Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Buổi sáng Bangkok hôm ấy mát dịu hơn thường lệ. Ánh nắng sớm xiên qua lớp sương mỏng, phủ lên con phố nhỏ một vẻ dịu dàng lạ lẫm. Một quán cà phê mới khai trương sau khoảng thời gian sửa sang, hương cà phê rang lan ra khắp con hẻm, quyện cùng mùi bánh nướng, cùng với đó tiếng nhạc nhẹ du dương được bật lên, khiến bước chân cậu vô thức dừng lại.

Tấm biển hiệu bằng gỗ mộc: "Morningside Café."
Ngay dưới, dòng chữ nhỏ hơn: Handcrafted Coffee & Calm Spaces.

Cậu nhìn quanh, bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, là Bonnie, cô bé hàng xóm, dưới cậu một tuổi, hai nhà vốn dĩ gần nhau, mẹ của hai đứa luôn coi hai đứa như con vậy, bởi thế mà Santa rất thân với Bonnie, từ những ngày còn là học sinh Trung học, cho đến khi mỗi đứa đều có hướng đi của riêng, nhưng vẫn luôn cùng chia sẻ nỗi niềm và ước mơ của mình, không ngần ngại bày tỏ. Dẫu cậu không mấy khi rảnh rang vì còn phải lo đối nội đối ngoại, rồi chuyện của gia tộc, còn Bonnie vẫn đang độ miệt mài theo đuổi hoài bão của riêng em ấy, nhưng thi thoảng cũng có nhắn tin với nhau, cho đến bây giờ vẫn duy trì.

Đương lúc Bonnie đang loay hoay sắp xếp bàn ghế bên hiên ngoài của quán, thì liền thấy Santa đã đứng ngay đó, không nói không rằng. Mắt giao nhau một lúc, cô không giấu nổi vui mừng liền reo lên:

- Anh Ta!

Cô liền ôm chầm lấy Santa, nhón một chân lên, tay khẽ xoa lưng cậu.

 - Trời ơi! Lâu lắm mới thấy anh đó! Nhớ anh chết mất!

Chính xác là, đã rất lâu rồi Santa mới lấy lại cái phấn khởi và hồ hởi mà cậu đã đánh mất từ lâu. 

Cậu khẽ rúc vào vai Bonnie, hai tay ôm lấy eo cô, như thể mọi kí ức vui vẻ và tuyệt vời của cả hai đều ùa về tất thảy chỉ với một hành động này.

- Ừ! Anh cũng nhớ em lắm! 

- Mà...em mới vào làm hay sao ấy?

Sau khi rời khỏi người cậu, Bonnie gật đầu rồi hào hứng đáp lại:

- Đúng rồi anh, em được nhận vào và học viện trước khi quán chính thức mở, anh chủ đẹp trai lắm, tên Phaithoon, là dân chuyên cà phê, tốt bụng và dễ tính cực kì, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa. Mà quán mới mở, còn thiếu người, anh muốn thử không? Thử trở thành nhân viên của quán, cùng làm với em...

Giọng cô dần nhỏ hơn, như muốn thủ thỉ, mang theo cái tâm tình, và mang theo cả giấc mơ chưa hoàn thành của cả hai:

- Dù sao, chúng ta đều ôm mộng muốn kinh doanh quán cà phê mà... 

Santa chỉ mỉm cười, bên trong không giấu nổi cái tiếc nuối và man mác buồn. Cậu đã nghỉ việc ở công ty quảng cáo bao lâu rồi, đến chính cậu cũng chẳng còn nhớ nữa. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, và bản thân cậu thì muốn tìm một chỗ để...thở.

Đó là điều trước tiên.

- Phải rồi đấy...! Em không nói thì có khi đến chính anh cũng quên bẵng luôn mất! 

Bonnie cười khẽ rồi gật đầu nhẹ, không nói gì thêm nữa liền kéo cậu vào trong. Bước đầu tiên để viết chặng hành trình còn đang bỏ ngỏ của hai con người. 

Hành trình trở thành chủ quán cà phê hằng mong ước.

Không gian bên trong quán giản dị, mùi gỗ mới quyện cùng hương cà phê, ánh đèn vàng ấm áp như ôm lấy mọi thứ. Sau quầy, một người đàn ông đang pha cà phê bằng dụng cụ thủ công. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, làn da ngăm sạm cùng ngoại hình rắn rỏi, khoẻ mạnh, toát lên cái khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng. Đôi tay chắc khỏe cẩn trọng đến từng động tác, vô cùng tập trung, như thể mọi thứ, mọi điều xung quanh không thể làm phiền đến anh.

