Chap 7:
Những ngày trôi qua ở Chon Buri, Santa đã thực sự tìm lại được sự bình yên.
Cái bình yên mà từ lâu cậu muốn có nhưng mà chẳng được.
Kể từ hôm cậu lên bệnh viện, cho đến khi trở về ngôi nhà chung, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh bao gồm: phụ giúp dì dượng việc nhà, lên bệnh viện chăm sóc mẹ, và cùng Nun làm các công việc lặt vặt bên ngoài. Gần đây cậu đã qua chào hỏi bố mẹ của Bonnie, và cũng đã cập nhật thông tin gần nhất của Bonnie đến họ, để những người làm bố làm mẹ cảm thấy yên tâm hơn khi đang tạm thời xa con, dù gì họ cũng chỉ có mỗi cô con gái ấy là con, hiện giờ đang trong quá trình truy tìm con chữ ở thành phố rộng lớn đó, nay lại còn đi làm thêm, không lo sao cho được. Nhưng có được lời động viên từ Santa, thì đã yên tâm được mấy phần rồi.
Còn về Nun, thì đây là cậu em họ duy nhất của Santa, hiện nay 17 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tính tình có hơi cứng đầu, nhưng là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, dì và dượng chỉ có cậu bé này là con, nên kỳ vọng rất nhiều. Dẫu vậy cũng không đặt quá nhiều áp lực vào, chỉ mong muốn cậu bé có cuộc sống tốt đẹp và dư dả về sau, chứ không khó khăn như bố mẹ của trước đây và bây giờ. Vì vậy, nhiều lần dì gửi gắm cậu bé cho Santa kèm cặp việc học hành cũng là điều dễ hiểu. Santa hiểu được nỗi lòng của dì, và cũng biết rõ cậu em họ này là đứa trẻ ngoan lại có tính cầu tiến, nên rất dốc lòng hỗ trợ. Tính đến hiện tại là đang trong giai đoạn gấp rút của những năm cuối cấp, và cộng thêm công việc của Santa, đó là tiếp tục kèm Nun học tập.
Và có một điều rất thầm kín là, trong một đại gia đình đông người như thế này, ấy vậy mà duy chỉ có Nun là người biết rõ nhất tình hình cuộc hôn nhân hiện tại của Santa.
Không một ai mách lại.
Tự thân cậu bé biết được.
Và mẹ của Santa sau khi sức khỏe đã có những chuyển biến dần tốt hơn thì cũng đã xuất viện. Đã rất lâu rồi cả gia đình mới có dịp tề tựu đông đủ, vì vậy mà khi trời đã điểm 7 giờ tối, một nhà 6 người đã quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa lẩu nấu tại nhà, trò chuyện đủ điều, gạt bỏ phiền muộn sang một bên, chỉ toàn tâm toàn ý bên nhau. Đủ câu chuyện được khơi gợi, và chỉ có vui vẻ.
Sau khi bữa tối tàn, Santa dìu mẹ vào trong phòng mà nghỉ ngơi và ngủ sớm, gia đình dì dượng cùng Nun lăng xăng dọn dẹp tàn cuộc, rồi nhân lúc rửa bát xong, Nun đợi bố mẹ cùng vào trong phòng riêng của cả hai mà nghỉ ngơi, liền ngồi ra thềm sau nhà, được một lúc thì Santa cũng tiến ra và ngồi bên cạnh.
- Lâu lắm rồi em với anh chưa được ngồi cùng nhau trò chuyện như thế này, kể từ khi anh đi. Thật sự là em nhớ lắm đấy...!
Nun chủ động trò chuyện. Mắt vẫn hướng nhìn khung cảnh trời đêm. Và không giấu nổi niềm nhung nhớ, cùng hoài niệm.
- Thế nào rồi, cuộc sống của anh ở Bangkok có tốt hơn không?
Nghe được đến đây, Santa chỉ cười nhàn nhạt. Chua chát.
- Nếu tốt hơn, em nghĩ là anh sẽ về đây một mình à?
Nghe đến đây là hiểu được rồi.
- Lúc em gọi cho anh xong, em đã nghĩ rằng anh Perth sẽ đưa anh đến tận đây, rồi tiện chào cũng như hỏi thăm đến bác, ai biết đâu được là anh lại một thân một mình đến thế này! Anh Perth đã biết chưa, chuyện của bác và chuyện anh về ấy...?
Santa không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ một cái.
