Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...


"Rõ ràng ban đầu chúng ta đã yêu nhau đến vậy, từng trao cho nhau những ánh nhìn ngọt ngào, thân mật, tưởng chừng không có gì có thể tách rời. Anh từng nắm lấy bàn tay em, cúi xuống đặt vào đó một nụ hôn dịu dàng, như muốn dồn hết thảy yêu thương vào khoảnh khắc ấy để em cảm nhận được. Anh hận không thể ôm trọn em vào lồng ngực, nuốt lấy em vào tim mình, để hai ta chẳng còn là hai con người riêng lẻ nữa. Nhiều lúc anh muống buông bỏ tất cả để bên cạnh em như các cặp đôi khác,một tình yêu chân chính và kết thúc bằng một lễ đường hạnh phúc. Tình yêu khi đó thật mãnh liệt, da diết, như sợi dây vô hình quấn chặt, siết chặt lấy chúng ta trong niềm say mê không thoát ra nổi. Nhưng anh tự hỏi rốt cuộc tại sao em lại chọn cách rời xa anh ?''

"Em chưa từng ngừng yêu anh... nhưng anh có biết không, ánh sáng rực rỡ của anh cũng chính là bóng tối vây lấy em. Em từng hạnh phúc biết bao khi được ở trong vòng tay anh, khi bàn tay anh nắm lấy tay em và đôi mắt anh nhìn em như cả thế giới này chẳng còn ai khác. Nhưng chính sự mãnh liệt đó, chính vòng ôm tưởng như ngọt ngào ấy lại khiến em nghẹt thở. Anh quá chói sáng, còn em thì nhỏ bé, em đã cố gắng bước theo, cố gắng chịu đựng, nhưng mỗi ngày đi qua, áp lực lại siết lấy em chặt hơn.Em từng nghĩ em sẽ cùng anh bỏ qua tất cả chỉ suy nghĩ đến tình yêu của chúng ta, yêu nhau , siết chặt mãi mãi không nghĩ đến ngày buông tay,sẽ tiến đến lễ đường hạnh phúc,nhưng anh ơi ,em không thể ích kỉ như thế, nó không dễ dàng như em đã tưởng, sự nghiệp ấy ,em biết ,nó không hề dễ dàng. Em vừa muốn rời xa để được thở, lại vừa muốn ở lại vì trái tim này vẫn đập loạn lên vì anh. Từng đêm em tự hỏi mình: nếu buông tay, liệu em có mất anh mãi mãi? Còn nếu ở lại, liệu em có đánh mất chính mình? Em đau đớn hơn cả anh, bởi tình yêu này trong em không chỉ là ngọt ngào, mà còn là vết thương sâu hoắm, cứa từng nhát vào lòng. Và chính vì yêu quá nhiều... em mới mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ."

Tình yêu của họ... cuối cùng hóa thành một vết sẹo chẳng thể lành. Họ từng nắm tay nhau giữa muôn ngàn ánh đèn, từng hứa sẽ đi cùng nhau qua mọi giông bão. Nhưng đời chẳng phải câu chuyện cổ tích – nơi váy trắng sẽ hóa thành lễ phục của cô dâu, còn cái hôn trên tay sẽ trở thành khởi đầu của hạnh phúc.

Ngày ấy, cô vẫn mặc váy trắng, anh vẫn trong bộ vest đen chỉnh tề. Họ đứng đối diện, mắt nhìn nhau, nụ cười cố nặn ra như không muốn để đối phương thấy được trái tim mình đang rỉ máu. Cái nắm tay run rẩy kia không phải để hẹn thề, mà để giữ lấy một chút hơi ấm sau cùng trước khi buông bỏ.
Họ bước về hai hướng khác nhau. Giữa dòng người tấp nập, không ai biết rằng có hai trái tim từng hòa chung nhịp đập nay lại lạc mất nhau. Khi nhắc về câu chuyện ấy người ngoài có thể an ủi: "Rồi sẽ ổn thôi", nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu ,những lời an ủi như rót muối vào vết thương hở,vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành. Nó cứ âm ỉ, nhức nhối, như một lời nguyền treo lơ lửng trên bầu trời tuổi trẻ – nhắc nhở rằng họ đã từng có, nhưng không thể giữ.

' Hóa ra váy trắng chẳng phải để làm cô dâu, mà để tiễn biệt. Hóa ra cái hôn nhẹ lên tay kia là lời chào tạm biệt. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com