Chap 4:
Buổi sáng hôm đó vẫn như mọi hôm. Santa rảo bước đến Morningside Café, nắng sớm chiếu lên vai cậu một lớp vàng nhạt. Cậu vừa bước vào cửa đã vẫy tay chào Bonnie, rồi nhanh nhẹn thay đồng phục, buộc tạp dề gọn trước ngực.
Quán còn sớm nên chẳng có mấy khách.
Santa cầm khăn đi vòng quanh lau bàn, động tác nhẹ nhàng, gương mặt thoải mái đến mức nhìn vào ai cũng biết đây mới là nơi cậu thực sự thở được.
Tiếng chuông leng keng vang lên. Phaithoon bước vào, áo sơ mi xắn tay, nụ cười ấm áp như nắng buổi chiều. Ngay khi các bạn nhân viên trẻ tuổi từ nam đến nữ ở quán đều mở lời chào đến anh, anh đều đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ kèm với đó là một nụ cười mỉm dịu dàng, sau đó tiến thẳng đến chỗ Santa.
Anh chắp tay sau lưng, hơi cúi xuống nhìn cậu từ trên cao:
- Chăm chỉ thế này…chắc là phải tăng lương thôi nhỉ?
Nói xong, Phaithoon đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, một cái xoa đầu đầy thân thiết, không quá trêu đùa nhưng cũng đủ khiến người ta ấm lòng.
Santa hơi giật mình. Hai má cậu bất giác nóng ran lên, chẳng hiểu vì sao. Cậu cúi đầu chắp tay chào lại anh, giọng nhỏ như mèo con:
- C-chào P'Phaithoon ạ...
Rồi cậu lại cúi xuống lau bàn tiếp, cố giấu đi đôi tai đỏ ửng.
Đồng hồ điểm chín giờ, quán bắt đầu đông.
Người vào, người ra, tiếng kéo ghế, tiếng máy pha cà phê, tiếng gọi đồ vang lên liên tục - tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc sống động. Santa và Bonnie chạy qua chạy lại, order - dọn bàn - mang nước - pha chế phụ liên tục. Vất vả thật đó nhưng đối với Santa, từng khoảnh khắc đều nhẹ nhõm như được tháo xiềng. Cậu giống như một chú chim thoát khỏi lồng, bay tự do giữa bầu trời ngọt mát mùi cà phê.
Tự do mà cậu hằng mong muốn từ lâu.
Đến 11 giờ trưa, khách đã dần thưa bớt. Santa vừa đặt cái khay xuống thì bụng réo lên một tiếng khẽ. Cậu thầm xoa bụng, mặt đỏ bừng vì ngại, rồi vội lấy chiếc bánh mì đã chuẩn bị từ sáng nhưng quên ăn, cùng với đó là hộp sữa tươi có đường cỡ nhỏ.
Vừa cắn miếng đầu tiên, mắt cậu đã sáng rực, rồi tự lầu bầu với chính mình:
- Trời…ngon vậy luôn...
- Thật là, đúng là lúc đói ăn cái gì cũng...ngon thật mà! Bánh mì nhân khoai môn là đỉnh nhất rồi, may mà vẫn còn ngon...
Cậu nhai nhai, che miệng mà cười khẽ, thầm mong rằng không ai thấy được bộ dạng này của cậu.
Bonnie nhìn thấy cảnh đó liền cười phì theo, mà tiến lại ngồi cạnh cậu mà cùng ăn trưa. Santa của chúng ta đáng yêu thật đấy.
Santa mới cắn thêm được vài miếng bánh mì thì tiếng chuông cửa lại rung lên leng keng. Cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp nuốt thì nét mặt liền cả kinh, rơi vào trạng thái ngoài ý muốn.
Người bước vào dáng cao, vai rộng, vest đen gọn gàng như thể chuẩn bị đi họp hội đồng quản trị, không phải bước vào một quán café nhỏ như thế này.
Gương mặt đó…
Không thể lẫn vào đâu được.
Perth.
Santa siết chặt miếng bánh mì còn dang dở, thở ra một hơi mệt mỏi.
Perth đi thẳng đến chỗ cậu, giọng hắn nhỏ nhưng đủ để Santa nghe rõ, mặc cho Bonnie đang có phần lúng túng trước sự hiện diện của hắn, như đang không biết có chuyện gì đang xảy ra, còn toan hỏi "Xin chào quý khách...?"