Thấy vậy, Nun tiếp lời:
- Kể ra cũng hay. Em không biết con người thật của anh Perth như thế nào, chỉ thấy được là, anh ấy đối đãi với gia đình này rất tốt, chân thành, còn ngoan, dù là con nhà quyền quý nhưng chưa bao giờ mang tư tưởng phân biệt cao thấp, bảo sao bác với mẹ em quý anh ấy thế, còn cho biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, nhiều khi em cũng ghen tỵ lắm...
- Suy cho cùng thì, vẫn nên là chọn người yêu mình, nhỉ?
Nun có thể không biết được hết con người thật của người anh rể này, nhưng ít ra cậu bé biết rõ, đây là tình cảm một phía.
Và đây là điều Santa không nhìn ra được, hoặc nhìn ra được nhưng đang cố gắng phủ nhận.
- Lâu lắm rồi chưa thấy em nói nhiều như vậy, bao nhiêu năm rồi nhỉ..? Bình thường em lầm lì lắm, còn nghĩ em cũng giống mẹ và dì dượng, chẳng biết gì về chuyện của anh. Nhưng khi nghe em nói một thôi một hồi như vậy, đâm ra thấy cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng mà...làm gì thì làm, nhất định đừng bao giờ đi vào vết xe đổ như anh, nhé Nun...!
Nun nghe được đến đây, liền khẽ đánh mắt nhìn sang Santa, nhân lúc cậu đang ngắm nhìn cảnh trời khuya đang cực kì tĩnh mịch, như mọi ngày tại Chon Buri. Song, cậu chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu nhẹ. Cứ như vậy, hai anh em liền chuyển đổi chủ đề mà hàm huyên cho đến tận nửa khuya, rồi mới chịu vào trong nhà mà đi ngủ.
Ngoài sân, côn trùng bắt đầu rả rích.
Nun vào phòng ngủ, đau đáu nghĩ mãi câu nói cuối cùng của Santa trước khi chuyển sang những chủ đề sau nữa:
"Nếu sau này em cưới, thì hãy nhớ lấy một điều: người thương em thật lòng sẽ không khiến em sợ phải nói thật. Và càng không khiến em nghĩ mình không có quyền rời đi!"
Còn Santa, đã nằm trong căn phòng riêng của mẹ, mà nằm cạnh bà. Hôm nay cậu không về phòng riêng, bởi đã rất lâu rồi hai mẹ con mới được nằm cùng nhau như thế này. Mẹ đã say giấc, còn cậu thì cứ lặng lẽ ngắm nhìn bà, với vô vàn suy nghĩ trong đầu.
Cậu chưa từng trách cứ mẹ vì bà là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc sống hôn nhân hiện tại của cậu, ngược lại còn thương bà nhiều hơn nữa. Bà đã vì cậu mà ngày đêm lo nghĩ không thôi, luôn lo lắng cậu ở dưới thành phố sống có tốt không, vì cậu mà lao lực, vì cậu mà mới đổ bệnh. Cậu chỉ hận bản thân không gần gũi với mẹ nhiều hơn kể từ khi cậu tốt nghiệp Đại học và kết hôn, nhưng thật tốt vì mẹ vẫn còn ở đây, còn ở bên cậu, và sức khoẻ của mẹ đã dần hồi phục theo hướng tích cực hơn.
- Mẹ à, xin mẹ hãy yên tâm, con không sao đâu, con vẫn rất tốt, mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều, cũng đừng bận tâm thêm bất cứ điều gì, mẹ phải thật khoẻ mạnh đã nhé!
Bởi nếu bà mà có chuyện gì, sợ rằng Santa sẽ chẳng thể chịu đựng thêm, chẳng thể cứng lòng hơn được nữa...
Sáng ngày hôm sau.
Sau khi để Santa được dịp thoải mái đầu óc cùng gia đình ở dưới quê, dẹp hết mọi áp lực tại biệt phủ S sang một bên, thì đúng như lời hẹn mà hắn gọi cậu tại bệnh viện, Perth đã đến Chon Buri vào một buổi sáng xám nhạt, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có cảm giác ẩm ướt bám vào da thịt như một dự báo không lành. Bởi hãy vẫn còn sớm. Hắn xuống xe trước con hẻm quen thuộc, đứng yên vài giây để lấy lại nhịp thở. Đây không phải lần đầu hắn đến nhà của Santa ở dưới quê, nhưng là lần đầu anh đến với tư cách này: không có ai mời, không có ai chờ đợi, và cũng không biết mình có được chào đón hay không.
Với tư cách là một vị khách không mời mà đến.
