End
Sanghyeok lao vội qua những con phố vắng, tim hắn đập như muốn vỡ tung. Giữa màn đêm và ánh đèn vàng nhòe mờ, hắn hình dung ra Hyukkyu đang ở đó, cần hắn, chờ hắn.
Hắn đến căn hộ của Hyukkyu trước. Cửa khóa, đèn tối. Gọi không ai trả lời. Hắn gõ đến đỏ cả tay, gọi đến khản cả giọng, nhưng vẫn chỉ là im lặng. Tay run run ấn thử mật khẩu cũ, may quá em ấy chưa đổi. Phòng khách không có người hắn theo thói quen tới phòng cậu, để rồi khi bước vào phòng, tim như thắt lại. Trên giường, Hyukkyu nằm bất động, ôm chặt khung ảnh cũ kỹ. Những giọt nước mắt đã khô, khuôn mặt nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Không còn tiếng nấc, chỉ còn sự im lặng tàn nhẫn.
Sanghyeok quỳ xuống bên cạnh, lồng ngực nghẹn lại, tay run rẩy chạm vào vai cậu.
"Hyuk... Hyukkyu..." – giọng hắn khàn đặc, nhưng cậu không trả lời.
" Em đừng làm anh sợ mà, mở mắt ra nhìn anh đi . Em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, xin em....."
Tay hắn siết chặt vai Hyukkyu, run lên từng đợt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, tim hắn đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung ra. Hắn gào thêm, giọng nghẹn lại:
"Hyukkyu... đừng bỏ anh như thế! Em... em đừng rời đi... xin em..."
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Sanghyeok và nhịp tim dồn dập của chính hắn. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân. Hắn ôm lấy Hyukkyu, run rẩy, nước mắt tuôn rơi:
"Anh đưa em tới bệnh viện, em cố một chút... cố một chút thôi..."
Nói rồi, hắn bế cậu lên, chạy như bay xuống xe. Mỗi bước chân dường như kéo theo trọng lượng cả thế giới, tim hắn nghẹn lại từng nhịp. Hắn mở cửa xe, đặt cậu vào ghế, không quan tâm đến ánh mắt lạ lùng của những người đi đường.
Tay vẫn giữ chặt Hyukkyu, gió đêm thổi mạnh, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn, nhưng hắn không buông tay, không dám buông.
Cả hành trình, trong đầu hắn chỉ vang lên một câu duy nhất:
"Xin đừng bỏ anh... xin đừng..."
Đến cổng bệnh viện, Sanghyeok hối hả bế cậu vào phòng cấp cứu, kêu gọi các y tá và bác sĩ:
"Nhanh lên! Xin hãy cứu em ấy... cứu Hyukkyu của tôi!"
Những bàn tay lạ chạm vào Hyukkyu, kéo cậu ra khỏi vòng tay Sanghyeok, nhưng hắn không rời mắt, không buông, chỉ đứng đó run rẩy, nước mắt và nỗi sợ hãi quấn chặt vào nhau, dõi theo từng chuyển động của người mình yêu.
Trong giây phút ấy, thế giới ngoài kia chẳng còn gì cả. Chỉ còn tình yêu tuyệt vọng, nỗi sợ mất mát, và một Sanghyeok ôm hy vọng mỏng manh rằng cậu sẽ tỉnh lại.
Không biết trôi qua bao lâu, bác sĩ bước ra, nét mặt nghiêm trọng. Sanghyeok chạy tới ngay, ánh mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Thưa bác sĩ... tình hình của Hyukkyu... em ấy... có sao không?"
Bác sĩ hít một hơi dài, giọng trầm:
"Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu kịp thời. Do cậu ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, may mà anh đưa đến kịp nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại cậu ấy đang lâm vào hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và chăm sóc cậu ấy sát sao trong những giờ tới."
Sanghyeok đứng lặng, tim như ngừng đập. May quá, em ấy vẫn còn sống... vẫn còn sống....
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên, Minseok và Kwanghe nhận tin Hyukkyu nhập viện. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cả hai lao như bay qua những con phố đông đúc, tim thình thịch, chân chạy như muốn bứt khỏi mặt đất.
Cửa bệnh viện vừa mở ra, cả hai hớt hải nhìn quanh. Minseok vội gọi:
"Anh Hyukkyu đâu rồi? Anh ấy có sao không?"
Kwanghe chạy ngay đến bên giường, nơi Sanghyeok vẫn ngồi canh chừng Hyukkyu, mắt đỏ hoe và đôi tay không rời. Nhìn cảnh tượng ấy, cả hai chợt lặng đi, trái tim quặn thắt vì vừa thương vừa lo.
Minseok run rẩy hỏi:
"Anh Sanghyeok... anh ấy.... sao lại thế này?
Sanghyeok ngẩng lên, giọng khàn đặc:
"Cậu ấy uống....thuốc ngủ quá nhiều... hiện đang hôn mê... "
" Uống thuốc ngủ? Sao có thể như vậy được?" Kim Kwanghe như không tin vào tai mình. Anh của cậu, người luôn nở nụ cười dịu dàng với cậu sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình được? Cậu nhìn Sanghyeok, rồi lại nhìn Hyukkyu đang nằm đó, đôi tay trắng bệch, thân hình nhỏ bé giữa giường bệnh rộng, máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng "tích tắc" đều đều nhưng cứ như vang vọng trong lòng mọi người, lạnh lùng và đáng sợ. Minseok bước đến, nắm tay Hyukkyu, cảm giác lạnh tê xuyên qua da, khiến tim cậu quặn lại. Kwanghe đứng bên cạnh, im lặng, đôi mắt ửng đỏ, nhưng nước mắt chưa rơi, vì dường như nỗi đau quá lớn để có thể bật ra.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở dài, tiếng tim đập dồn dập, và ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ phủ lên ba con người trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác bất lực và sợ hãi – sợ rằng một khoảnh khắc lơ đãng thôi, họ sẽ mất đi người quan trọng nhất.