- Một americano nhé!
Chưa kịp phản ứng, Perth đã đưa tay…lau vụn bánh mì trên khóe môi Santa. Một hành động thân mật đến mức Bonnie ở quầy đang đưa ly nước lên miệng còn suýt sặc.
Santa lập tức né ra như bị điện giật.
- Anh làm trò quái gì vậy...?
"Đi làm thì không đi đi, lảng vảng ở đây làm gì không biết? Ôi thật là..."
- Miệng em dính vụn bánh mì, tôi giúp em lâu thôi!
Perth nhún vai.
Còn Santa thì cố giữ bình tĩnh, liếm môi chữa ngượng, hít một hơi rồi nói:
- Anh vào bàn ngồi đi!
Perth không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi bước đến bàn gần cửa sổ, chiếc bàn mà từ đó hắn có thể quan sát toàn bộ quầy pha chế và…Santa. Và hay hơn là, anh chủ quán một lần nữa không thấy xuất hiện.
Hơn ba tiếng đồng hồ, Perth vẫn ngồi đó. Dù cốc americano thì đã hết từ lâu. Hắn không gọi bất cứ thức uống gì thêm.
Không lướt điện thoại.
Không họp hành.
Không làm gì thêm.
Chỉ…ngồi nhìn.
Không phải cái nhìn trìu mến, thương yêu gì cho cam. Mà là một ánh mắt có hơi soi mói, đăm đăm, nặng nề, như thể bất cứ ai lại gần Santa nửa mét thôi thì cũng đều là tội phạm.
Không khí trong quán bắt đầu chậm lại, căng như dây đàn. Santa muốn đập đầu vào tường cho rồi. Đến khi rảnh tay, Santa tiến đến cạnh bàn Perth, ánh mắt vẫn không dừng lại trên người hắn, thao tác tay vẫn qua lại và lên xuống ở máy tính tiền:
- Giám đốc bây giờ nhàn vậy? Anh đến đây chỉ để ngồi thôi sao?
Perth nhún vai, giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết:
- Tôi chỉ ngồi thôi. Có làm gì ảnh hưởng đến quán đâu? Hay là…do tôi ngồi lâu quá, nên đã em khó chịu rồi sao? Vậy cho thêm ba ly americano nữa nhé!
Santa trợn mắt:
- PERTH TANAPON!
- Tôi lo không biết em đi làm thế nào, có ai để ý em không, nên tôi đến xem thử. Cho tôi ba ly nữa đi. Hay em sợ đêm tôi mất ngủ?Chúng ta dù gì cũng…chung giường mà, đúng không?
Perth chống cằm, nhìn Santa như nhìn cún con cãi chủ.
Santa cảm giác huyết áp tăng lên 200. Cậu xoa hai bên thái dương, cố giữ bình tĩnh trước khi phát điên, thở mấy hơi mạnh hơn:
- Bonnie, làm cho anh ấy đi, đủ 3 cốc, không thừa không thiếu!
Nói rồi cậu quay người bỏ vào trong, mặc kệ hắn tự ngồi đó mà diễn drama nội tâm, và mặc kệ luôn Bonnie đang lúng túng và gặng hỏi cậu. Cậu thật sự không hiểu hắn đang làm cái gì nữa.
Đúng là điên rồi.
...
Hơn ba mươi phút sau, một cuộc gọi đến cắt ngang không khí ngột ngạt mà Perth đã tạo ra.
Hắn đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo vest rồi liếc sang Phaithoon - một cái liếc sắc như dao, lạnh đến mức Phaithoon nhất thời thấy khó hiểu mà dần đề phòng, mà tạm thời thu liễm lại, nhất thời không dám làm quá.
Mãi đến khi cửa đóng kịch lấy một tiếng, Phaithoon mới dám thở ra một hơi thật dài. Anh không sợ gì Perth, chỉ là qua đó, anh thấy áp lực thay cho Santa.
Anh quay sang nhìn Santa đang lúi húi rửa cả đống cốc thủy tinh. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng mở lời với cậu:
- Em với cái người vừa đi, là mối quan hệ gì vậy Santa? Anh ta đã đến đây từ hôm trước, những lời anh ta nói hôm đó, vẫn khiến anh băn khoăn...