Hắn nhớ lại, lần cuối cùng hắn đến là khi hắn hỏi cưới Santa, cái thời điểm cực kì rối ren đó, cả gia đình của Santa vẫn tiếp đón một cách nồng hậu, chỉ trừ người con trai duy nhất của mẹ. Hắn tất nhiên vẫn đối đãi với những vị trưởng bối trong gia đình rất lễ phép, đến khi được chiếu cố và yêu quý hơn, thì hắn dần có tình cảm với gia đình này. Gia đình của Santa đã đem cho hắn cảm giác ấm áp và đủ đầy, một cảm giác mà đứa trẻ sớm mồ côi bố như hắn dường như đã không còn cảm nhận được từ lâu, nay đã lấy lại được, và cực kì trân trọng bằng mọi giá.
Hắn nhớ, âu cơm trộn cùng gỏi đu đủ mà dì đã đích thân làm và đem tận tay tặng cho, hắn siết chặt lấy khi trở về, để rồi lúc bắt đầu công việc tại Tập đoàn ở Phòng Chủ tịch, hắn ăn hết, ăn sạch sẽ, không bỏ thừa dù chỉ là một hạt cơm. Hắn yêu Santa, và yêu thương cả gia đình nhỏ này của cậu ở Chon Buri, chưa một lần phán xét, chưa một lần tỏ ra phân biệt vì vị trí của họ đều thấp hơn hắn. Hắn luôn thầm cảm ơn họ vì đã đem Santa đến bên hắn, dù đó là theo cách có phần khiên cưỡng.
Hắn nhớ, cái ngày cả hai chính thức đi đến quyết định kết hôn, bề ngoài hắn vẫn cứ là xem như không có gì, nhưng thâm tâm bên trong hồi hộp cực kì. Hai tay luôn trong trạng thái run khẽ và siết lấy thành quyền, thi thoảng đổ mồ hôi hột, như đang không dám tin chuyện sẽ xảy đến vào ngày hôm ấy, rằng hắn sẽ kết hôn với người mà hắn luôn thầm thương trộm nhớ từ hồi còn học Đại học. Dù không nảy sinh tình cảm với cậu quá sớm, nhưng tính đến tận bây giờ, là hắn đã yêu cậu lâu, rất lâu, và chắc chắn rằng hắn sẽ không có ý định ngừng yêu và ngừng vun vén tình yêu này. Bởi hắn vẫn luôn tin, bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút nữa, Santa sẽ động lòng và chấp nhận hắn, xem hắn là người chồng đúng nghĩa, mọi chuyện trước đây sẽ xem như chưa có gì, nhưng mà nếu em ấy vẫn muốn vin vào mà trách móc, thì hắn cũng không có nửa lời ý kiến, nguyện quỳ gối dưới chân cậu và nếu cậu muốn trút giận lên hắn, hắn cũng không có vấn đề. Hắn có sai ở đâu, sẽ cố gắng sửa, sẽ cố làm mọi thứ, miễn được Santa chấp nhận.
Đó đã luôn là chấp niệm trong lòng Perth ngay từ khi phát sinh tình cảm một phía này với Santa.
Khác với ngoại hình thường ngày của người đứng đầu tập đoàn S, hắn ăn vận đơn giản hơn, để chắc chắn rằng ngoại hình của hắn hôm nay không bị quá xa cách so với bất cứ thành viên nào trong gia đình của Santa ở đây. Mong rằng sẽ không bị thất thố, mong rằng hôm nay thật thuận lợi.
Đến nơi thì cũng đã đầu trưa. Khi trời dần hửng nắng.
Cánh cửa gỗ dài mở ra, người mở là dì của Santa, bà tên Yui, cũng là người đã nhìn Santa lớn lên và trưởng thành, và cũng có công dưỡng dục Santa. Khác với người mẹ trầm ổn và điềm đạm của cậu, thì người dì này có phần cởi mở và nhiệt tình hơn. Khi dì Yui nhìn thấy Perth, dì liền rạng rỡ mà chào đón:
- Ây! Perth! Ngọn gió nào đưa con đến đây thế? Đường xa đi lại hẳn mệt mỏi lắm! Nào! Vào trong đi, vào trong cùng ăn cơm!
Ngay khi Perth khẽ gật đầu và đáp lại một tiếng "dạ", dì Yui liền xăng xăng vào trong mà gọi các thành viên trong nhà di chuyển đến phòng khách. Và thế là điều gì cần đến thì vẫn đến.
Bữa cơm đông đủ hơn mọi ngày. Có mẹ của Santa, đã đỡ nhiều, ngồi tựa lưng vào gối, nét mặt hồng hào hơn. Có mấy người họ hàng ghé thăm, tiếng nói cười râm ran. Perth được xếp ngồi ở góc bàn, không trung tâm, nhưng không bị đẩy ra ngoài. Hắn lặng lẽ gắp thức ăn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi thăm, giữ chừng mực. Mỗi khi có ai đó kể chuyện vui, cả bàn bật cười, không khí ấm áp lan ra, thứ ấm áp mà Perth đã nhận ra mình đã rất lâu rồi không chạm tới.