Bonnie tiến vào, tay nắm lấy tay Santa, chủ động mở lời với anh chủ quán, đương lúc pha dở cốc cà phê đầu tiên của ngày:

- Anh Phaithoon, đây là bạn em, Santa. Anh ấy đang muốn tìm việc, em nghĩ anh ấy hợp với quán mình lắm. Với lại quán cũng đang cần người mà, đúng không?

Nhân lúc Santa khẽ chắp tay chào anh, anh liền khẽ ngẩng đầu lên. Thao tác tay cầm thìa khuấy đều cốc cà phê theo đó cũng liền ngừng lại. 
Ánh mắt anh - sâu, tĩnh, mang vẻ trầm ấm của người từng trải.

- Chào em nhé!

Anh nói, giọng nhẹ mà rõ. 

- Em tên Santa sao?

- Dạ vâng...! - Cậu liền lúng túng đáp lại, mang theo cái ngượng ngùng và hồi hộp khó tả khi đối diện với người mà lần đầu tiên được gặp. Nghe được câu trả lời từ cậu, Phaithoon mới tiếp tục hỏi, một cách ân cần:

- Em đã từng làm công việc này bao giờ chưa?

- Em đã từng làm từ hồi còn là sinh viên, làm bán thời gian ạ. Giờ muốn bắt đầu lại một chút.

Nghe Santa trả lời, Phaithoon mỉm cười nhẹ, ánh mắt dừng lên ở cậu một tia trầm ấm. Thấy cậu nhỏ bé, ôn hoà, nhẹ nhàng, dễ thương, lại thanh thuần như chưa thể có bất cứ vẩn đục đời thường nào có thể chạm lấy và vấy bẩn lên cậu, trong lòng anh bất giác hiện lên một cái nhộn nhạo, một cái cảm khái. 

- Vậy thì em có thể thử. Quán này nhỏ, nhưng cần người biết lắng nghe không khí.

Câu nói đơn giản ấy của Phaithoon khiến tim Santa khẽ rung, như đã kiếm được người chung suy nghĩ, chung đường với mình. 

"Biết lắng nghe không khí" 

Thật sự hiếm ai nói được như vậy.

Cậu gật đầu, mỉm cười đáp, khẽ cúi đầu:

- Cảm ơn anh đã nhận em, chiếu cố em ạ! Em sẽ cố gắng học thật nhanh và chăm chỉ!

Phaithoon mỉm cười, ánh mắt anh dừng trên cậu một nhịp lâu hơn bình thường, rồi quay lại bàn pha chế.

- Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu từ sáng ngày mai nhé. Hôm nay em có thể ở lại đây, thưởng thức một cốc Cappucino, sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn thêm mấy phần đấy!

- Dạ..! 

Quả nhiên tâm trạng cậu liền theo đó mà tốt lên. 

Một tuần sau, Santa đã quen dần với nhịp làm việc: pha cà phê, lau bàn, trò chuyện với khách quen. Mỗi buổi sáng, anh Phaithoon luôn đến sớm, mở cửa, bật nhạc jazz nhẹ, rồi tự tay xay mẻ cà phê đầu tiên trong ngày. Cậu học việc rất nhanh, quả nhiên là đã từng làm khi vẫn còn cuộc sống học đường, nên không có bao nhiêu khó khăn xảy đến. Trong khoảng thời gian cậu làm việc ở quán cà phê, cũng là lúc cậu thấy bình yên nhất, thấy vui nhất, vì chặng đầu tiên đến với ước mơ nhiều năm đã được viết lên một cách suôn sẻ. Cậu cũng cười nói với Bonnie rất nhiều, và giá như ngày qua ngày trôi đều đặn theo lịch trình như vậy, thì cuộc sống của Santa sẽ dễ thở hơn mấy phần, ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Cậu thường lặng lẽ quan sát anh, cái cách anh cúi đầu trước từng tách cà phê, chậm rãi, không vội vàng. Ánh sáng nhẹ hắt qua ô cửa, phản chiếu lên làn tóc đen nhánh, khiến hình ảnh ấy trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, khiến cậu thấy bị thu hút, không thể rời mắt được.