Santa không ngẩng lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt tráng cốc dưới vòi nước. Cậu suy nghĩ vài giây, rồi đáp bằng giọng điềm nhiên đến mức khó tin:
- Là một mối quan hệ phức tạp, P'Phaithoon. Anh đừng bận tâm quá làm gì, không đáng đâu ạ...!
Và hết.
Không một chữ nào nói rằng đó là chồng.
Không gì cả.
Cứ như Perth hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đời cậu.
Phaithoon chỉ gật đầu như đã tiếp nhận được toàn bộ thông tin, nhưng trong lòng thì như có con voi nhảy qua. Anh liếc Santa, rồi liếc cánh cửa Perth vừa rời đi.
Không phải người yêu?
Không phải bạn trai?
Không phải gì sao…?
Vậy thì là gì mà phải như thế?
Một tia hy vọng nhỏ xíu, bé bằng đầu kim, đang lóe lên trong tâm khảm của Phaithoon.
Phaithoon giật mình.
Khoan đã, anh đang nghĩ cái gì vậy?
Anh vội vã dập tắt dòng suy nghĩ tào lao đó như dập lửa cháy rừng, nhưng mặt thì hơi nóng lên, tai cũng đỏ nhẹ - thứ phản ứng không thể giấu nổi. Phaithoon quay sang nhìn Santa lần nữa. Cậu nhóc nhỏ bé, áo đồng phục đơn giản, tay ướt nước, mái tóc rũ xuống trán vì mồ hôi. Vậy mà nụ cười của cậu lúc làm việc có thể sáng bằng tất cả ánh đèn trong quán café.
Ánh mắt khi tập trung lại khiến người khác muốn nhìn lâu thêm chút nữa.
Sự lễ phép, nhẹ nhàng, chăm chỉ ấy, chúng đều đã khiến người ta thấy trong lòng ấm lên một cách kỳ lạ. Một cảm giác không rõ tên.
Nhẹ, ấm, và quen thuộc như ánh nắng sớm.
Phaithoon khẽ lẩm bẩm trong đầu:
"Santa…sao em lại dễ thương đến như vậy chứ…? Không một ai như em cả..."
6 giờ tối.
Trời mưa xối xả như có ai đó vừa dốc cả bầu trời xuống. Santa vừa tan ca, cậu đứng ngay cửa quán café, túi đồ ôm trong tay, môi mếu xuống như đứa bé bị cướp mất phần bánh.
- Bonnie, ây mưa mất rồi, anh lại quên không mang ô, giờ sao ta?
Giọng Santa nghe hớt hải như đang vội vàng chuyện gì đó kế tiếp, có chút gấp gáp. Ánh mắt dừng trên người Bonnie, người đang cởi dần chiếc tạp dề khỏi người.
Cô chà hai bàn tay ướt vào tạp dề, ngẩng lên nhìn cửa kính. Bầu trời mùa hè bỗng tối sầm, mưa tạt nghiêng từng đợt như roi quất.
- Mưa kiểu này mà anh lội không về là chết ướt chết ốm luôn á P'Santa, chờ một lúc nữa cho ngớt rồi hẵng về cũng được. Nói vậy thôi chứ chắc em cũng phải lội mưa ra bến xe đây...
Dứt lời, cô liền phụng phịu.
Đúng lúc đó, tiếng chân bước nhẹ từ quầy sau. Phaithoon xuất hiện, tay cầm một chiếc ô đen lớn. Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm như một buổi sáng bình yên:
- Hai đứa, mưa to quá, hay để anh đưa cả hai ra trạm xe buýt nhé? Ô này to, chắc đủ che cho ba người đấy!
Santa giật mình, và Bonnie cũng không kém gì.
Cậu gãi đầu, tai đỏ hồng:
- Liệu có phiền anh quá không ạ?
- Không đâu. Trạm ngay đây. Trời mưa to, mà hai đứa nhỏ bé như này, để mưa tạt cái là trôi mất...! Lội mưa về là ốm luôn đó!
Phaithoon bật ô một cái xoạch, nở nụ cười hiền đến mức trời mưa cũng muốn dịu lại.
Santa nhất thời hơi đỏ mặt, còn Bonnie thì tíu tít cảm ơn. Cả hai đi bên cạnh Phaithoon, gần như bé lại một nửa dưới chiếc ô lớn.