Santa ngồi đối diện. Cậu cười mỉm theo mọi người, nhẹ nhàng, cơ mà dần kiệm lời hơn, ai hỏi sao thì trả lời vậy, còn lại thì hầu như là cậu dõi theo mọi người trò chuyện với nhau, và ánh mắt tránh Perth một cách rõ ràng. Vai cậu thả lỏng trước gia đình, nhưng mỗi khi Perth lên tiếng, thì Santa liền lại khẽ nghiêng người đi, như tự tạo một khoảng cách nhỏ không ai để ý. Perth có thấy, và chấp nhận.
Sau bữa cơm, cả nhà ra hiên trước uống trà. Mẹ của Santa gọi Perth lại gần, hỏi đường đi có mệt không, dặn lần sau về sớm hơn cho đỡ chạy xe đêm. Những câu nói giản dị ấy khiến Perth khẽ nghẹn lại. Hắn gật đầu liên tục, đáp vâng dạ, cái cười mỉm nhu hoà luôn thường trực trên môi, sắc mặt chưa một lần biến đổi. Santa chỉ đứng dựa cột, khoanh tay, nhìn ra sân, cậu không xen vào, nhưng cũng không bỏ đi. Chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Bởi cho dù cậu hãy vẫn còn có bài xích với Perth, nhưng thấy mẹ vợ cùng con rể đối xử tốt lẫn nhau, yêu thương nhau, thì cậu vẫn là không có ý kiến gì.
Khi chuyện trò vơi dần, dì Yui nói vu vơ:
- Mai hai đứa về Bangkok sớm cho kịp giờ làm. Ở đây cũng yên tâm rồi! Không cần về gấp gáp quá đâu, về muộn thì cũng chỉ mệt hai đứa chứ có mệt thêm ai nữa đâu!
Santa quay sang, cậu định nói gì đó, nhưng ánh mắt của mẹ cậu chạm vào. Bà mỉm cười, cái mỉm cười hiền và mệt, như một lời nhờ vả không thành tiếng. Santa hít vào, rồi gật đầu. Sự miễn cưỡng hiện rõ, nhưng cậu không phản đối.
Ngày hôm sau, Perth cùng Santa chuẩn bị trở về Bangkok.
Perth đã đứng ở hiên trước, hai tay nhận túi đồ ăn còn ấm từ tay mẹ của Santa. Túi nilon buộc gọn gàng, bên trong lỉnh kỉnh hộp canh, đồ kho, mấy gói trái cây đã gọt sẵn, những thứ rất đỗi đời thường, nhưng lại khiến ngực hắn chùng xuống theo cách khó gọi tên. Mẹ của Santa dặn dò không nhiều, chỉ bảo về tới nơi thì hâm nóng lại, ăn cho đàng hoàng, đừng để con trai bướng bỉnh này của bà bỏ bữa. Giọng bà hiền, chậm, không trách cứ, không nhắc lại chuyện cũ. Chính sự tử tế ấy khiến Perth thấy cổ họng mình nghẹn lại, như thể hắn đang được đối xử tốt hơn mức mình xứng đáng.
Dì dượng của Santa cũng đưa thêm một túi nhỏ, nói là đồ quê, mang lên cho "hai đứa đổi bữa". Perth liền cúi đầu cảm ơn, lưng hơi khom xuống theo phản xạ, là một cử chỉ mà hắn hiếm khi làm trong đời sống thường ngày, đặc biệt là với một thân phận đứng đầu một Tập đoàn, một gia tộc như hắn. Perth cảm nhận rất rõ ánh nhìn của Santa ở bên cạnh: không thân mật, có cái lãnh đạm, không xa lánh tuyệt đối, chỉ là im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó buộc hắn giữ mình ở đúng vị trí, không lấn sang, không vươn tay. Bởi chỉ cần hồ đồ một chút thôi, là sẽ bung bét.
Em họ của Santa - là Nun - đã chạy ra sau cùng. Cậu bé đã nhét vội một hộp nhỏ vào tay Perth, nói nhanh, như sợ nói chậm sẽ mất can đảm, chắc vì cậu bé ít khi nói chuyện với người anh rể này, nên đến tận bây giờ vẫn có hơi ngượng ngùng đôi chút:
- Anh mang cái này cho anh Ta, anh ấy hay quên ăn sáng lắm! Anh nhắc giùm em nhé, thay gia đình quản lí khẩu phần ăn của anh ấy luôn. Người gì đâu mà càng ngày càng gầy nhom, chẳng mấy khi thành da bọc xương luôn rồi...!