Một buổi chiều, khi quán đã dần vắng khách, Santa định lau dọn thì Phaithoon gọi khẽ:

- Em uống thử loại mới đi này! Arabica từ Chiang Mai, vừa rang xong sáng nay.

Cậu cầm ly cà phê, nhấp ngụm đầu tiên. Vị chua thanh và hương hoa nhẹ khiến cậu khẽ nhíu mày, rồi cười mỉm, môi trên vẫn còn vương sót vị cà phê.

- Thú vị thật đấy ạ, như...người vừa thức dậy sau một giấc dài.

Phaithoon nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi ý cười mà đáp lại:

- Em nghe vị và cảm vị giỏi thật đấy! Chính ra, không nhiều người cảm được như vậy đâu. Là anh nói thật!

Cậu bật cười, tim đập nhanh hơn. Có gì đó rất lạ, đó là thứ cảm xúc không rõ hình, chỉ là chút bối rối, chút ấm áp len lỏi trong lòng.

Nhân lúc anh không để ý, một tay cậu đã khẽ tự ôm lấy bên ngực trái, nhịp thở khẽ gấp gáp.

Cậu không nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những buổi sáng đó. Chờ giọng nói trầm của Phaithoon, chờ ánh mắt anh lặng lẽ theo dõi mỗi khi cậu cười.

Có hôm, Phaithoon đi qua, khẽ sửa lại dây tạp dề lệch của cậu. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người bỗng như biến mất.

Chiều muộn, khi Phaithoon đang dọn hàng, Bonnie đã vội vội vàng vàng xin về trước để làm nốt công chuyện bên ngoài, là gì thì không thấy em ấy nói lại, chỉ thấy bóng em dần xa khuất, vẫn có cái hớt hải còn đọng lại. Santa đứng ngoài cửa, nhìn bóng anh đổ dài trên sàn. Cậu không nhận ra, cách đó không xa, một chiếc xe đen đỗ im lặng bên kia đường.

Perth ngồi trong xe, một tay giữ vô lăng, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn qua lớp kính.

Hắn vốn dĩ đã định không đến. Nhưng nghe tin Santa đã đi làm ở quán gần đây, cách đó 1 tuần, mà không nói không rằng gì, hắn lại không kìm được, vì nghe được từ chính đầu lưỡi của người khác, không phải từ cậu.

Từ vị trí của mình, hắn thấy cậu cười. Một nụ cười nhẹ, thật lòng, khi Phaithoon đặt tay lên vai cậu và nói điều gì đó.

Một nụ cười hắn chưa từng thấy ở cậu.

Một nụ cười mà cậu chưa một lần cười với hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Perth im lặng. Nụ cười đó của cậu, thật tuyệt đẹp, thật rạng rỡ đến nhường nào, và đó chính là nụ cười mà hắn hằng mong muốn ở cậu, muốn được cậu cười như vậy với mình. Bất giác liền mím môi lại, tự thấy chua xót cho chính mình.

Hắn nhìn lại, đã thấy bóng Santa đứng cạnh ánh đèn vàng, giọng cười pha lẫn mùi cà phê, dịu dàng mà xa dần.

Trong lòng Perth, có thứ gì đó tan ra, nhẹ mà đau.

Hắn tự vấn, rằng phải chăng, có những mùi hương sinh ra để khiến người ta nhận ra mình đã mất điều gì, dù chỉ là một hương cà phê vừa pha.

Tối hôm đó, Perth về sớm hơn mọi khi. Hắn bước vào phòng, thấy bàn ăn đã bày sẵn, đồ ăn hãy vẫn còn ấm. Santa đang sắp lại đĩa salad, lặng lẽ, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt dịu dàng, bình thản, trầm mặc đến mức hắn không đoán được cậu đang nghĩ gì.

- Em đi làm về muộn.

Santa chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Ừ, quán hơi đông.

Perth ngồi xuống, mắt hắn nhìn vết cà phê mờ trên tay áo cậu, rồi khẽ hỏi:

- Làm ở đó thấy thế nào, có vui không?

- Cũng bình thường thôi. Làm việc khiến đầu óc đỡ trống. Cũng cảm thấy bản thân đỡ vô dụng hơn.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Không ai nói gì thêm.

Perth muốn nói điều gì đó, về người đàn ông trong quán, về nụ cười anh ta khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng, hắn chỉ mím môi.

Bởi hắn sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ. Chẳng còn gì. 

Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Santa rửa chén, còn Perth đứng sau lưng, nhìn dáng người ấy của cậu, như mọi ngày, nhỏ bé, yên tĩnh nhưng xa đến mức không thể chạm tới.