Cơn mưa nặng hạt như muốn khoan thủng đường nhựa, nhưng Santa hoàn toàn không bị ướt. Chiếc ô đã nghiêng hết về phía cậu.
Phaithoon thì ướt đến nửa người. Sơ mi dính sát vào người, nhưng anh chẳng quan tâm.
Bonnie đã lên xe buýt trước, cả ba đã tạm biệt nhau.
Trong lúc đứng ở mái che trạm xe buýt mà chờ, Santa quýnh quáng đưa tay kiểm tra áo anh.
- A...vai anh ướt rồi, tại em, em xin lỗi...
- Không sao. Em không ướt là được..!
Phaithoon bật cười nhỏ, vươn tay xoa đầu Santa.
Santa cúi mặt, má đỏ bừng như trái cà chua chín đúng vụ. Cảm giác trong tim…lạ thật.
Bất chợt.
Một tiếng động có vang lên dữ dội, át cả tiếng mưa.
Một chiếc BMW đen bóng lao đến, phanh gấp ngay trước trạm xe buýt.
Santa cùng Phaithoon giật mình.
Cửa xe đập tung như bị gió hất. Một người từ trong lao ra, không ô, không che chắn để mặc mưa trút lên người.
Là Perth.
Áo sơ mi ướt như vừa được vắt qua nước. Mắt hơi đỏ. Khí thế lạnh đến nghẹt thở. Hắn không nói một lời.
Chưa đến nửa giây.
Một tiếng "Bộp" vang lên.
Hắn hất phăng tay Phaithoon đang đặt trên đầu Santa ra.
Santa trợn tròn mắt, như đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Phaithoon thì khựng lại, vẻ mặt khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Perth nắm lấy cổ tay Santa, hơi thở nặng nề, giọng gằn như đè nén quá lâu:
- Đi về!
- Anh làm trò gì vậy? Anh bị điên à? Mà hôm nay anh chưa đủ điên hay sao?!
Santa vùng tay.
- Nếu em còn đứng đây thì tôi mới phát điên đấy!
Giọng Perth như muốn nổ tung trong tiếng mưa.
Rồi hắn quay sang nhìn Phaithoon, ánh nhìn đủ bén để rạch đôi không khí.
Santa vội cúi đầu, lí nhí chào lại vì cảm thấy xấu hổ trước cảnh tượng này, đã khiến Phaithoon thấy cảnh không nên thấy:
- Em cảm ơn P'Phaithoon vì hôm nay ạ, và em xin lỗi anh...
Câu nói chưa kịp dứt, Perth đã kéo cậu đi. Cậu bị đẩy nhẹ vào ghế bên cạnh, cửa xe đóng một tiếng rầm.
Chiếc BMW lao đi, để lại Phaithoon đứng dưới mái hiên, quần áo ướt đẫm, ánh nhìn nặng như có đá đè. Trong lòng anh đang bắt đầu nhen lên cảm xúc mà chính anh cũng không biết nên gọi tên là gì.
Chiếc BMW lao đi trong màn mưa, cần gạt nước quét qua những vệt nước nặng trịch. Bên trong xe im phăng phắc đến mức tiếng thở gấp của Perth cũng nghe rõ ràng. Hắn đặt hai tay lên vô lăng, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Santa ngồi ở đó, ngay cạnh, quay mặt ra cửa sổ, im lặng đến đáng sợ. Không thèm nói dù chỉ một câu.
Không hiểu sao cái im lặng này còn nặng hơn cả tiếng mưa ngoài kia.
Đi được nửa đường, Santa nhẹ nhàng nhưng vô cảm nói:
- Anh làm ơn lái xe bình tĩnh giúp tôi được không? Tôi thật sự không muốn chết chung với anh trong bộ dạng này!
Perth nghiến răng, nhưng giảm tốc độ. Hắn không cãi. Không nói gì thêm.
Chiếc BMW dừng trước căn nhà lớn trong tiếng mưa tạt vào thân xe. Perth chưa kịp tắt máy đã mở cửa, kéo Santa theo như thể sợ cậu biến mất giữa cơn mưa.
Cả hai bước vào nhà, tiếng mưa còn đập mạnh lên mái hiên. Phu nhân S từ phòng bếp ló đầu ra, lo lắng:
- Hai đứa đi mưa về à? Santa, con có ướt không?