Nói xong, cậu cười, nụ cười còn non nhưng rất thật của một cậu trai vừa bước sang độ tuổi rất đẹp, rất ngây ngô trong sáng nhưng cũng dần bắt đầu trưởng thành. Perth gật đầu, đáp một tiếng "Ừ" khẽ đến mức chính hắn cũng phải chú ý mới nghe thấy. Lời gửi gắm đơn giản ấy đè lên ngực hắn còn nặng hơn cả những câu trách móc từng có, bởi nó mặc nhiên đặt hắn vào vị trí của người nên để ý, nên chăm sóc, trong khi hắn đã sớm biết mình đã làm không tốt từ trước giờ, và hiện tại lại được tin tưởng giao thêm cơ hội thực hiện việc tiếp theo.
Trước khi lên xe, Perth đứng lại một chút. Gió từ ngoài đường thổi vào, mang theo mùi đất và nắng. hắn nhìn lại căn nhà, ánh đèn vàng trắng, tiếng người gọi nhau phía trong, sự ấm áp liền mạch mà hắn mặc nhiên chỉ là kẻ ghé qua. Trong khoảnh khắc ấy, Perth thấy rõ trạng thái của mình: không còn là người nắm quyền, không còn là kẻ ra quyết định, không còn là kẻ đứng trên đỉnh cao của danh vọng, mà một thân một mình, đơn độc tột độ. Chỉ là một người đàn ông đang cố giữ lấy sự bình tĩnh mong manh, cố mang theo những túi đồ ăn như mang theo một phần tín nhiệm rất nhỏ mà gia đình của Santa đã đặt toàn bộ niềm tin yêu mà trao vào, với tư cách là người một nhà, là một phần của gia đình.
Hắn mở cốp xe, đặt đồ vào cẩn thận, xếp ngay ngắn để không đổ. Mỗi động tác đều chậm, có ý thức, như một lời hứa thầm lặng rằng hắn sẽ không được phép làm hỏng thêm thứ gì nữa. Khi đóng cốp lại, Perth liền thở ra một hơi dài. Không nhẹ nhõm, nhưng đủ để đứng thẳng.
Santa đã sớm ngồi yên ổn vào ghế phụ. Perth vòng sang ghế lái, nổ máy. Trước khi xe lăn bánh, hắn nhìn thẳng phía trước, tay đặt vững trên vô lăng. Trong lòng hắn không phải là hy vọng lớn lao, mà là một quyết tâm nhỏ và rất tỉnh táo: mang Santa về Bangkok an toàn, giữ im lặng khi cần, và trân trọng những túi đồ ăn ấm nóng kia như một lời nhắc nhở, rằng hắn đang được cho thêm một cơ hội đứng ở rìa của một gia đình đầm ấm, và chỉ cần bước sai, hắn sẽ tự tay đánh mất nó lần nữa.
Trên đường về Bangkok, không khí trong xe yên lặng nhưng không quá căng thẳng. Santa ngồi ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây lùi dần phía sau, hiện tại đã băng băng đến cao tốc. Perth tập trung lái, thỉnh thoảng chỉnh điều hòa cho mát hơn, không hỏi han, không dò xét.
- Tôi về vì gia đình, vì tôi không muốn họ quá lo lắng về chuyện của chúng ta...!
Santa nói, không quay đầu.
- Tôi biết...
Perth đáp.
- Cảm ơn em.
Santa im lặng. Một lúc sau, cậu kéo dây an toàn cho ngay ngắn hơn, giọng trầm xuống:
- Đừng hiểu nhầm. Cũng đừng nghĩ nhiều...!
- Tôi không hiểu nhầm...! - Perth nói - Tôi chỉ là...không muốn làm mọi thứ khó xử hơn nữa!
Xe chạy đều trên cao tốc. Không có lời hứa, không có thỏa thuận. Chỉ có một sự đồng thuận mong manh, sinh ra từ bữa cơm ấm và những cái nhìn trìu mến, những lời gửi gắm đầy tình thương và những cái kỳ vọng trong âm thầm của từng thành viên trong gia đình nhỏ đó. Santa dựa đầu vào ghế, nhắm mắt. Perth giữ tay lái chắc, để khoảng lặng được là khoảng lặng, không phải sự kiểm soát, mà là phép lịch sự tối thiểu dành cho một cuộc trở về còn nhiều góc cạnh chưa được mài nhẵn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com