cậu như một con vật bé nhỏ yếu thế trước kẻ săn mồi
Lần cuối hắn ta thấy Tanjirou khóc, là khi hắn giết chết gia đình cậu. Sau đó, không có sau đó, vì hắn đã xoá đi kí ức và gieo rắc những quá khứ giả tạo vào đầu cậu
"Vậy tại sao em không thể cảm nhận được thứ tình yêu ấy? Khi ngài đang lừa dối em"
"Ta yêu em! Ta thật sự yêu em, tại sao em lại nghĩ vậy? Em...ta chưa bao giờ lừa dối em" Càng nói, âm thanh càng nhỏ dần, hắn thấp thỏm
Em sẽ rời bỏ tôi sao?
"Quý ngài ơi!"
Cậu nhóc tóc đỏ mận trên lưng đeo giỏ than, đứng trên con dốc phủ đầy tuyết trắng, hai má ửng hồng vì cơn lạnh thấu xương. Trên mặt cậu bé nở nụ cười rộng, ấm áp đến độ như xua tan đi cái tiết trời tháng mười hai nguyền rủa này
Muzan không nói gì, im lặng đáp lại sự nhiệt tình của cậu, thầm nghĩ nhóc con loài người thật phiền phức khi tự mình tìm đến chỗ chết
Tuy vậy, ý định đó lập tức thay đổi khi hắn nhìn thấy đôi hoa tay quen thuộc kia. Đôi hoa tai từng thuộc về kẻ khiến hắn suýt chết, làm Muzan hắn sợ hãi, sống trong thù hận
"Hửm?" Hắn mỉm cười giả tạo, bắt đầu cuộc vui của mình
"Tên ngài là gì?" Tanjirou hỏi tiếp, tay điều chỉnh chiếc giỏ trên lưng. Cậu trông thật nhỏ bé khi đeo nó
"...Muzan" Hắn trả lời, mắt đỏ loé lên cơn khát máu
Cậu rùng mình một hơi, trên người đàn ông này toả ra mùi hương lạ lẫm với nhiều cảm xúc phức tạp chồng chéo lên nhau. Tanjirou tò mò, tự hỏi Muzan đã phải trải qua những chuyện gì?
Giữa thời tiết khắc nghiệt, mà lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, trên người lại chỉ bận bộ vest đen
Giúp đỡ người khác là niềm vui của cậu cả nhà Kamado mà
"Muzan-san, mặt trời gần xuống núi rồi, ngài mặc ít áo thế có ổn không?" Cậu lo lắng hỏi, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn hơn
Muzan khựng lại, tên nhóc không những không sợ hãi mà còn đang quan tâm hắn sao? Muzan nhướng mày khó hiểu
Tanjirou nghiêng đầu chớp mắt bối rối, cậu vừa nói gì sai ư?
"Không cần" Hắn dứt khoát nói, xoay lưng rời đi, chả hiểu tại sao lại quên mất ý định thủ tiêu nhân loại tóc đỏ. Dù gì vẫn còn nhiều thời gian để giết kẻ tiền nhiệm của Yoiriichi
Nhưng Tanjirou không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là khi lòng tốt của cậu bé quá lớn. Tanjirou nhân cơ hội bắt lấy tay người đang có ý định đi xuống núi, Muzan rùng mình khi hơi ấm kì lạ bất ngờ truyền đến, cảm giác này...là gì?
"Ngài sẽ bị cảm lạnh mất!"
Tim hắn dường như chậm mất một nhịp, nhìn xuống bàn tay nhỏ ấy nắm chặt như không muốn hắn rời đi
"Trông ta...có giống như sắp chết không?"
"Không! Muzan-san đừng nói như thế, ngài tuy có chút xanh xao nhưng ngài rất đẹp trai, không giống bệnh!Ngài sẽ không chết đâu mà!"
Tanjirou tuông ra một tràng hơi dài đến không kịp thở, nếu người ngoài nhìn vào sẽ hoang mang với những gì cậu nói, nhưng bằng phép màu nào đó, chúa quỷ đã hiểu được! Cậu thở phào nhẹ nhõm
Hắn suýt chút nữa cười thành tiếng. Đẹp trai? Dùng từ cũng quá quê mùa đi
Cậu lấy ra chiếc khăn cổ lúc sáng mẹ đã đưa cho choàng lên người đàn ông. Muzan sững sờ khi bản thân đang đứng yên cho phép tên nhóc chạm vào mình
"Như vậy sẽ không lo lắng gì nữa..." Tanjirou cười khúc khích, nhón chân lên điều chỉnh vị trí chiếc khăn, đến khi cậu gật gù vì hoàn hảo, Muzan đang toả ra mùi hương nhẹ nhàng hơn ban đầu, cậu yên tâm lùi ra một bước chân
Tại sao trên đời lại tồn tại một người ngây thơ, thuần khiết đến ngốc nghếch như cậu
"Tên ngươi là gì?" Hắn hỏi, khi tay vẫn đang đặt trên chiếc khăn ấm
"Tanjirou Kamado, rất vui được gặp ngài"
"Tanjirou..." Muzan thì thầm, lặp lại rồi lặp lại như đứa trẻ sợ sẽ quên mất tên món đồ chơi nó yêu thích, tim hắn loạn nhịp
Tanjirou chỉ tay về hướng ngọn đồi, có ngôi nhà gỗ ấm cúng, nơi mẹ và năm đứa em của cậu ở đấy
"Nhà tôi ở gần đây thôi, nếu được thì lần sau ngài tới thăm nhé. Cũng gần tối rồi, tôi phải về đây, hẹn gặp lại Muzan-san"
Cậu nhóc tóc đỏ mận cúi người chào hằn, trước khi đi còn tặng hắn nụ cười rạng rỡ. Muzan nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, mờ đi, rồi biến mất
Hắn thấy tiếc nuối, khó chịu, trên tay vẫn còn dư ấm ban nãy
Muzan Kibutsuji muốn thêm nữa, không đủ, không đủ
Hắn thèm muốn cảm giác đó một lần nữa...không bao giờ là đủ
Hai ngày sau, gia đình Kamado bị tàn sát dã man, duy chỉ có cô con gái lớn là may mắn sống sót
Tanjirou Kamado mất tích
"Ta chưa từng lừa dối em" Chúa quỷ hắng giọng, lau khô đi nước mắt, cố gắng nhẹ nhàng hết mực. Tanjirou thì thầm
"Em đã gặp một cô gái. Tên cô ấy là Nezuko" Muzan mở to mắt nhìn người nằm dưới. Thấy hắn không động tĩnh gì, cậu nói tiếp
"Cô ấy rất quen thuộc"
Người con gái xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cô khóc rất nhiều, rất bi thương. Tanjirou thật lòng muốn đi đến an ủi cô nhưng Muzan luôn ở phía sau ghì chặt cậu ngăn cản
"Em đang dần nghi ngờ ngài đấy ạ, Muzan-sama"
Tanjirou bắt đầu cười ngạo nghễ, như thể cái người khóc lóc vừa rồi chưa từng tồn tại. Không ai bảo rằng Tanjirou rất thích đóng kịch à?
"Hahaha...Muzan-sama, ngài lo lắng gì chứ? Tại sao phải lo lắng? Ngài đã lừa dối em bao giờ, phải không?"
"Em nghi ngờ tôi?" Muzan cố gắng đánh lạc hướng cảm giác bất an đang sôi sục trong lồng ngực
Tanjirou của hắn đang dần lấy lại kí ức
Kimkim
13122021
- Chương sau để Tan giải thích với Muzan rõ hơn về cái hiệp ước huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com