Bà đã đến từ đầu chiều.
Santa chỉ cúi đầu nhẹ mà đáp lại:
- Dạ…con chào mẹ. Con không sao ạ.
Perth cũng chào nhưng giọng nén lại, cau có thấy rõ. Phu nhân nhìn hai đứa một lúc, cảm nhận không khí quái lạ nhưng không tiện hỏi thêm, mà chỉ dặn:
- Tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi nhé hai đứa, lát mẹ gọi xuống ăn cơm! Hôm nay mẹ làm chỉ toàn món mà hai đứa thích thôi đấy!
Santa gật đầu nhẹ, rồi bước lên lầu trước. Perth đi ngay sau, chân bước rất nhanh như thể sợ Santa trốn thoát.
Cửa phòng đóng cạch một cái.
Santa đặt túi xuống ghế, tháo đồng hồ, rồi lạnh nhạt:
- Hôm nay anh bị làm sao thế? Chính xác là từ hôm qua anh bị làm sao?
- Em hỏi thế là có ý gì?
Perth đứng tựa cửa, ngực còn phập phồng vì chạy dưới mưa.
- Hôm qua anh đến quán, nói ẩn ý với P'Phaithoon, hôm nay cũng thế, rồi cả hành động lỗ mãng của anh với anh ấy ở trạm xe buýt nữa, anh đang suy tính cái quái gì vậy?
Santa quay lại, ánh mắt sắc lạnh, vẫn tiếp tục lời nói của mình.
- Kéo tay tôi như định bắt cóc. Hất tay người ta ra như thể tôi là của riêng anh không bằng. Làm như là…
Cậu ngừng lại một giây rồi nói tiếp:
- …anh có quyền gì đó với tôi vậy!
Perth nhíu mày:
- Tôi là chồng em.
Santa cười nhạt:
- Chồng trên danh nghĩa thôi có cần phải làm đến mức đó không? Dù sao cũng không đặt nhau ở trong tim..!
Perth nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bật ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu Santa vừa hỏi:
- Nhà này thiếu tiền à? Em phải đi làm như vậy sao?
- Anh vừa nói cái gì?
Santa không chút do dự mà phản pháo lại, một bên mày khẽ nhướn. Perth tiến lại, giọng gằn nhưng run:
- Tôi hỏi em có cần phải đi làm đến mức đó không? Tiền ở đây thiếu à? Em muốn gì tôi cũng đều có thể cho. Không cần phải vất vả bưng bê cho người khác. Không cần phải để người khác…chạm vào em, mưa gió cũng không lo đi ướt!
Santa im lặng một lúc, rồi cậu bật cười khẽ, một cách trào phúng, một tiếng cười không thật.
- Tiền đó đâu phải là của tôi? Tôi đã đã nói rõ rồi mà.
Giọng bình thản đến đáng sợ.
- Tôi sống trong căn nhà này không phải vì tôi muốn. Toàn bộ chỗ này, tiền của anh, lời nói của anh, chẳng có cái gì thật sự thuộc về tôi hết. Tôi chẳng nắm được gì của anh cả. Chỉ biết là, tôi sống là người ở đây, chết cũng là quỷ ở đây, vậy thôi, ngoài ra chẳng có gì từ chính căn nhà này cả.
Perth cứng người.
Santa bước tới, đứng đối diện, ngước lên nhìn hắn:
- Tôi đi làm vì tôi muốn được thở. Tôi muốn tự kiếm tiền, tự đứng trên đôi chân của mình. Không phải sống như cái bóng vất vưởng trong căn nhà này, cái gì cũng phải hỏi ý anh, phải theo ý anh, phải chịu đựng anh. Tôi là con người, tôi cũng có giới hạn của tôi...
- Tôi có bao giờ bắt em hỏi ý tôi?
Perth gắt khẽ, đau đớn hơn là giận. Bởi hắn chưa bao giờ muốn giận cậu, chỉ là cảm thấy buồn, buồn vì càng cố lại gần, càng bị đẩy ra xa. Và Santa, không hề nhận ra bản thân từ lâu đã nắm được một thứ rất quan trọng của hắn rồi.
- Anh chính là đang làm điều đó...!
Santa gằn lại.