Hyukkyu mở mắt chậm rãi, ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Tiếng máy theo dõi nhịp tim "tích tắc" đều đặn như nhắc nhở mọi người rằng từng giây trôi qua đều quý giá. Minseok và Kwanghe đứng bên cạnh, tay nắm chặt nhau, tim đập loạn nhịp vì vừa vui mừng vừa căng thẳng.
" Anh Hyukkyu... anh ổn chứ?" Minseok khẽ gọi, giọng run run.
Hyukkyu nhíu mày, mắt nhìn quanh phòng, dường như đang cố gắng nhận ra mình đang ở đâu. Khi ánh mắt dừng lại ở Sanghyeok, một chút bối rối lóe lên.
" Anh ổn.... nhưng sao anh lại ở đây?"
Cả ba người trong phòng đều sững sờ.
" Anh không nhớ gì sao? Anh mới...." Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu thì Sanghyeok đã cất lời:
" Em nhận ra anh không?"
Hyukkyu chớp mắt vài lần, ánh mắt lạ lẫm, đầy ngỡ ngàng:
"... Anh là... ai?"
Sanghyeok lặng người, tim như bị bóp nghẹt, cổ họng khô đắng. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở dài và nhịp tim đều đều. Minseok và Kwanghe cũng sững sờ, nhìn Hyukkyu mà không biết nói gì.
" Để anh đi hỏi bác sĩ" nói rồi hắn bước vội ra ngoài. Sanghyeok bước ra hành lang, hơi thở hổn hển, tim vẫn còn đập dồn dập. Ánh sáng trắng từ những bóng đèn bệnh viện nhấn mạnh sự lạnh lẽo và bất lực trong lòng anh. Anh nhìn xung quanh, tìm đến phòng bác sĩ.
"Bác sĩ..." Sanghyeok gọi, giọng run run "tình trạng của Hyukkyu... có bình thường không? Em ấy... không nhận ra tôi..."
Bác sĩ dừng lại, ánh mắt nhìn Sanghyeok cất giọng trầm nhưng đầy chuyên môn:
"Đây là hiện tượng sau khi dùng thuốc ngủ quá liều. Bệnh nhân đang trong trạng thái tỉnh nhưng bị mất trí nhớ tạm thời."
Sanghyeok gật đầu, cảm giác nặng trĩu trong lòng chưa hề nhẹ đi. Hắn siết chặt tay, nén nỗi đau, nhưng từng nhịp tim như muốn vỡ ra: Hyukkyu không nhận ra mình...
Khi quay lại phòng bệnh, hắn toan đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng Kim Kwanghe :
" Anh vẫn nhận ra anh ấy đúng không?"
"...."
"Anh... lừa anh Sanghyeok sao? " Ryu Minseok bật lên, giọng run run, không tin vào tai mình.
Một giọng khác, nhẹ nhàng nhưng kiên định, vang lên từ giường bệnh:
"Anh nghĩ kỹ rồi... lúc trước là do anh cố chấp nên cứ làm phiền anh ấy. Tụi anh cũng đã chia tay rồi, bây giờ... anh cũng nên bước tiếp thôi...." Hyukkyu nằm đó, giọng yếu nhưng bình thản, ánh mắt lạ lẫm nhưng có chút dứt khoát. Sanghyeok đứng ngoài cửa, nghe từng lời Hyukkyu nói, tim như bị bóp nghẹt. "Anh cũng muốn sống vì bản thân anh..." – câu nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, như một mũi dao lạnh cắt ngang ý nghĩ của hắn, nhắc nhở rằng Hyukkyu chưa từng quên đi hắn. Chỉ là em ấy .... Vậy cũng tốt, hai người bọn họ vốn nên như vậy Sanghyeok siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ buông ra. Cảm giác trống rỗng lan tỏa, nhưng trong lòng hắn lại có một sự nhẹ nhõm lạ lùng. Sanghyeok quay lưng, bước đi, từng bước chân nặng trĩu nhưng kiên quyết. Minseok và Kwanghe nhìn theo, im lặng, cảm nhận được nỗi đau lặng thầm nhưng cũng hiểu rằng đây là lựa chọn của hai người
Nếu hỏi Sanghyeok còn yêu Kim Hyukkyu nữa không? Thì đáp án luôn là "có". Yêu đến đau đớn, yêu đến mức mỗi hơi thở cũng dính dáng đến hình bóng người kia.
Nhưng nếu hỏi, họ có thể ở bên nhau tiếp hay không? Đáp án lại là "không".
Bởi thế giới này quá khắc nghiệt. Những ánh nhìn soi mói, những lời dèm pha độc địa, những sợi xích vô hình của luân thường đạo lý trói chặt bọn họ. Chỉ cần một bước sai lầm, cả hai sẽ bị xé nát trong vòng xoáy của dư luận và trách nhiệm.
Sanghyeok biết, tình yêu của hắn không đủ để chống lại cả thế giới. Và hắn càng biết rõ hơn, mỗi khi Hyukkyu nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át cầu xin, hắn càng dễ dàng gục ngã. Nhưng rồi, sau những phút giây yếu lòng, hiện thực sẽ lại kéo họ về với cái kết tàn nhẫn.
Vậy nên,ban đầu hắn chọn rời đi. Hắn chọn cắt đứt. Hắn chọn để bản thân mang danh kẻ bạc tình, tàn nhẫn.
Chỉ có như thế, Hyukkyu mới còn đường sống. Vậy thì bây giờ cũng nên là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com