Đêm khuya.

Santa đã ngủ trước, để sáng ngày mai tiếp tục công việc ở quán cà phê.

Perth đứng ở ban công, gió từ tầng cao thổi lùa vào áo sơ mi, lạnh mà tỉnh. Dưới kia, thành phố trải dài như một dải sao đứt đoạn, ánh đèn xe hòa cùng mưa bụi, lấp lánh rồi tan nhanh như hơi thở.

Hắn rút điện thoại, truy cập vào danh bạ, bấm vào hàng số quen thuộc. Cái tên "Yoghurt" liền hiện lên.

- Em nói với bên thiết kế của Tập đoàn C, anh muốn sắp lịch lại!

Hắn nhìn xa về phía chân trời, nơi ánh đèn mờ dần thành một vệt vàng nhạt.

"Lịch nào vậy ạ? Lịch trình ký kết với đối tác Singapore tuần tới sao anh?"

Ở đầu dây bên kia, Yoghurt liền cảm thấy khó hiểu, và dường như cũng không tin và không chắc chắn về những gì mà mình vừa nghe được, liền hỏi lại. Và ngay lập tức, Perth không do dự mà nhắc lại, một cách quả quyết. Giọng trầm mà dứt khoát.

- Mọi lịch! Tuần này anh sẽ ở Bangkok. Không đi công tác nữa. Và hoãn toàn bộ buổi họp cũng như ký kết hợp đồng, em làm ngay đi!

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chỉ đáp gọn:

"Em biết rồi ạ!"

Kết thúc cuộc gọi, Perth liền cúp máy.

Âm thanh cuộc gọi tắt đi, chỉ còn lại tiếng gió quẩn quanh và ánh đèn vàng nhạt loang dần trên bức tường kính. Hắn vẫn đứng đó, hai tay trong túi, ánh mắt không rời khỏi thành phố bên dưới.

Từ khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy khu phố nhỏ, nơi mà ánh sáng từ "Morningside Café" vẫn còn le lói, dù đã khuya. Quán cà phê ấy nằm gọn trong khung đèn vàng, dẫu bé nhỏ nhưng thật đỗi ấm áp, tựa như một khoảng trời khác biệt giữa thành phố ngổn ngang này.

Nơi đó, có người mà hắn muốn nhìn thấy, dù chỉ qua một vệt sáng mờ.

...

Sáng sớm hôm sau.

Quán "Morningside Café" còn vương mùi cà phê rang từ đêm qua. Ánh nắng non rọi xiên qua ô cửa kính, hắt lên từng hạt bụi đang trôi lững lờ trong không khí.

Santa đến sớm hơn so với mọi ngày. Cậu lau lại quầy, chỉnh vài lọ hoa khô trên bàn, động tác chậm rãi như cách người ta tự dỗ mình bớt nghĩ ngợi. Tiếng khăn chạm mặt bàn khe khẽ, lẫn với tiếng đồng hồ tích tắc, yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Tiếng chuông cửa khẽ reo.
Cậu ngẩng lên.

Không phải Phaithoon.

Mà là Perth.

Hắn bước vào trong chiếc sơ mi đen, tay cầm áo khoác vest đen nhám, hơi cúi đầu vì ánh nắng chiếu ngược. Ánh sáng lướt qua sống mũi hắn, lạnh và sắc tựa như lưỡi dao.

Không gian trong quán liền chùng xuống ngay tức khắc.

Santa khựng lại, tay cầm khăn dừng giữa không trung.

Như không tin vào mắt mình. Nhất thời không biết phản ứng sao.

- Anh...sao lại đến đây?

Giọng cậu run nhẹ. Bất ngờ.

Perth đáp ngắn, điềm nhiên đến mức xa lạ:

- Tình cờ đi ngang qua. Và muốn thử cà phê mới, do chính tay em pha.

Cậu khẽ nhướn một bên mày. Làm gì có chuyện là tình cờ đi ngang được? 

Nhưng thôi vậy, không tiện truy cứu, cũng không tiện bới móc ở đây.

Hắn chọn bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ quán. Ngồi xuống, hắn liền tháo đồng hồ, đặt cạnh ly nước, mọi động tác đều diễn ra chậm, nhưng mỗi cái chạm đều toát ra thứ uy lực vô hình.

Từ chỗ đứng sau quầy, Santa cúi đầu pha cà phê, không nói gì thêm.