- Từ lúc Naree trở về, rồi cô ta hay qua đây cùng mẹ, anh với cô ta ríu rít liên hồi. Tôi chẳng nói một lời, cũng chẳng can dự vào. Phần vì tôi tôn trọng anh, tôi không can thiệp vào chuyện của anh. Nhưng anh lại chỉ vì tôi đi làm mà không chủ động nói với anh, thế là chạy đến quán, nhìn tôi, để ý soi sét từng người một ở trong quán, từng chút, rồi kéo tay tôi đi giữa trời mưa như tôi là đồ vật của anh không bằng...
Perth nghẹn lại, một chữ cũng không cãi được. Còn Santa thở mạnh, đôi mắt hơi đỏ vì kìm nén:
- Anh kiểm soát mọi thứ. Anh hỏi tôi làm gì, đi đâu, với ai. Anh theo dõi tôi ở quán như một cái bóng. Anh nhìn ai đến gần tôi cũng khó chịu. Nhất là với P'Phaithoon, anh như là muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy rồi đấy!
– Vì tôi lo cho em! Em đi đâu, có thể nói một tiếng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Em liệu tự xoay sở được không?
Perth liền phản bác lại, bây giờ đã kìm lại đôi chút, bởi dù có nóng nảy, nhưng để thứ cảm xúc này bộc phát lên nhất thời khiến vợ tổn thương, hắn vẫn là không nỡ.
Santa nhắm mắt hờ, bình tĩnh lại, rồi mở mắt nói chậm rãi:
- Tôi cần sao? Tôi cần anh lo cho tôi à? Anh chỉ cần để cho tôi yên, cho tôi thoải mái với thứ tôi đã chọn là tôi mang ơn anh lắm rồi. Hay vì anh thích kiểm soát người khác quá, muốn mọi điều phải do chính anh tự tay điều khiển, nên anh mới như vậy?
Perth lập tức quay phắt sang:
- Không phải!
- Vậy thì là gì?
Santa hỏi, giọng thấp, khẽ nghiêng đầu.
- Ghen à? Khó chịu khi vợ đi làm, giao thiệp với người đàn ông khác sao?
Perth im bặt, hơi thở rối loạn.
Santa nhìn hắn, lòng trống rỗng:
- Anh không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Mong anh ghi nhớ cho!
- Tôi không xen vào!
- Anh xuất hiện ở quán chỉ để nhìn tôi, ngồi ba tiếng chỉ để soi tôi. Anh nhìn những người đến gần tôi như muốn ăn tươi nuốt sống họ, làm họ hoảng sợ, trong khi chỉ là những bạn nhân viên bán thời gian không có tội tình gì với anh. Rồi anh lao ra trạm xe như muốn bắt tôi đi vậy, không để ý đến cảm xúc của người khác, đấy không phải xen vào cuộc sống của tôi thì là gì? Vậy nên, dừng lại đi...!
Santa hai mắt đỏ hoe, cậu thấy nản quá, bức bối quá, khó chịu quá rồi. Vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra nơi khóe mi.
- Tôi ngột ngạt lắm, Perth…Tôi mệt đến mức không thở nổi...
Có một giây Perth trông như sắp nhào tới ôm cậu, nhưng hắn ghim chân xuống sàn, cố giữ khoảng cách.
Santa nói câu cuối, như nhát dao xuyên qua tâm can hắn.
– Tôi không phải của anh. Chúng ta là vợ chồng dù đăng ký kết hôn, cưới hỏi đàng hoàng, nhưng tất cả chỉ đều là mang tính thủ tục. Chỉ vậy thôi. Đều là lấy lễ nghĩa mà đối đãi với nhau, tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm và làm đúng với vị trí của mình!
Perth đứng đó, cơ thể ban nãy ướt vì đi mưa, giờ thêm ướt cả lồng ngực, ướt đến tận đáy tim.
Santa quay đi, cầm khăn rồi nói nốt.
- Anh đừng làm những thứ khiến tôi mệt mỏi hơn nữa. Tôi không chịu nổi thêm cái gì phức tạp nữa đâu.
Cậu đi vào phòng tắm, cửa đóng lại. Perth đứng yên giữa phòng, bàn tay nắm chặt lấy cạnh giường, đôi mắt đỏ lên như cố kìm tất cả thứ trong lòng không cho nó vỡ tung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com