Hôm nay không phải ca làm của Bonnie, nên nếu như Phaithoon có thể không đến đây trong ngày, thì sẽ chỉ có một mình cậu trông coi quán. 

Cậu cảm thấy ánh nhìn ấy bám theo từng nhịp tay mình, từ lúc đong bột, rót nước đến khi bọt sữa tràn lên miệng ly. Không có lời nào, chỉ là ánh mắt, nhưng ánh mắt ấy lạnh và chặt đến mức khiến không khí đặc quánh lại.

Khi cậu mang ly cà phê đến, Perth ngẩng lên. Ánh mắt cậu trùng xuống, không hề dừng lấy trên người hắn.

- Tôi không biết em thích làm việc ở nơi thế này đến vậy.

Câu nói bình thản, nhưng từng chữ đều rơi nặng.

Santa chỉ đặt ly xuống, thở dài rồi bình thản đáp lại:

- Tôi đã từng nói rồi, tôi chỉ muốn bận rộn một chút để đầu óc không trống rỗng. Và cũng không muốn bản thân trở nên vô dụng.

- Hay là để quên ai đó?

Hắn hỏi, giọng rất khẽ, nhưng vừa đủ để dao động nơi đáy tim cậu.

Santa sững người. Như không tin vào những gì cậu vừa nghe ban nãy, cơ mà chưa kịp trả lời lại, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Phaithoon bước vào, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, trên tay vẫn cầm tập hóa đơn. Không quá gấp gáp, nhưng mọi phong thái hiện tại đều cho thấy anh đang rất bận rộn. Anh dừng lại khi thấy người ngồi ở hàng bàn ngay đó, rất gần. Chỉ một giây, ánh mắt anh thoáng tối lại, rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười lịch sự.

- Chào buổi sáng, khách quý. Cà phê có hợp khẩu vị của anh chứ?

Santa chỉ khẽ cúi chào đến anh, và anh đáp lại bằng một cái gật đầu.

Perth quay sang, ánh mắt bình thản, nhưng môi khẽ nhếch:

- Rất hợp. Cảm ơn anh đã chăm nhân viên của tôi chu đáo đến vậy.

Không gian đóng băng.
Một giây, hai giây, chỉ còn tiếng máy pha cà phê kêu rè rè, lẫn mùi khói nhẹ trong không khí.

Santa chỉ khẽ cúi đầu thấp. Tay cậu khẽ run khi cầm muỗng khuấy, thìa va vào thành ly vang lên âm thanh nhỏ đến đáng sợ.

Phaithoon mím môi, vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt trở nên cứng lại.

- Ở đây, ai cũng là nhân viên của quán, thưa anh. Còn tôi thì chỉ cố gắng khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Vậy thôi ạ! Quán của tôi mới mở, nhân viên hiện giờ chưa được nhiều, Santa, em ấy là một trong những người đầu tiên trở thành nhân viên của quán...!

Perth cười nhẹ, ánh nhìn liếc thoáng qua Santa rồi trở lại ly cà phê của bản thân.
- Thật tốt. Anh giữ được nhân viên trung thành luôn là điều khó.

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng rơi xuống như một cú đâm. Còn Santa, cậu không nhìn hắn, hay chính xác hơn, là cậu không dám nhìn hắn.

Khi Perth rời đi, tiếng giày của hắn vang đều trên nền gạch, mỗi bước như đo khoảng cách đang ngày một xa ra giữa họ. Cánh cửa khép lại, chuông cửa ngân lên lần nữa, tiếng ngân mảnh và rỗng, cứa vào lòng cậu.

Santa đứng đó, thoáng rùng mình, bờ vai khẽ run. Phaithoon im lặng nhìn theo bóng người vừa khuất, rồi quay lại, bước đến gần. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, không áp lực, nhưng đủ khiến tim cậu lỡ nhịp.

- Đừng để ai khiến em nghĩ rằng em sai khi chỉ muốn sống thật!

Anh nói, giọng trầm, chậm và rất chắc.

Santa ngẩng lên.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt Phaithoon, ấm nhưng cũng sâu như mặt hồ sau cơn mưa.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó dịch chuyển, là một thứ không nên bắt đầu, nhưng vẫn đang lớn dần trong im lặng.

Ở đâu đó trong lòng, Santa không biết mình vừa thấy ấm áp...hay vừa bắt đầu sợ hãi điều sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com